Chương 33
...
Tiêu Chiến buông ly nước xuống, thở dài một hơi rồi đột ngột quay đầu. Vương Nhất Bác vội vàng hấp tấp muốn tránh nhưng lại không thể tránh nên chỉ có thể co rúm đứng ở cửa phòng bếp.
Tiêu Chiến không biết làm sao, đứng dậy đi đến phòng tập thể hình. Đang nâng tạ qua đầu, xuyên qua gương phản chiếu liền nhìn thấy hai mắt sáng lấp láy của Vương Nhất Bác. Là đang nhìn chằm chằm cơ bắp của mình?
Ầm!
Tiêu Chiến đem tạ thả mạnh về chỗ cũ, cầm lấy khăn lông lau mồ hơi rồi ngồi xuống ghế nhìn Vương Nhất Bác.
Thấy vậy, người kia lui lại về bên khung cửa. Bộ dạng như mèo con bị dọa sợ kia có chút buồn cười, đứa nhỏ này đến cùng là muốn làm cái gì?
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tập thể hình, chỉ chốc lát phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến quay đầu, Vương Nhất Bác ngây tại chỗ, Tiêu Chiến tiếp tục đi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục đi theo.
- Ai ôi! – Vương Nhất Bác tại rẽ ngoặt đụng vào người Tiêu Chiến.
Là Tiêu Chiến sau khi đi qua ngã rẽ cố ý đứng lại chặn Vương Nhất Bác.
... Vương Nhất Bác lại lui ra phía sau một bước, cúi đầu.
Lần này Tiêu Chiến thật là bị chọc đến giận quá mà bật cười.
- Em đang làm cái gì đây? Đừng nói với tôi, em đây là đang... theo dõi?
- Em... chỉ là muốn nhìn anh – Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, sau đó lại nhỏ giọng phản bác – Dù sao, đây cũng là nhà anh... ngoại trừ đi theo anh, em còn có thể đi đâu chứ?...
- Vậy tôi bây giờ muốn đi tắm, em cũng muốn nhìn?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liếc nhìn cái cổ của Tiêu Chiến, người này thể chất dễ ra mồ hôi, sau khi vận động xong... rất gợi cảm... Vương Nhất Bác như bị điện giật, vội cúi xuống, lắc lắc đầu.
Thấy Vương Nhất Bác ánh mắt lay động mấy giây rồi vội vã cúi đầu, vành tai lẫn lỗ tai đều đỏ bạo. Kể cả Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bây giờ đang không là gì của nhau, nhưng phương diện nào đó trước đây đã từng rất hòa hợp. Bộ dáng nào của đối phương mà hắn chưa từng thấy qua. Và có bộ dáng nào của hắn mà đứa nhỏ này không nắm rõ trong lòng bàn tay chứ? Không cần suy xét, Tiêu Chiến cũng biết thừa Vương Nhất Bác bây giờ đang nghĩ đến cái gì. Không biết làm sao nhưng... có chút đắc ý.
Tiêu Chiến chưa bao giờ phủ nhận việc mình thích Vương Nhất Bác, cho dù là bây giờ, cũng không có một ai có thể thay thế Vương Nhất Bác để khiến hắn động tâm. Cho nên, khi nhìn ra Vương Nhất Bác đang thèm khát mình, Tiêu Chiến ngoại trừ có chút một bất lực không biết làm gì ra thì còn có khá nhiều chút đắc ý.
Thấy Tiêu Chiến xoay người bước đi, Vương Nhất Bác lại chậm chạp theo sau, đương nhiên, không thể nào nhìn Tiêu Chiến tắm rửa, nhưng cậu vẫn đi theo tới tận cửa phòng tắm, đứng đó chờ. Một lát sau người hầu mang khăn tắm tới, Vương Nhất Bác liền thay người kia làm công việc đó, nâng lấy khăn tắm đứng ngay ngắn chờ ngoài cửa.
Mẹ Tiêu từ trên lầu đi xuống, muốn ra ban công nhìn tình hình mưa gió một chút, lúc đi qua cửa phòng tắm lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mấy giây.
- Nhà mình từ khi nào lại có giúp việc đẹp trai như vậy chứ?
Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy mẹ Tiêu cũng khẩn trương, không biết làm sao, trong tay lại đang cầm đồ vật, vậy... không hiểu nghĩ cái gì mà lại cúi mình chào.
Bên trong truyền đến tiếp gõ cửa, sau đó một cánh tay duỗi ra, Vương Nhất Bác không tự nhiên đưa đồ trên tay đến, cái tay kia sững lại.
- Vương Nhất Bác?
- Ờ! Vâng! – Vương Nhất Bác tiếp lời.
Cái tay kia đoạt lấy khăn tắm, ngay sau đó cửa bị kéo ra, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khó tin đánh giá trên dưới một phen.
- Em đang làm cái gì đây?
- Chờ anh...
- Tôi nói, em đang làm cái gì vậy? - Tiêu Chiến nóng vội bước ra ngoài nên chỉ bọc đúng một cái khăn tắm trên người – Em dù thế nào cũng từng là thành viên của Liệp Ưng đội, em bây giờ nhìn kỹ lại xem mình đang làm cái gì? Đây là việc em phải làm sao?
Vương Nhất Bác vểnh cong môi cúi đầu.
– Em vốn là một kẻ không làm được việc gì đàng hoàng, nếu không phải vì anh thì em cũng sẽ không đi cái Liệp Ưng đội gì gì đó, càng sẽ không làm lính đặc chủng, em vốn cũng không hề có ý định đó. Em trước kia chính là thế này, thích làm cái gì thì làm cái đó...
- Em lặp lại lần nữa! – Tiêu Chiến gia tăng âm lượng.
- Em không... - Vương Nhất Bác cố chấp, ngước mắt nhìn cơ bắp của Tiêu Chiến, giọng nói càng nhỏ hơn, nhỏ như đang thì thầm – Vậy em... chính là nhớ anh, em chỉ muốn đi theo anh, anh cứ việc mắng chửi đi, anh mắng chửi em thì em cũng vẫn đi theo... Dù sao da mặt em vốn dày...
- Em lớn tiếng một chút!
- Em không... - Vương Nhất Bác quay trở lại dáng vẻ vừa sợ vừa rụt rè ngày xưa, thấy Tiêu Chiến không nói gì, cậu còn tưởng là mình lại đem đối phương chọc giận – Cái kia... Em làm thì sao? Em bây giờ cũng thể tiếp tục tham gia quân đội. Em biết lo sự nghiệp, lại không thiếu tiền, thứ duy nhất thiếu chỉ là một người vợ thôi... Anh thì hay rồi! Đem em uốn cong rồi bây giờ chối bỏ trách nhiệm. Vậy... từ bây giờ, với em, quấn quýt lấy anh mới là chính sự.
- Tôi chối bỏ trách nhiệm? – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang sợ hãi co thành một nhúm trước mặt – Đem em uốn cong? Được! Là tôi khư khư cố chấp, nhưng ý em là chúng ta thành như bây giờ là do tôi chối bỏ trách nhiệm?
- Em cũng không có nói chúng ta như bây giờ là do anh chối bỏ trách nhiệm... - Vương Nhất Bác nhỏ giọng phản bác.
- Vậy em nói rõ một chút, tôi còn phải chịu trách nhiệm với em thế nào?
- Cái này... - Vương Nhất Bác đầu lại thấp thêm mấy phần, nhưng câu chữ lại rõ ràng vô cùng – Ngoại trừ anh, em không có cách nào cùng người khác làm. Anh mau chịu trách nhiệm đi...
- ... - Tiêu Chiến nhất thời bị Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng.
Keng!
Tiêu Chiến quay đầu, Vương Nhất Bác cũng ngẩng lên.
Mẹ Tiêu sững sờ, cười cười xấu hổ.
- Con trai... - Mẹ Tiêu tương đối bình tĩnh nhặt cái ly từ dưới đất lên – Cứ từ từ nói chuyện, mẹ chỉ đi lấy một ly nước thôi.
Tiêu Chiến nghiêng người nhường đường cho mẹ Tiêu đi qua. Lúc đi qua Vương Nhất Bác, thấy đứa nhỏ hai mắt đỏ rực, khuôn miệng vểnh lên... Do dự mãi cuối cùng mẹ Tiêu cũng lui về hai bước.
- Con trai à! – Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến – Con cũng đã trưởng thành, phải biết, tầm quan trọng của trách nhiệm đối với một nam nhân.
- ...
- ...
Chuyện gì?
- Chuyện gì cũng phải thật tốt nói chuyện, nói ra là tốt rồi! – Mẹ Tiêu lại âm thầm qua sát Vương Nhất Bác một chút, ngũ quan tinh xảo, khí chất thượng lưu, còn có đôi mắt luôn chứa đầy hình ảnh của con trai mình nữa, ngắm mãi cuối cùng vẫn là gật gật đầu mỉm cười.
- Mẹ! Mẹ cũng đừng quản chuyện của con – Tiêu Chiến bó tay toàn tập, chỉ muốn mau mau đem Vương Nhất Bác từ trước mặt mẹ mình dẫn đi – Đi theo tôi.
Vương Nhất Bác vội vàng hấp tấp đi theo Tiêu Chiến, sợ người chạy mất, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại chợt quay mặt cúi đầu:
- Dì ngủ ngon! – Sau đó mới xoay người, vô cùng lo lắng đuổi theo Tiêu Chiến.
Mẹ Tiêu mỉm cười uống một ngụm nước, chợt phát hiện trong ly không có tí nước nào lại bình tĩnh buông xuống, nhếch miệng nhìn lên hai thân ảnh vừa biến mất tại ngã rẽ.
- Aiiii... Lão Tiêu lúc còn trẻ cũng thúi như vậy, hai cái con người này sao lại giống nhau thế chứ?
Cửa phòng bị đóng lại. Phòng ngủ của Tiêu Chiến quả thật rất lớn.
- Tùy tiện ngồi đi.
Vương Nhất Bác trong lòng lải nhải, tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi.... Cuối cùng quyết định ngồi lên giường Tiêu Chiến, đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm đối phương.
Tiêu Chiến không nói gì, đứng trước cửa tủ âm tường, rót một cốc nước rồi bắt đầu uống thuốc.
Vương Nhất Bác mắt sắc ngay lập tức phát hiện những viên thuốc kia là gì, có một vài loại giống thuốc của cậu, là thuốc ổn định cảm xúc mà bác sĩ tâm lý kê.
Cậu lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trước kia người này đã có di chứng sau chiến tranh, vậy bây giờ... Nghĩ đến đây, đôi bàn tay không tự chủ mà nắm chặt ga giường.
Vương Nhất Bác tự nhiên phát hiện ra mình hành động có chỗ không hợp lý. Thế nhưng không thể trách cậu, mọi chuyện hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cậu với Tiêu Chiến ở riêng với nhau, không đến bên giường thì có thể đến đâu?
- Em... Em đi ra ghế sô pha, anh ngồi trên giường đi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển đến ghế sô pha. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn cầm lấy một cuốn sách, đi về phía giường. Lại nhìn thấy tủ quần áo, hắn vẫn đang quấn khăn tắm, nhưng hiển nhiên là đêm nay hắn không thể ngủ trần.
Trên người mình có chỗ nào đối phương chưa thấy qua chứ? Tiêu Chiến cắn răng, kéo cửa tủ quần áo ra rồi bình tĩnh cởi khăn tắm, thay quần áo ngủ.
Sau đó khẩn trương quay đầu, khá lắm! Nào chỉ là không chột dạ, Vương Nhất Bác còn đang trừng lớn hai mắt kia kìa.
- ... - Tiêu Chiến hít thở sâu – Em cũng không biết tránh đi một chút?
- Anh... Anh cũng không nói một tiếng là anh muốn thay quần áo, em còn tưởng rằng anh đây là cố ý để cho em nhìn.
- Em... - Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị tức cười, không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, vén chăn nằm trên giường đọc sách.
Thực ra là một chữ cũng không nhìn vào...
Sau khi yên tĩnh Tiêu Chiến chợt nhíu mày, hình như... mấy ngày hôm nay chuyên chú đến việc của Vương Nhất Bác nên hắn thật lâu không có cảm giác tinh thần sa sút.
Vương Nhất Bác ủy khuất núp sau chỗ tựa ghế sô pha mà mở điện thoại, không biết làm gì, nghĩ nghĩ thế nào lại lên diễn đàn đăng một bài viết:
[Yibo _] chủ lầu: Làm thế nào để dỗ dành bạn trai đang tức giận?
Sợ không thu được phản hồi, Vương Nhất Bác ở phía dưới dán không ít phong bao tiền thưởng, quả nhiên, lập tức nhận được vô số phản hồi.
[Quả cam]: Tức giận nhiều hơn để anh ta đến dỗ dành bạn.
[Roro]: Lầu trên không đáng tin cậy. Chủ lầu! Mua đồ được không? Không có nam nhân nào có thể từ chối một đôi giày.
[Yibo _]: Anh ấy là quân nhân, không có cảm giác với giày.
[Loli hoang dại]: A! Quân nhân ca ca! Bạn trai tôi cũng là một quân nhân, bình thường chọc anh ấy tức giận xong tôi liền mặc một cái váy nhỏ, ngồi trên đùi anh ấy, hôn hôn... Nếu không được thì sẽ xoa xoa thêm hai cái, ngả đầu trên bờ vai anh ấy mà nhỏ giọng thủ thỉ rằng: "Em biết sai rồi, đừng tức giận nữa". Đảm bảo hiệu quả.
[Lục Lục]: Khá lắm! Cách của lầu trên chắc chắn không người đàn ông nào có thể tiếp tục tức giận, đây là cách dễ dàng nhất để làm hòa.
Vương Nhất Bác nhìn rất nhiều câu trả lời, cuối cùng đem tiền thưởng tặng cho [Loli hoang dại] kia. Sau đó tắt điện thoại di động, ngoảng mặt ra nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này đã đem sách úp lên mặt.
Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, rõ ràng là do có tật giật mình mà rón rén đến gần, phát hiện người nọ đã ngủ thiếp đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân quăng quyển sách ra bên cạnh, tắt đèn lớn, thật tốt! Ánh sáng yếu ớt của cái đèn bàn lúc này lại khiến không gian có mấy phần lãng mạn. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, tới gần.
Tiêu Chiến lúc đầu quả thật đã ngủ thiếp đi, nhưng vốn là lính đặc chủng nhiều năm, hắn ngủ không quá sâu. Nhưng nếu lúc này mở mắt ra thì hai người sẽ rất xấu hổ, vậy nên hắn dứt khoát nằm im giả vờ ngủ.
Hắn thấy Vương Nhất Bác bỏ sách của mình ra, lại... nhấc chăn của mình lên?! Tiêu Chiến nhắm hai mắt, đùi cứng ngắc.
Ngay sau đó không còn tiếng động, đến lúc Tiêu Chiến nhịn không được nữa muốn mở mắt ra xem xét tình huống thì thấy hai chân truyền đến sức nặng, trên người cũng có thứ gì đó áp tới. Sau khi an tĩnh lại, Tiêu Chiến liền có đáp án, là Vương Nhất Bác đang nằm sấp lên người hắn... Trái tim đang đập bình bịch phía trên đã tố cáo hành vi của bạn nhỏ.
Nằm một chút, mặt của Vương Nhất Bác cũng áp lên ngực Tiêu Chiến, dùng sức hít một cái, cậu quá nhớ Tiêu Chiến... Nhớ cái ôm này, nhớ hơi ấm này, nhớ mùi hương này... Một năm nay cậu đã qua như thế nào? Mỗi ngày trong đầu đều là người này, bây giờ người lại đang ở dưới thân mình. Vương Nhất Bác thừa nhận cậu không phải là thánh nhân, thực sự không thể duy trì cái gì gọi là chính nhân quân tử nữa, cậu lúc này chỉ muốn làm theo bản năng mà thôi.
Lấy răng cắn mở nút thắt áo ngủ buộc trước ngực Tiêu Chiến, sau đó đặt môi xuống, lấm ta lấm tấm ẩm ướt hôn lên, hôn dần lên đến hầu kết, Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng không nhịn được mà đưa lưỡi liếm lấy một cái.
Ngay sau đó cậu cảm thấy Tiêu Chiến ở dưới thân run lên.
-...
Vương Nhất Bác sửng sốt, còn tưởng rằng Tiêu Chiến tỉnh. May quá người nọ không có mở mắt, vậy thì... lại tiếp tục. Thế nhưng Tiêu Chiến nằm quá sát mép giường, vốn dĩ một bên chân của cậu đã không mấy chỗ để, lần này khẽ động một chút liền muốn ngã xuống.
! !
Vương Nhất Bác không có ngã xuống đất, eo bị người ôm chặt.
Tiêu Chiến cũng phiền chết mất. Hắn đây không phải là đang giả vờ ngủ sao? ... Đây là làm gì đây? Không để Vương Nhất Bác bị thương là bản năng của hắn, hiển nhiên loại bản năng này luôn chiến thắng lý trí.
Vương Nhất Bác bị người ép sát vào lồng ngực, không ngẩng đầu lên được.
- Anh... Anh tỉnh?...
Trên cổ Tiêu Chiến vẫn còn cảm giác ẩm ướt
- Ừm...
- Em... Anh buông ra đi!
- Được!
Tiêu Chiến buông tay ra, Vương Nhất Bác lại không động, tên nhóc này vẫn ở trên người hắn, chỉnh chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục ôm.
– Em... đi xuống đi...
- Em... Em tới nói xin lỗi – Tựa hồ sợ Tiêu Chiến đem mình đạp xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm chặt eo người phía dưới, như một con Koala quấn trên thân người ta.
- Hả? Nói cái gì...
Vương Nhất Bác lại dịch dịch cả người lên phía trên một chút, đem cằm đặt lên vai Tiêu Chiến rồi quay mặt sang... Đây... con mẹ nó cũng quá xấu hổ đi! Vương Nhất Bác cơ hồ muốn lập tức lui quân, nhưng nghĩ nghĩ lại cắn răng một cái.
- Em... biết... sai...
Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tiêu Chiến tựa như bị sét đánh.
- Vương Nhất Bác! Em không sao chứ? Em...
- Em thật thật thật biết sai – Vương Nhất Bác bất chấp ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đưa miệng cắn một miếng rồi ấp úng nói tiếp – Em chỉ thích anh, chỉ thích anh, thích anh nhất... Hàn Húc là anh họ của em, là thân nhân của em, là tình thân, em không thể trơ mắt nhìn người thân ở trước mặt mình chết đi... Em biết em không phải một quân nhân đúng nghĩa, bây giờ lại càng không phải, em thật...
Cổ Tiêu Chiến ẩm ướt, không biết là nước mắt hay là... nước miếng của Vương Nhất Bác.
- Em thật không thể chịu nổi những tháng ngày không có anh – Vương Nhất Bác buông cổ Tiêu Chiến ra, cúi đầu cố kìm nén nức nở - Những ngày không có anh em thực sự không chịu đựng được nữa. Ngày đó tai nạn ô tô nếu anh không vẫn không chịu xuất hiện, có lẽ em sẽ dứt khoát đi chết đi...
Tiêu Chiến nghe vậy liền cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nhíu mày, hiển nhiên là đang kháng cự lại câu nói này của người nhỏ hơn.
- Em sau này cũng chỉ thích một mình anh... Em đến cùng phải làm gì thì anh mới chịu tin em đây? Anh khảo nghiệm em, anh phạt em, đều được, đều được hết. Nhưng xin anh, đừng tránh mặt em, có được không? Tiêu Chiến... Tiêu Chiến!...
Tay Tiêu Chiến cứng giữa không trung, rất lâu mới vuốt vuốt lấy tấm lưng gầy của người trong lòng.
Hai người dần bình tĩnh lại.
- Xuống đi! Chân tôi đều bị em ngồi tê hết rồi! – Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác.
Hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, nhìn nhau không nói gì.
Vương Nhất Bác dùng sức lau mặt một cái, nhìn chằm chằm ga giường, thỉnh thoảng hít vào một hơi.
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành chịu thua, đưa hộp khăn giấy tới.
- Lau đi.
Nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hé miệng rồi lại gia tăng dùng sức, cố sức nhịn để không khóc nấc thành tiếng.
Nhìn gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác nhăn lại thành một đoàn, Tiêu Chiến cũng không biết là mình đã nói sai cái gì, nghĩ nghĩ, có thể là do ngữ khí của mình không đúng. Kỳ thật bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn dùng giọng điệu này, chỉ là trước kia đối với Vương Nhất Bác luôn quá ôn nhu.
- Được rồi! Đừng khóc nữa...
Tiêu Chiến rút khăn giấy lau lau mặt cho Vương Nhất Bác.
- Sau này đừng đứng trước cửa nhà nữa, có việc cứ tìm tôi, tôi không tránh em...
Tiêu Chiến vừa lau nước mắt vừa nói, ai ngờ, vừa nói như vậy Vương Nhất Bác liền thuận thế tháo chốt, nước mắt cứ thế tuôn như suối trào.
- Uây? Em...
- Được! – Vương Nhất Bác lấy một bên tay áo lau nước mắt, một bên gật đầu đáp ứng, cậu sợ không nhanh thì Tiêu Chiến sẽ đổi ý mất.
Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác. Hơn một năm nay, cuộc sống của hắn nếu như dùng một đầm nước sâu để hình dung cũng không quá khoa trương, thế nhưng giờ này nhìn niên thiếu trước mặt đang vừa khó chịu vừa ủy khuất nghẹn ngào, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống của mình cũng không hẳn là hỏng bét.
- Nhẹ một chút, đây là áo của tôi... - Tiêu Chiến mang theo ý cười nhàn nhạt nhắc nhở.
- Ừm!! – Vương Nhất Bác nhanh chóng rút mấy tờ giấy ra, nhưng là dùng để lau ống tay áo của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com