Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

   Tiêu Chiến cầm hai hộp thuốc con nhuộng trở về, vừa bước vào hành lang đã thấy mẹ Vương đứng trước cửa phòng bệnh. Nụ cười vui vẻ trên môi hắn cũng dần biến mất, không tự chủ mà thả chậm bước chân, tiến lại gần.

- Chào dì!

   Mẹ Vương lại cẩn thận đánh giá lại Tiêu Chiến một phen. Người này chẳng phải là chỉ cao hơn con trai bà một chút? Đen hơn một chút? Cánh tay khỏe hơn một chút thôi sao? Làm sao lại có thể đè được con bà chứ? Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại uất hận tột cùng, Vương mẹ hừ lạnh một cái rồi quay đầu sang chỗ khác.

- Dì... - Tiêu Chiến xấu hổ - Con có phải đã làm sai chuyện gì rồi không? Dì nói, con sẽ thay đổi.

- Hừ... - Mẹ Vương không lên tiếng, xoay người đi vào phòng bệnh. Tiêu Chiến cũng thở dài đi theo.

- Trở về rồi! – Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ giường để Tiêu Chiến ngồi xuống, lại theo tầm mắt của Tiêu Chiến mà nhìn đến mẹ mình - Ửm? Mẹ làm sao vậy?

- Không có việc gì. Aiiii – Mẹ Vương tự nhìn móng tay mình – Con nói xem là mẹ bị làm sao đây? Củ cải tốt như vậy, thế mà lại bị heo ủi.

   Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây mới phản ứng được:

- Mẹ! Sao mẹ có thể nói Tiêu Chiến như vậy?

- Ửm? Mẹ nói Tiêu Chiến sao?

- ...

- ...

- Được rồi Nhất Bác! Uống thuốc trước – Tiêu Chiến rót nước, thử một ngụm xem nhiệt độ có vừa không rồi mới đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác.

- Mẹ! Mẹ không phải là thích nhất soái ca sao? Con đem Tiêu Chiến nhường cho mẹ hai phút, để cho mẹ ngắm, có được không?

- Dừng nha! – Mẹ Vương nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thật đúng là... - Khụ! Mẹ giống tiểu tử thúi nhà ngươi sao? Lớn tuổi thế này rồi còn nhìn soái ca?

- À! – Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến – Ngoài miệng thì nói vậy... Không phải là mẹ vừa lén lút nhìn sao? Được rồi! Con hối hận rồi, không cho nhìn nữa, chỉ một mình con được nhìn thôi! Tới đây Tiêu Chiến! Em ngắm một chút nào... Ừm!! Đẹp trai quá! Mẹ! Mẹ nói xem, bạn trai con sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể đẹp trai đến mức này đây? Đẹp trai nhất thế giới! Bạn trai đẹp trai quá thì làm sao bây giờ? Uây! Thật là khổ não nha!

   Vương Nhất Bác ngữ khí đê tiện khiến Tiêu Chiến chấn kinh.

   Hóa ra mẹ con nhà nào ở cùng với nhau cũng đều là bộ dạng này.

- Được rồi!... - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, hắn cảm giác mẹ Vương thật sự sắp bị chọc tức chết rồi.

   Đúng là....

- Tiểu tử thúi! – Mẹ Vương ném tới một cái gối ôm

- ...

   Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại, tốc độ nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Vương Nhất Bác một phản ứng đều chưa kịp có, chờ đến khi Tiêu Chiến đem gối ôm đặt ngay ngắn lại trên giường cậu mới phản ứng được. Cười ra tiếng, trốn đằng sau cánh tay Tiêu Chiến, hướng về phía mẹ Vương le lưỡi:

- Đánh không đến, đánh không đến, lêu lêu... Lão Vương không ở đây, không ai bảo hộ mẹ đâu. Lêu lêu...

- Này? Tên tiểu tử thối nhà ngươi! – Mẹ Vương lại ném tới mấy cái gối tựa nữa, nhưng tất cả đều bị Tiêu Chiến ngăn lại.

   Mẹ Vương thay đổi mục tiêu công kích, hằm hằm nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị trừng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn còn nhớ lần trước tham gia dã ngoại sinh tồn có gặp qua một con sư tử cái, lần đó cũng không có sợ hãi như lần này.

- Còn giúp nó thêm một lần nào nữa, đừng có nghĩ đến việc bước vào cửa nhà ta.

- ... - Tiêu Chiến nghe vậy, cánh tay chậm rãi hạ xuống.

- Đừng! – Vương Nhất Bác nắm lại cánh tay Tiêu Chiến – Tiêu Chiến! Không có anh, em sẽ bị thảo phạt đến chết.

   So với lời uy hiếp của mẹ Vương thì rõ ràng lời cầu tình này của Vương Nhất Bác không hề có trọng lượng. Tiêu Chiến cắn răng cười cười, đem từng cái tay của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy ra, rồi lại hướng mẹ Vương làm một động tác mời vô cùng trịnh trọng.

   Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác, híp mắt cười, cầm gối tựa lên chậm rãi tới gần.

- A! Cứu em Tiêu Chiến!

- A!! Cứu mạng... Tiêu Chiến!

- Đừng thấy chết không cứu mà! Mẹ! Con sai rồi!

- A! Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt!

- Ách... - Tiêu Chiến ở một bên lắc đầu liên tục, đúng là, đừng dại dột mà chọc giận phụ nữ, nhất là vợ của cha mình.

   Mặc dù đêm đó Tiêu Chiến đã vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mẹ Vương nhưng đến khi Vương Nhất Bác xuất viện bà vẫn không cho phép Tiêu Chiến bước chân vào nhà.

   Đưa Vương Nhất Bác về đến cổng, Tiêu Chiến không muốn để hai bên khó chịu nên liền nói lời từ biệt.

   Khi quay đi không tránh khỏi thở dài một hơi. Có mẹ Vương ngăn cản, hai người đến bao giờ mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau đây?

- Hừ... Cái xe nào của nhà mình cũng quý hơn cái xe mà cậu ta đi – Mẹ Vương lôi kéo Vương Nhất Bác vào nhà, vừa đi vừa nói.

- Đó là vì nhà anh ấy không tiện thể hiện quá lộ liễu – Vương Nhất Bác giải thích.

- Được, được, được, con nói đều có lý – Mẹ Vương nghe không lọt tai, chỉ coi là Vương Nhất Bác lúc này đang cố giữ mặt mũi cho Tiêu Chiến mà thôi.

- Mẹ! Mẹ thế này thật làm cho con xấu hổ vô cùng. Tiêu Chiến đối với con tốt như vậy, còn cứu con một mạng. Trước kia còn là trưởng qua của con, ở trong quân đội một mực chăm sóc bảo bọc con. Mẹ nhìn mẹ đi, ngay cả cửa chính cũng không cho anh ấy vào – Vương Nhất Bác rủ đầu xuống.

- Lời này mà con cũng nói được. Nếu cậu ta lấy thân phận của cấp trên đến thăm, mẹ sẽ vì cậu ta mà bày cả một bàn tiệc thịnh soạn. Nhưng nếu là lấy thân phận bạn trai thì ở bên ngoài đi.

- ...

   Vương Nhất Bác biết mẹ mình dù lỗ tai mềm nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh... Dù sao việc đáp ứng cũng chỉ là sớm muộn, cứ từ từ vậy.

   Hai người thời gian này gặp mặt đều lén lén lút lút. Vương Nhất Bác cũng lúng túng muốn chết. Tiêu Chiến đã hơn ba mươi tuổi rồi, cùng cậu nói chuyện yêu đương lại không khác gì học sinh lén lút yêu sớm sau lưng phụ huynh.

   Tiêu Chiến ngược lại lại thường xuyên trấn an Vương Nhất Bác, nói không cần vội, thời gian lâu dài dì sẽ đáp ứng thôi.

- Hôm nay cha em trở về, em phải về sớm một chút – Vương Nhất Bác lưu luyến không rời, cắn môi Tiêu Chiến một cái, cũng không nỡ buông ra.

- Được rồi! Tương lai còn dài.

- Thật không muốn về... - Thật không phải là Vương Nhất Bác dính người đâu, tất cả chỉ là tại Tiêu Chiến thôi. Sau khi ra khỏi quân đội, Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến khi không có danh phận trưởng quan, không có quân phục thì sẽ mờ nhạt ảm đạm, ai mà ngờ được là Tiêu Chiến khi đổi sang mặc tây trang thì lại càng đẹp trai hơn vạn lần. Bạn trai mình đẹp trai như vậy, làm sao đành lòng để bạn trai mình cô đơn đây.

...

- Hở? Bác thiếu gia! Trở về Bắc Kinh sao không nói với anh em trong giới một tiếng – Một thanh âm vang đến làm hai người lập tức quay đầu.

   Sự sủng nịch trong đôi mắt Tiêu Chiến chớp cái biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khi hướng về phía hai người trước mặt.

- Long mập? – Vương Nhất Bác nhớ tới biệt hiệu của đối phương, híp mắt nhìn – Đã lâu không gặp, bạn gái mới sao? Ôi! Thay đổi khẩu vị?

   Long mập thấy Tiêu Chiến quay đầu, trong mắt liền lóe ra kim quang. Từ xa cậu ta chỉ mới nhìn thấy bóng lưng, gò má đã biết đây là cực phẩm, không nghĩ tới khi nghiêng đầu, ôi a! Thật đúng là tuyệt! Tiểu biểu cảm này, ánh mắt này... nhìn liền thấy rất cay nha! Cậu ta thích loại mỹ nhân có tính tình thế này.

- Tôi tùy tiện chơi đùa chút thôi! Ngược lại... Bác thiếu gia... - Long mập không chút nào che giấu sự tham lam trong ánh mắt – Cũng chưa nghe nói đến việc Bác thiếu gia gia nhập giới G. (Mình nghĩ là gay nhé!)

- Tôi... cái này... - Vương Nhất Bác rất đại gia đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực – Cũng là tùy tiện chơi đùa, thấy thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không?

   Tiêu Chiến nhíu mày, có chút hứng thú nhìn chằm chằm gò má của Vương Nhất Bác, đây là muốn lấy chút mặt mũi hay là thế nào? Tiêu Chiến ngược lại cũng không có giãy giụa, ai cũng không muốn ở trước mặt bằng hữu để lộ ra việc mình nằm phía dưới.

- Coi như không tệ, coi như không tệ... - Long mập nước miếng đều đã muốn chảy ra ngoài, nhìn tiểu mỹ nhân đang xuyên lấy bộ âu phục này đi... Ôi... Cái thân eo này... Khí chất này... Gương mặt này... Mỹ nhân này lúc ở trên giường... có phải...?

- Tôi cũng vừa trở về... Thích sao? Cho cậu một cái lễ gặp mặt? – Vương Nhất Bác nghiêng đầu cọ cọ vào mặt Tiêu Chiến, nghiễm nhiên là một vị phong lưu công tử mất nết.

- Cái này... - Long mập xoa xoa đôi bàn tay – Bác thiếu gia cũng cam lòng?

- Tới đi! Đều là huynh đệ mà! – Vương Nhất Bác nhếch nhếch mày.

   Đối phương do dự một chút, liếm liếm môi cười nói:

- Vậy tôi liền...

   Người mập nọ đưa tay ra muốn hướng về phía cái cằm thọn gọn của Tiêu Chiến mà sờ. Tiêu Chiến không có phản ứng, hắn vẫn nhìn chặt vào Vương Nhất Bác. Tin được. Cho nên mặc cho đối phương càn quấy, chỉ cần không xúc phạm tới đáy tuyến thì hắn cũng không có ý định phá hỏng trò vui của bạn nhỏ.

- A! Đệt!

   Tiêu Chiến quay đầu cười cười nhìn bàn ăn.

- Không tệ! Sườn lợn rán thượng hạng.

   Vương Nhất Bác đem cái dĩa dài cắm vào bàn tay đối phương, bàn tay to mọng kia một nhát bị đâm thủng, cảm giác chắc chắn không dễ chịu.

   Chỉ trong chốc lát có người chạy qua, quản lý cửa hàng nhìn thấy người gây chuyện là Vương Nhất Bác liền sai người phân tán những kẻ đang hóng chuyện xung quanh đi, hơn nữa cũng nhanh nhẹn đem Long mập kéo ra ngoài.

- Một chút con cho người tới giải quyết hậu quả, phiền phức Quang thúc rồi!

- Tiểu tử này! Lần nào tới chỗ ta ăn cơm, không chọc chút phiền phức thì con ăn không ngon đúng không? – Một người đàn ông chọc chọc cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng rõ ràng là không thực sự tức giận.

   Hàn huyên thêm vài câu hai người liền rời nhà hàng.

- Thế nào?

- Cái gì thế nào?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:

- Em hỏi vừa nãy cảm giác thế nào? Có chút cảm giác nào được bảo vệ không? Có cảm giác an toàn không? Có phải là rất muốn dựa vào em không? Hử?

   Nhìn đối phương nhướn mày, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng, Tiêu Chiến cười cười lắc đầu:

- Mặc dù... Nhưng thực sự là không có chút nào.

- Hứ... - Vương Nhất Bác cong miệng, bắt đầu lái xe – Em thật không có khả năng làm công sao?

- Cái đó... Chờ em cao hơn anh đi.

- Anh chờ đấy! !

...

- Mẹ! Cha trở về rồi ạ? – Trong sân đã nhìn thấy xe của cha nhưng Vương Nhất Bác khi đứng trước thay giày vẫn hỏi một câu.

   Trong phòng khác hai vợ chồng nhà nọ đang nói chuyện phiếm.

- Em mấy ngày nay không có chơi loạn nha! Em mới kết giao được với một người chị em, người ta là tư lệnh phu nhân – Mẹ Vương đắc ý nói – Em cùng chị ấy chơi rất thân, người ta dạy em rất nhiều thứ.

- Ừm! Em nên cùng những người như vậy tiếp xúc, đừng chỉ có suốt ngày chơi mạt chược, dạo phố, làm tóc. Sao? Bắc Kinh tư lệnh phu nhân? Có hỏi là nhà nào không? - Ba Vương cũng không quá hi vọng phu nhân nhà mình làm được chuyện chính sự gì, chỉ cần nàng vui vẻ, học thêm được mấy thứ có ích là được rồi.

   Vương Nhất Bác ngồi cạnh hai vị thân sinh lắng nghe. Mặc dù nghe thấy hai chữ "tư lệnh", phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ ngay đến ba ba của Tiêu Chiến, nhưng Bắc Kinh lớn như thế, phu nhân trong giới cũng nhiều tầng nhiều lớp, sẽ không vừa vặn đến mức ấy đi.

   Hơn nữa, suy nghĩ đến trình độ xã giao của mẹ mình... Khụ khụ... Hẳn là sẽ không có khả năng gặp được phu nhân cấp độ mẹ Tiêu Chiến đâu nhỉ?

- À... - Mẹ Vương ngẩn người – Không có hỏi...

- Không có việc gì... - Vương Thành Đức vuốt vuốt sau lưng mẹ Vương – Tư lệnh ở Bắc Kinh có mấy người, nên cùng những danh môn quân gia như vậy tiếp xúc nhiều một chút, vừa vặn, nhà chúng ta hiện tại cũng không có người quen trong quân đội. Tiểu Húc là quân y, không đi được đại lộ.

- Tiệc tối ngày mai nhà chúng ta, em có mời chị ấy đến dự, anh cùng chị ấy nói chuyện một chút, nói không chừng bọn họ có việc cần nhờ đến những người làm ăn như chúng ta thì sao? – Mẹ Vương không biết những thứ này, hai cha con cũng không lên tiếng.

   Người trong quân đội như bọn họ có bao giờ thiếu người muốn nịnh bợ, nhờ vả chứ? Nhất là những người làm kinh doanh như nhà bọn họ đây.

- Mẹ! Tiệc tối gì vậy ạ? – Vương Nhất Bác chen vào nói.

- Hở? Đúng rồi! Con cũng chuẩn bị một chút, chọn quần áo trang trọng một chút, ngày mai con cũng phải tham dự. Cũng không còn nhỏ nữa, chịu khó kết giao một chút, sau này biết đâu sẽ có ích cho việc tiếp quản tập đoàn. Đừng chỉ có biết rong chơi. Quen biết một tiểu thư nào đó cũng được, đã lớn thế này rồi, cũng không thấy yêu đương đứng đắn một lần nào, còn muốn làm trẻ con đến lúc nào nữa? – Cha Vương nói một tràng.

- Hừ... - Mẹ Vương tựa đầu vào vai cha Vương, dường như tìm được núi tựa vào mà ấm ức cáo trạng – Con của anh cứng cáp rồi, đủ lông đủ cánh rồi, đã có người yêu rồi!

   Vương Nhất Bác đang phát Wechat cho Tiêu Chiến, hỏi đối phương đêm mai có đi không? Tiêu Chiến trả lời rằng cha mẹ hắn cũng bắt hắn đi. Vương Nhất Bác cười ngây ngô, gửi sang một cái hôn, sau đó mới ngẩng đầu:

- Ửm? Mẹ nói cái gì ạ?

- Có người yêu? Con nhà ai? Nhà ta có quen biết không? Yêu bao lâu rồi? Nếu có thì quen biết thì sắp xếp hai bên gặp mặt đi – Vương Thành Đức vui mừng nói.

- A... Cha! – Vương Nhất Bác để điện thoại xuống - Ngày mai người ta cũng đi, có muốn... lưu lại một chút hồi hộp không? Ngày mai gặp?

- Sợ không phải là lưu lại chút hồi hộp mà là lưu lại cho cha ngươi một quả lựu đạn – Mẹ Vương lườm nguýt.

   Vương Thành Đức nghe không hiểu ra sao:

- Làm sao vậy? Là cô nương nhà người ta... lớn lên không đẹp mắt?

- Lớn lên rất đẹp mắt, đáng tiếc không phải là một cô nương.

- ...

- ...

- Cha! Ba ba ba ba... Đừng kích động, chúng ta đang ở nơi công cộng, nhịn xuống đi mà, kích động là ma quỷ...

   Vương Nhất Bác vẫn kéo lấy cha mình.

   Mẹ Vương một mạch đem mọi chuyện kể cho chồng nghe, bao gồm cả việc... Vương Nhất Bác nằm dưới.

- Khá lắm! Chỉ cần hắn dám đến, nhìn xem ta...

   Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị lấy điện thoại ra gửi tin nhắn bảo Tiêu Chiến đừng đến.

- Còn dám gửi tin tức cho hắn. Xem ra tiểu tử nhà ngươi đã quên mất thắt lưng của cha ngươi cứng thế nào rồi!

- Cha... - Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt. C ứu mạng... Ai tới giữ cha tôi lại đi! Tiêu Chiến! Anh tuyệt đối đừng đến mà!

...

- Nhất Bác! Chào chú Vương ạ!

   Vương Nhất Bác cùng Vương Thành Đức cùng lúc xoay người.

- Shhhh... - Vương Nhất Bác ngay cả túm lại Vương Thành Đức cũng quên. (Từ lúc bắt đầu bữa tiệc bạn nhỏ đã luôn thận trọng túm chặt lấy cha mình)... Không phải, không phải cái này, cái này... là ai trang điểm cho Tiêu Chiến? Nam nhân này thế nào lại giống như yêu tinh như thế? Cái eo này, chân này... mặt mũi này... Cứu mạng!!! Đây là... bạn trai mình? ?

   Vương Đức Thành vừa quay người cũng bị thanh niên trước mắt lay động đến quên cả Đông Tây Nam Bắc. Ông thề là ông không hề cong, bằng chứng chứng minh rõ ràng nhất cho sự thẳng tắp của ông chính là đứa con ruột đang đứng bên cạnh ông đây. Nhưng mà... đàn ông có thể đẹp đến mức này sao?

- Khụ! Con trai, đây là bằng hữu của con sao?

- Cha!... - Vương Nhất Bác hé miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến – Đây là... Đây là bạn trai con.

- Chào chú! Con tên là Tiêu Chiến! – Tiêu Chiến hạ thấp người, đưa tay ra.

   Vương Đức Thành trước khi nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang một mực tính toán, là sẽ đem người kéo đến ban công rồi đánh hay là cứ đứng luôn ở đây rút dây lưng ra mà đánh? Dùng thắt lưng tốt hơn hay dùng nắm đấm hiệu quả hơn?

   Nhưng thế này...

- Chào!

   Sau cùng... Vương Đức Thành lại đưa tay ra bắt tay với đối phương.

- Chồng! – Mẹ Vương bước trên giày cao gót đến gần – Đây là vị phu nhân em vẫn hay nhắc đến với anh. Đây là... - Mẹ Vương đột ngột nhìn thấy Tiêu Chiến, lời nói nghẹn lại bên trong, nói không lên lời.

- Chào dì! – Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

   Vương Nhất Bác càng trừng lớn hai mắt.

- Dì!... Tiêu... Tiêu tư lệnh!...

   Mẹ Vương nghiêng đầu, trong lòng tự hỏi, con trai bà làm sao lại biết đây là Tiêu tư lệnh? Bà còn chưa giới thiệu cơ mà!

   Sau đó liền nghe thanh âm của Tiêu Chiến:

- Cha! Mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com