Chương 29
- Đều nắm rõ kế hoạch rồi chứ? Kiểm tra lại sợi dây bên eo xem đã chắc chắn chưa? Khi ra khỏi mặt tuyết, việc đầu tiên cần làm là lần theo sợi dây cứu đồng đội. Trong lúc tuyết chảy có thể nhổ nước bọt để kiểm tra xem mình có bị đảo ngược hay không? Nhớ kỹ, không được tham chiến, sau khi cứu đồng đội ra thì lập tức chạy về hướng kia – Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía căn cứ quân sự xa xa, vì nghênh đón bọn họ mà nơi đó đèn đuốc sáng trưng, cũng là để bọn họ có thể xác định rõ phương hướng mà chạy.
- Dùng mạng để chạy!
Năm người dùng sức gật đầu, không có lên tiếng.
Tiêu Chiến dùng sức kéo lấy sợi dây buộc bên eo, Vương Nhất Bác theo đó ngẩng đầu lên, không biết có phải là do trùng hợp không mà Tiêu Chiến lại cùng cậu buộc một khối. Lại thấy Tiêu Chiến dùng sức, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút rồi dựa theo đó mà đi tới.
Còn tưởng rằng Tiêu Chiến muốn lén lút nói với người yêu cái gì, kết quả hắn chỉ mãnh liệt túm sợi dây một cái, Vương Nhất Bác va vào trong ngực người lớn hơn.
- Sống cho tôi...
Những cặp khác đều đang cùng nhau dặn dò cẩn trọng, không ai để ý bên này.
- ...
Ngay sau đó bên tai không còn nhiệt độ. Sau khi Vương Nhất Bác đứng vững thì Tiêu Chiến đã trở lại là Tiêu đội trưởng, mặt không biểu tình, vĩnh viễn vững vàng.
Mọi người chia làm ba cặp treo trên ba sợi dây buộc chặt vào tảng băng lớn trên đỉnh núi. Nhiệm vụ chính là gây ra động tĩnh, dẫn phát tuyết lở. Chút ít thuốc nổ được chôn ở chỗ tốt, bạo phá là lĩnh vực am hiểu của Đặng Hạo nên Đặng Hạo sẽ là người kích nổ. Tất cả mọi người đều cầm chặt lấy sợ dây bên hông, đây là lúc bọn họ đối mặt với Tử thần, cũng là canh bạc lớn nhất của cuộc đời họ.
Vương Nhất Bác không cảm thấy những thứ này là tuyết, cậu cảm thấy đây là một cơn sóng thần, cơn sóng thần điên cuồng ấy đang không ngừng xé rách sự kháng cự của cậu, quân phục chống lạnh như bị xé toạc, kính bảo hộ hình như cũng đã bể nát, eo cũng sắp bị sợi dây này cắt đứt... Không thở được... Con người đứng trước thiên nhiên quả thật quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không hề có lực chống trả dù là yếu ớt nhất.
Rồi trong đầu cậu hiện lên lời dặn dò của Tiêu Chiến.
... Nước bọt...
Nước bọt chảy không về trên mũi, Vương Nhất Bác phát hiện mình bị lệch hướng. Cậu nỗ lực đổi hướng, xoay cho ngay ngắn, thế nhưng sức chảy của tuyết thực sự quá lớn... dần dần... tuyết chảy hình như không mạnh như thế nữa... nhưng lại rất nặng... Vương Nhất Bác dần bị tuyết lạnh đè xuống phía dưới...
Cánh tay đau quá... Cứ thế bơi... Không được...
Toàn thế giới như bị băng lãnh rót tràn, tay chân Vương Nhất Bác bắt đầu ngừng đong đưa, mắt cũng không mở ra được, hơi thở từ gấp gáp trở nên yếu ớt...
- Sống cho tôi...
- Sống cho tôi...
- Sống cho tôi...
- Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác mãnh liệt mở mắt ra, bóng tối vô tận. Cậu dùng sức thở, muốn hít đầy oxy vào phổi nhưng không có, thử động tay chân một cái, lại giống như đang bị đè ép bởi một tảng đá lớn.
- Tiêu... Chiến! – Vương Nhất Bác cắn nát đầu lưỡi, đau đớn bén nhọn kích thích adrenalin của cậu, tiếp theo, sợi dây bên hông bị người túm một cái.
Âm thanh càng ngày càng gần, Vương Nhất Bác dùng sức vùng vẫy lấy, đột ngột tuyết trên cánh tay phải có phần nhẹ đi, cậu dùng sức nhấc lên, cánh tay phải chợt nhẹ bẫng, hình như... thoát rồi? Và rồi tay phải của cậu bị người khác nắm chặt, Vương Nhất Bác vui mừng, người đó đem cậu từ trong tuyết lôi ra, bạn nhỏ nhào thẳng vào lòng người bên trên.
- Em muốn lấy mạng của tôi...
Tiêu Chiến nằm trên tuyết, nặng nề thở, lồng ngực nhấp nhô. Hắn từ trong tuyết chảy bò ra ngoài đã cố hết sức, lại còn đào tuyết, cứu người, túm lấy Vương Nhất Bác... Toàn bộ động tác triệt để rút sạch tất cả sức lực của hắn.
Vương Nhất Bác từ trên thân Tiêu Chiến leo xuống, cũng là há lớn miệng hô hấp lấy không khí, tuy rằng trên đỉnh núi không khí rất loãng nhưng so với vừa nãy... quả thật là đã quá tuyệt rồi.
- Đến giúp đỡ! Đặng Hạo còn chưa ra! – Đỗ Hằng hô, cậu ta so với Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn chút nào, cánh tay đều đang run rẩy nhưng lại không dám buông sợi dây bên hông ra, bởi vì đầu sợi dây kia đang buộc lấy đồng đội của mình.
- Đặng Hạo... - Vương Nhất Bác nỉ non, đại não ong ong, cậu muốn chạy tới nhưng ba bốn lần đều ngã lại tại chỗ, cảm giác từ cõi chết trở về không dễ chịu, chân Vương Nhất Bác bây giờ một mực mềm oặt.
- Mau cứu Đặng Hạo! Có ai không? – Đỗ Hằng triệt để khóc, lôi lôi kéo kéo, cậu ta túm lấy sợ dây nhưng lại không có sức đi đào tuyết, ngay sau đó chân cậu ta cũng mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, mặt úp vào trong tuyết - Mau tới đây... Đặng Hạo còn ở phía dưới, cứu mạng! Mau cứu cậu ấy!
- Tôi... Tôi tới! – Vương Nhất Bác đáp lại, lại phát hiện thanh âm của mình cũng đang run rẩy, hoàn toàn không phát ra được tiếng nào hoàn chỉnh, cậu mềm cánh tay, chống đỡ lấy thân thể, cả người nằm rạp trên mặt tuyết, nỗ lực đứng lên nhưng lại một lần nữa ngã nhào.
- Đến! – Trước mặt duỗi ra một cái tay, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khoác lên, Tiêu Chiến nắm chặt dùng sức đỡ cậu dậy.
Tiêu Chiến không giống như ngày bình thường đối với Vương Nhất Bác mười phần nhu tình, cũng không nhìn bạn nhỏ của mình nhiều thêm một cái, hắn thẳng tắp đi về phía Đỗ Hằng, hắn bây giờ không phải là bạn trai của Vương Nhất Bác, hắn bây giờ là một đội trưởng, một đội trưởng muốn chịu trách nhiệm với mỗi một sinh mạng trong đội của mình.
- Đội trưởng! Đội trưởng... Đặng Hạo! - Đỗ Hằng khóc hoa cả mắt, dùng hết tất cả sức lực yếu ớt kéo kéo sợi dây. Tiêu Chiến không lên tiếng chỉ là gật gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu đào tuyết... Rốt cuộc đào được một cái tay, trông thấy hi vọng, cả đám người hợp sức đem Đặng Hạo móc ra ngoài.
Thế giới trầm mặc.
Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời khóc không ra tiếng, Đặng Hạo giờ này trắng giống như tuyết xung quanh vậy, tay cũng cứng ngắc như pho tượng.
Vương Nhất Bác nằm trên người Đặng Hạo, bỏ kính bảo hộ cùng mặt nạ ra, dán vào mặt Đặng Hạo.
- Đặng Hạo! Chớ ngủ! Phải đi – Vương Nhất Bác nước mắt một mạch bôi hết trên mặt Đặng Hạo – Đặng Hạo! Nghe thấy không? Chớ ngủ!
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, mở to mắt, hốc mắt chua xót.
Hắn cúi đầu xuống, khoác lên vai Vương Nhất Bác.
- Nên đi thôi.
- Em không đi – Vương Nhất Bác mãnh liệt hất cánh tay Tiêu Chiến ra – Đặng Hạo! Cậu nghe thấy không? Doanh trưởng nói phải đi! Cậu không phải rất nghe lời anh ấy sao? Phục tùng mệnh lệnh! Đứng lên đi đi.
- Vương Nhất Bác! – Tiêu Chiến tức giận – Đi thôi!
- Tiêu Chiến! Em xin anh, anh đừng nói chuyện đó được không? Đặng Hạo có thể tỉnh. Đặng Hạo có thể tỉnh, em xin anh đừng thúc giục, anh chờ cậu ấy một chút, anh chờ cậu ấy một chút. Cậu ấy là lính của anh mà! Con mẹ nó, anh không thấy đau lòng sao?
Vương Nhất Bác nằm trên người Đặng Hạo khóc.
- Tôi lệnh cho cậu, Vương Nhất Bác, chúng ta ngay lập tức rời đi.
Tiêu Chiến túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, đem người kéo dậy.
Những người còn lại đều không lên tiếng, không ai có thể lạnh tanh yên tĩnh như Tiêu Chiến nhưng ai cũng biết, Vương Nhất Bác cứ như vậy thì sẽ làm lỡ tất cả mọi người.
Tất cả mọi người đứng tại chỗ, không biết làm sao.
- ...
Vương Nhất Bác đột ngột trừng mắt:
- Chờ một chút... Tiêu Chiến anh buông ra... Anh buông ra!
Vương Nhất Bác chợt đẩy Tiêu Chiến một cái, ngồi xổm xuống.
- Không chết... Không có... - Vương Nhất Bác quay đầu cười to – Đặng Hạo không chết! Cậu ấy không chết! Cậu ấy nắm tay của em.
Tiêu Chiến ngây tại chỗ, xác định, bờ môi của Đặng Hạo nhẹ mấp máy, tay cũng cầm ngón tay Vương Nhất Bác.
Tất cả mọi người đắm chìm trong niềm vui sướng khi Đặng Hạo còn sống, không ai để ý, nếu như vừa rồi thật nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Chiến, thì sẽ thật sự uổng phí sinh mệnh của Đặng Hạo.
Sau cùng, Mập cõng Đặng Hạo, một đoàn người xuống núi. Lúc đang trượt xuống, một tràng tiếng súng vang lên sau lưng.
Tiêu Chiến quay đầu.
- Địch tập kích! Chạy!
- Ca! - Vương Nhất Bác trong lúc bối rối lại trông thấy chân Hàn Húc mềm xuống, cậu nhanh đến kéo – Ca?
Cậu nắm lấy cánh Hàn Húc, cũng dần dần nắm được một bàn tay ấm áp.
Hàn Húc nhếch miệng, nuốt xuống vị rỉ sắt trong miệng.
- Chạy! – Hàn Húc dụng lực đẩy Vương Nhất Bác một cái.
- Di chuyển đến nơi che chắn! – Tiêu Chiến chỉ vào một khối băng tự nhiên cách đó không xa, đám người hướng bên đó chạy tới.
Đặng Hạo đang hôn mê, Mập cõng cậu ta. Đỗ Hằng với tình trạng này, có thể tự bảo vệ mình đã là vô cùng may mắn.
- Ca... Anh đừng dọa em... - Vương Nhất Bác một lần lại một lần lau máu chảy ra nơi khóe miệng của Hàn Húc, tại sao mà lau mãi cũng không hết?
- Lúc nào? – Tiêu Chiến cũng trầm giọng, chăm chú nhìn Hàn Húc.
Hàn Húc có chút gượng ép kéo ra một nụ cười, lắc đầu, lại quay đầu gặm một ngụm tuyết rồi nôn sạch sẽ máu trong miệng ra đó – Có lẽ là lúc tuyết lở, cũng có thể là sớm hơn.
- ... - Tiêu Chiến do dự một chút, nắm lấy tay Hàn Húc – Chống đỡ! Hàn Húc!
Hàn Húc nhắm mắt lại, cau mày, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt nhưng y cố gắng chịu đựng, không phát ra âm thanh. Sau một trận đau đớn thì chính là cảm giác thoát lực vô tận, y trở tay cầm lấy tay Tiêu Chiến.
- Có thể... hôn một cái sao? Đừng... trách em... nhân lúc chạy nhà mà đi hôi của... - Hàn Húc mở mắt, nâng lên khóe miệng, đến tận bây giờ, trong mắt y vẫn là ôn nhu vô tận của một người bác sĩ.
Những người còn lại đều không lên tiếng, cố tiêu hóa lấy câu nói này.
- ... - Tiêu Chiến cũng không nói chuyện.
- Ca! - Vương Nhất Bác một mực khóc, từ Vương Tráng Tráng đến Đặng Hạo, rồi giờ này là Hàn Húc, từng người từng người...
- Ừm? Có thể không?... Em sợ... chết rồi... A... - Hàn Húc nhắm nghiền hai mắt, cau mày.
- Tiêu Chiến! – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến – Van cầu anh... Anh của em, anh ấy... - Cậu nhìn Tiêu Chiến, chỉ chỉ vào Hàn Húc.
Tiêu Chiến nhìu mày nhìn Hàn Húc:
– Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp thoát thân, đằng sau kẻ địch sắp đuổi tới – Sự từ chối này đã quá rõ ràng.
- À... - Hàn Húc nghe vậy nở nụ cười, hai mắt nhắm nghiền.
- Ca... Ca!!! – Vương Nhất Bác ôm lấy Hàn Húc, sau khi xác nhận Hàn Húc thân thể vẫn ấm áp, hơi thở cũng còn ở đây mới không triệt để sụp đổ. Thế nhưng, sinh mệnh yếu ớt này có thể một giây sau lập tức biến mất.
- Chúng ta phải lui, bọn chúng sắp tới, so với quân chi viện còn nhanh hơn – Tiêu Chiến sờ lên vai Vương Nhất Bác.
- Ca! Chúng ta về nhà! Em dẫn anh về nhà...
Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, đem Hàn Húc ôm trong khuỷu tay, vậy nhưng nhiều lần vẫn không thể đứng lên nổi. Cậu lo lắng, vừa chật vật đứng dậy vừa khóc:
- Ca! Chúng ta về nhà!
- Em đưa cậu ấy cho tôi – Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Hàn Húc.
- Anh cút! - Vương Nhất Bác đã gấp đến đỏ mắt, ai đụng đến Hàn Húc là cậu rống người đó – Anh đừng động vào anh ấy!
Địch nhân tới gần, đạn bắt đầu xuất hiện phá vỡ tầng tầng vụn băng, phía trước mặt chính là đội ngũ tiếp ứng, nhưng hiện tại đội của Tiêu Chiến đang ở biên giới nước khác, đội tiếp ứng không có cách nào bước sang.
Phía sau là quân địch cận kề, phía trước là đồng đội gần trong gang tấc, nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào sức mình mà chạy tới, chỉ khi chạy đến bên trong biên cảnh nước nhà thì bọn họ mới được an toàn.
Vương Nhất Bác thể lực đã tiêu hao toàn bộ, rốt cuộc cánh tay cũng run rẩy, triệt để thoát lực.
- Ca! – Vương Nhất Bác quay đầu đi với lấy thân thể vừa lăn xuống của Hàn Húc.
- Vương Nhất Bác! Đừng quản Hàn Húc! - Tiêu Chiến vừa nói xong cũng cảm thấy mình mất não, hắn muốn nói là đừng quay đầu hoặc là cái gì đó...
- Anh cứ như vậy mà không cần anh ấy nữa? – Vương Nhất Bác đáp lại – Tiêu Chiến! Anh tôi chết rồi! Tôi hận anh cả một đời!
Đạn không có mắt, trong lúc Vương Nhất Bác đang ra sức lôi thân thể Hàn Húc thì một viên đạn cứ như vậy găm lên đùi cậu. Vương Nhất Bác trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, không còn sức lực để phản ứng nữa. Viên đạn tiếp theo sẽ bắn vào đâu đây? Vào chỗ nào trên người mình đây? Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, cậu không muốn đoán lấy vấn đề bí ẩn này nữa.
Kinh mạch ở chân quá nhiều, mất máu cùng tiêu hao năng lượng chồng chất, cảm giác hôn mê đánh tới. Vương Nhất Bác nằm trên người Hàn Húc, ôm chặt lấy thân thể thoi thóp, chờ tiếp lấy viên đạn tiếp theo để kết thúc mọi thứ... Nhưng cậu lại không chờ được đạn, chỉ cảm thấy một thứ gì đó rất ấm áp đè lên người mình...
- Đội trưởng!
- Đội trưởng!
...
Vương Nhất Bác trước khi mất đi cảm giác chỉ nghe thấy có người kêu đội trưởng.
Là Tiêu Chiến sao?
Tiêu Chiến...
P/s: Đoạn cuối ai cáu em bé không nè? Tôi là tôi cáu lắm á! Là con tôi là tôi tệt mông rồi đấy. Đúng là đồ đần của Chiến ca mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com