Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Doanh trưởng? – Đặng Hạo đang định đi ra ngoài để tìm Vương Nhất Bác, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy bóng lưng Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến bị người gọi lập tức quay đầu, nhịn không được mà đưa mắt nhìn vào bên trong, sờ sờ lên chóp mũi:

- Vương Nhất Bác đã trở về chưa?

- Tôi cũng đang đi tìm cậu ấy đây. Doanh trưởng! Ngài tìm Vương Nhất Bác có chuyện gì không? Cậu ấy chắc là lại đi đâu đó chơi thôi, cậu ấy trở về tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy.

- Cậu ấy còn chưa trở về?

   Tiêu Chiến giật mình, muộn chút nữa sẽ bị ghi lỗi về muộn, không ở ký túc xá sẽ bị phạt. Lâu như vậy rồi, đứa nhỏ này đi đâu được chứ? Nếu như nhớ không nhầm thì đứa nhỏ chỉ bọc mỗi cái khăn tắm? Lúc này cũng không thể kinh động đến những người khác, để miễn ghi lỗi cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nói:

- À! Đêm nay cậu ấy ở chỗ tôi sửa sang văn kiện, tôi đến nói cho cậu một tiếng rằng cậu ấy đêm nay không về.

- Dạ? À... - Đặng Hạo có chút mộng, doanh trưởng không phải mới vừa rồi còn hỏi Vương Nhất Bác đã về chưa sao? Giờ lại nói Vương Nhất Bác ở chỗ hắn?

...

- Hở? Cậu kia, lớp nào? Mấy giờ rồi mà còn chưa trở về ký túc xá? – Cảnh vệ trực ban cầm đèn pin thẳng tắp chiếu vào mặt Tiêu Chiến – Doanh trưởng? Chào doanh trưởng! Ngài thế nào mà đêm hôm khuya khoắt còn ở chỗ này? – Người kia nhanh chóng thấy Tiêu Chiến nhíu mày che mặt, luống cuống thu lại đèn pin.

- ...

   Tiêu Chiến dư quang liền nhìn thấy một người đang ngồi trong góc cầu thang, cả người rụt lại, tay còn đang túm lấy quần, ngước mắt nhìn hắn, rồi lại dùng ánh mắt khẩn cầu hắn đừng để cho người khác phát hiện.

- Không có việc gì, tôi tùy tiện đi xem một chút, bên này không cần tra xét, không có ai cả.

- Vâng! Doanh trưởng nghỉ sớm một chút – Người kia nhanh chóng rời đi.

- Còn không nhanh cùng tôi trở về? – Tiêu Chiến chầm chậm nói, cởi áo khoác bọc lấy người dưới đất – Trước hết khoác cái áo này vào đã.

   Vương Nhất Bác cố chấp đẩy ra, đem đầu ngoảng về bên khác.

   Tiêu Chiến trong miệng vẫn đang ngậm lấy hai chữ "xin lỗi" nhưng không làm cách nào nói ra được, nhìn người kia vẫn bướng bỉnh giận hắn, có lẽ trước hết phải đem người dỗ dành thật tốt rồi mới nên nói.

- Nhiệt độ ban đêm ở Tây Tạng có thể đem một người tươi sống làm cho chết cóng đấy, ký túc xá đã đóng cửa, ngoại trừ đi cùng tôi thì em có thể đi đâu được nữa chứ?

   Đe dọa một cách trần trụi khiến Vương Nhất Bác tức đến phát run, cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa quyền lực, đã bao giờ phải nhận qua uất ức đến mức này.

- Anh... đồ biến thái.

- Chính miệng em nói với tôi rằng, bây giờ không còn ai kỳ thị đồng tính luyến ái nữa. Giờ này lại mắng tôi biến thái? – Tiêu Chiến hỏi lại.

- Anh căn bản không phải.

- Không phải thì vì sao tôi lại muốn hôn em? – Tiêu Chiến ngừng lại một lát – Xác thực, tôi xác thực không phải, chỉ muốn hôn một mình em.

- ? !

   Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lấy tay chỉ vào mặt Tiêu Chiến, tức giận đến nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

- Trước hết đừng nghịch nữa – Tiêu Chiến thừa cơ túm lại ngón tay đối phương rồi lại thuận thế nắm chặt cổ tay, dùng sức đem người từ dưới đất kéo lên. Trong nháy mắt đụng phải lồng ngực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng mình phải đẩy ra, nhưng thực tế lại không có, thật sự là... quá ấm áp.

- Đi không được?

   Nhìn Vương Nhất Bác loạng choạng, Tiêu Chiến khom lưng, tay trái cố định ở giữa lưng, tay phải dò theo khăn tắm mà lướt qua vòng eo thon gọn rồi đến bờ mông cong vểnh hồi chiều mới sờ qua, lướt tận đến đầu gối mới đem người ôm ngang lên. Làm như vậy tuyệt đối không có tâm tư khác, đơn thuần là muốn đảm bảo khăn tắm không bị phồng ra, nếu khăn tắm có chút không chặt chẽ thì gió liền lùa vào, người trong lòng chắc chắn sẽ lạnh chết.

   Hai chữ "biến thái" không có nói ra miệng, là do Vương Nhất Bác hiểu rằng nếu không kín kẽ như vậy thì sẽ không có khả năng chắn gió, mà bản thân cậu bây giờ đã lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau cùm cụp, toàn thân co rúm cố rúc vào ngực Tiêu Chiến tìm hơi ấm.

   Nhìn Vương Nhất Bác lạnh đến tím tái có hai chân, Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày:

- Đứa nhỏ ngốc...

   Vương Nhất Bác đã mắt điếc tai ngơ, tay chân không còn tri giác, liền ngay cả bờ môi cũng lạnh băng không còn cảm nhận được gì. Đến lúc cơ thể cảm nhận được một chút ấm áp thì cũng là lúc toàn thân được bao bọc trong chăn nhung lông ngỗng trên giường Tiêu Chiến. Truyền đến bên tai là tiếng nước sôi ùng ục, Vương Nhất Bác đem đầu từ trong chăn thò ra, thì ra Tiêu Chiến đang chăm chú nấu trà gừng, còn quấy đến tỉ mỉ say mê.

- Tốt hơn chút nào chưa? – Không cần quay đầu Tiêu Chiến cũng biết người trên giường đang nhìn mình chăm chăm.

- ...

   Tuy rằng bây giờ đã hồi phục tri giác nhưng cũng không có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ đồng ý phản ứng lại Tiêu Chiến.

- Uống một chút đi – Tiêu Chiến cầm một chén nước nhỏ trong tay đi tới. Vương Nhất Bác ngay lập tức quay người, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.

- Muốn tôi dùng đến biện pháp mạnh? – Giọng nói ấm áp nhưng đầy đe dọa của Tiêu Chiến từ phía sau truyền tới.

- ...

   Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cũng bắt buộc phải thỏa hiệp, xoay người trở về trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi đầy căm hờn mà nuốt xuống chén nước kia. Nếu không phải đây là chén nước gừng mà tự tay mình nấu thì dựa vào bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến có thể chắc chắn thứ đựng trong cái chén này là thuốc độc, chắc chắn là thuốc độc chứ không thể nào là một thứ nước nào khác.

- Bôi một chút, đừng để bị bỏng lạnh – Tiêu Chiến đưa qua một chai dầu, thế nhưng Vương Nhất Bác không thèm nhận – Đừng có đùa, bỏng lạnh không phải là chuyện nhỏ.

- ... - Vương Nhất Bác không chỉ không nhận lấy chai dầu, không nói lời nào mà còn đưa mắt lườm Tiêu Chiến một cái cháy bỏng rồi chui đầu vào trong chăn nằm xuống.

   Trong phòng trầm mặc ba giây.

- Anh làm cái gì vậy?

- Không được nhấc chăn của tôi lên.

- Đừng động vào quần của tôi! Cứu mạng!

- Quần của tôi... Ưm...

- Kêu một câu nữa tôi sẽ lột sạch em!

- ... - Vương Nhất Bác trong nháy mắt yên tĩnh, cắn môi, hai chữ "phi lễ" cứ thế mà kẹt trong cổ họng.

   Thấy người rốt cục cũng trật tự, Tiêu Chiến cũng thu hồi ánh mắt ngoan lệ của mình, cúi đầu đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm lên rồi bắt đầu tỉ mẩn xoa bóp từ mắt cá chân của Vương Nhất Bác. Sau khi thấy bàn chân dần ấm lên thì đôi bàn tay lại chậm rãi di chuyển lên trên cho đến khi toàn bộ bắp chân và đầu gối đều thấm đầy dầu thuốc. Tiêu Chiến một bên bóp bóp xoa xoa một bên cau mày.

   Đôi bàn tay này của hắn nếu không gỡ mìn thì chính là đùa bỡn cùng dao găm, thuốc súng... Ấy vậy mà giờ này lại đang cần mẫn xoa chân cho một tân bình. Tiêu Chiến ngước mắt liếc qua Vương Nhất Bác, quả thật đối phương đã bị hành động này của hắn dọa cho chết sững.

   Vương Nhất Bác vốn là được thủ pháp ôn nhu của Tiêu Chiến làm cho thoải mái đến mê mẩn, thế nhưng ai biết được là khi đang lim dim hưởng thụ thì Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu trừng mắt liếc một cái, làm cậu xém nữa là hét ra tiếng.

- Mặc vào đi – Tiêu Chiến đưa quần cho Vương Nhất Bác.

   Chờ đến khi trên giường không còn tiếng động Tiêu Chiến mới quay người trở lại.

- Đêm không về ngủ phải ghi lỗi.

   Vương Nhất Bác tức đến đỏ mắt, cậu đều như thế này rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn ghi lỗi của cậu.

- Tôi đã cho em lý do chính đáng để không phải trở về ký túc xá – Tiêu Chiến nói tiếp, thấy tiểu gia hỏa mắt đã đỏ lên vì tức giận liền thả mềm ngữ khí – Ban đêm ở Tây Tạng lạnh đến mức nào em biết không? Nếu vừa nãy tôi không tìm được em thì sẽ phát sinh chuyện gì, em biết không?

- ... - Không đủ sức lực để cự cãi Vương Nhất Bác đành cúi đầu.

- Ửm? Không trở về phòng ngủ thì em định đi đâu?

- Trở về thế nào? – Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng – Tôi đã như thế, có mất mặt hay không hả? Tôi nói cái gì? Nói mình suýt chút nữa đã bị một nam nhân cưỡng ép sao? Tên đó còn là doanh trưởng, có ai tin sao?

- ...

Ai?... Ai muốn cưỡng ép?... Tiêu Chiến thở dài, đưa tay muốn xoa xoa đầu tiểu gia hỏa. Lại bị người một tay đánh rụng:

- Anh đừng động vào tôi.

- Vậy em nói một chút về tính toán của em đi.

- Tôi... - Vương Nhất Bác khí thế hùng hùng hổ hổ nhưng ngay sau đó liền yếu ớt nói – Tôi không làm lính nữa. Tôi biết không đánh lại anh nên tôi sẽ bỏ trốn. Tôi sợ anh rồi! Anh cứ làm doanh trưởng của anh đi. Tôi không chơi nữa.

- Nghĩa vụ quân sự một khi đã bắt đầu thì không thể bỏ giữa chừng. Nếu trốn sẽ bị coi là đào binh. Đào binh sẽ bị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Tiêu Chiến từng chữ từng chữ đánh thẳng vào trái tim của Vương Nhất Bác, vốn là chỉ có một chút hi vọng mịt mờ nay càng thêm bất lực. Nhìn Vương Nhất Bác mặt đần thộn, Tiêu Chiến nhíu mày, tên ngốc này không biết sao? Nhóc con này nghĩ quân đội là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi thật sao? Chưa kịp bổ sung kiến thức?

- Tôi nhớ mẹ tôi! Tôi muốn về nhà! Ở đây một chút cũng không tốt. Không có rượu, không có game, không có đồ ăn ngon, không có xe thể thao... Chỉ có một tên doanh trưởng biến thái – Vương Nhất Bác đột ngột chôn đầu vào trong chăn khóc rống lên. Mấy ngày nay người khóc không ít, tân binh đều là người nhỏ tuổi, ai có thể không nhớ nhà chứ? Thế nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy nhớ nhà như vậy.

   Tiêu Chiến nhìn đống chăn nhỏ ủi ủi nhấp nhô, đưa tay ra vuốt ve hi vọng có thể dỗ dành một chút:

- Khóc xong rồi ra đây. Tôi có chuyện muốn nói với em.

   Nghe thấy âm thanh lúc nào cũng lý trí, vững vàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cố ý gào lớn tiếng hơn.

   Ở trong chăn gào nên âm thanh chắc chắn không quấy rầy đến người khác, thế nên Tiêu Chiến cứ để mặc cho nhóc con khóc, trong lòng nghĩ, có lẽ khóc lên sẽ dễ chịu hơn, năm nào tân binh chả khóc, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này thôi.

- Vừa rồi tôi có kích động một chút nhưng tôi hiện tại đang rất bình tĩnh, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nguyên nhân khiến tôi kích động chính là tôi thật rất thích em.

   Vương Nhất Bác vừa nín khóc Tiêu Chiến liền lên tiếng, giống như đã đợi rất lâu để được nói những lời này.

- Anh thích cái rắm ấy – Người trong chăn gào đến mức cổ họng đều khô rát, đến lúc này cũng không có sức để gào to nữa.

- Em là cái rắm sao?

- Anh cút đi.

- Đêm nay những lời này tôi sẽ coi như là em khinh suất. Sau đêm nay nếu em còn dám nói như thế một lần nữa, tôi sẽ dùng quân pháp trị em tội dĩ hạ phạm thượng.

- ...

   Vương Nhất Bác đang quấn trong chăn bất giác thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng lại càng khó chịu.

- Cho nên, nếu như muốn tôi không để ý thì làm bạn đi.

- ? – Vương Nhất Bác thò đầu ra – Cái gì?

- Tôi nói, chúng ta thử xem.

   Tiêu Chiến trong quân đội gặp qua rất nhiều cặp nam nam. Sau khi ra quân thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người một ngả, dù sao chút xíu tình ái trong mấy năm tại ngũ đối với thanh xuân của một nam tử thì cũng không đáng kể, đơn giản là trong mấy năm khép kín này làm bạn an ủi lẫn nhau mà thôi.

- Tiêu doanh trưởng? – Vương Nhất Bác trợn to mắt, thời gian yên tĩnh kéo dài khiến cậu tạm thời tin vừa rồi chỉ là Tiêu Chiến kích động mà thôi – Anh tôi vừa mới thổ với anh, anh bây giờ lại nói chuyện này với tôi?

- Cậu ta thổ lộ với tôi từ rất lâu rồi.

- Vậy hóa ra đối tượng come out của anh ấy chính là anh? – Vương Nhất Bác kinh hô.

   Nghe được câu này Tiêu Chiến nhíu mày, lúc hắn biết chuyện này cũng thấy rất phiền, cả đời hắn đều không muốn mắc nợ bất kỳ một ai. Với Hàn Húc, chuyện nên nói hắn đã nói, chuyện nên làm hắn cũng đã làm nhưng Tiêu Chiến thực sự biết chuyện này đã làm tổn thương Hàn Húc rất nhiều, trong lòng hắn vẫn có ít nhiều áy náy.

- Ừ!

- Con mẹ nó! Anh khốn nạn! – Vương Nhất Bác giơ tay lên, ngay lập tức bị Tiêu Chiến bắt được. Tiêu Chiến trừng mắt liếc qua cổ tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này cũng run bần bật, cậu ăn tim hùm gan báo hay sao mà lại dám đánh Tiêu Chiến, cậu hối hận rồi, muốn rút tay về nhưng Tiêu Chiến lại gắt gao giữ lấy, không chịu buông.

- Tôi khốn nạn?

   Tiêu Chiến từ nhỏ đâu đã từng làm việc gì mắc nợ người ta, chuyện của Hàn Húc đã để hắn liên tục nhượng bộ, vậy mà Vương Nhất Bác còn nói hắn như vậy. Tiêu Chiến thật không thể nhịn được nữa:

- Cậu ta thích tôi thì tôi nhất định phải thích cậu ta sao? Nếu như bất kỳ một ai có tình cảm với tôi, tôi đều phải đáp lại thì e rằng là cả cái quân doanh Tây Tạng này cũng không đủ chỗ để chứa người tình của tôi đâu. Thế nào? Tôi còn phải lần lượt lần lượt cùng bọn họ ở bên nhau sao?

- ... - Vương Nhất Bác cắn răng – Anh tôi không giống những người khác! Anh ấy...

- Đó là trong mắt em – Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác – Trong mắt em toàn thân Hàn Húc đều là bảo vật nhưng trong mắt tôi cậu ta chỉ là một chiến hữu. Em không nên đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, đặc biệt là tôi.

- !

   Vương Nhất Bác tức giận đến lồng ngực phập phồng.

- Trong mắt em cậu ta lúc nào cũng đẹp, đúng không? Vậy em suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy em kể cả khi toàn thân chát đầy bùn đất cũng đẹp đẽ, sạch sẽ hơn người khác gấp cả ngàn lần. Làm sao bây giờ? Tôi đều đã như vậy, em còn trách tôi dựa vào cái gì không thích anh của em?

   Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cậu đến phút trước vẫn cảm thấy toàn bộ hành động hôm nay của Tiêu Chiến chỉ là nhất thời kích động, nhưng câu nói này lại khiến cậu thay đổi ý nghĩ, Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc sao?... Nhưng chuyện này mới bao lâu đây? Cậu nhập ngũ mới chưa đến hai tuần, chuyện này là chuyện gì? Nhất kiến chung tình? Thấy sắc nảy lòng tham?

- Anh... Anh tránh ra.

   Vương Nhất Bác vặn vẹo cánh tay đang bị kẹt trong tay Tiêu Chiến, chặt đến mức không thể nhúc nhích được. Cậu chỉ muốn cách Tiêu Chiến xa một chút để bản thân có thể yên tĩnh suy nghĩ.

- Em tướng mạo rất xuất chúng, tôi biết người chú ý đến em không chỉ có mình tôi, nhưng tôi chí ít có thể cho em những thứ mà người khác không thể cho được.

- Anh cho rằng tất cả mọi người đều... giống anh sao? – Hai chữ "biến thái" không thể nói ra miệng.

   Tiêu Chiến thấy người vẫn đang trong trạng thái đề phòng cao điểm nên cũng coi như thôi.

- Thời gian còn rất dài, không vội vã, em cứ từ từ suy nghĩ.

- Anh làm gì vậy? Anh? Đi ra ngoài.

   Vương Nhất Bác muốn đạp nhưng trong chớp mắt lại bị người kẹp chặt chân, đùi bị người nắm lấy. Vương Nhất Bác nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh hung bạo của Tiêu Chiến thì khóc không ra ngước mắt:

- Anh tha cho tôi đi, tôi còn nhỏ mà doanh trưởng.

- Tôi lên giường ngủ, tha cái gì? – Tiêu Chiến nắm lấy hai chân đang chuẩn bị đạp mình nhét vào trong chăn, xoay mình lên giường.

- ? – Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến vừa nhanh chóng ổn định vị trí rồi thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần – Anh không phải là sẽ ngủ chung với tôi đấy chứ?

- Còn có ghế sofa, e đi đi – Tiêu Chiến nhắm hai mắt chỉ chỉ ghế sofa, không chút khách khí.

- ...

   Ký ức lạnh thấu tim gan vừa nãy vẫn chưa kịp tiêu tan, Vương Nhất Bác rùng mình một cái rồi đột ngột thấy trước mắt một màu đen kịt. Tiêu Chiến tắt đèn, Vương Nhất Bác giật mình một cái rồi chui tọt vào trong chăn. Chăn không lớn, hai người nếu tách ra sẽ tạo ra khoảng trống, gió sẽ ngay lập tức chui vào khe hở.

   Lúc này điều hòa không khí cũng chẳng có mấy tác dụng.

   Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, vai phải lạnh buốt. Thế nhưng người nằm bên phải cậu còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đột ngột trong chăn truyền đến tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác lập tức mở to hai mắt, tiến vào trạng thái phòng bị, vậy nhưng cánh tay trong chớp mắt liền bị người khống chế.

- Anh có thấy phiền hay không hả? – Vương Nhất Bác giãy một cái, không có dám giãy mạnh, Tiêu Chiến ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu, đôi vai lạnh cóng đột ngột truyền đến ấm áp cùng hơi nóng.

- Em là đồ đần.

   Bốn chữ này Tiêu Chiến như dồn toàn bộ hơi nóng phả trên vai cậu, vừa mềm vừa tê dại, Tiêu Chiến áp má trái mang theo hơi lạnh của mình lại gần rồi dứt khoát đặt lên, hắn đem đầu đặt lên cổ Vương Nhất Bác, toàn bộ lồng ngực ấp lấy vai phải của cậu. Lúc lồng ngực ấm áp chạm phải cánh tay lạnh buốt Tiêu Chiến không nhịn được mà nhíu mày.

- Đồ đần!

- ... - Vương Nhất Bác vẫn là tượng trưng đẩy một cái yếu ớt sau đó không tránh đi nữa. Trong ngực người này quá ấm áp. Từ lúc nhập ngũ đến nay cậu chưa được ngủ qua cái chăn nào mềm như thế, chưa được ngủ qua cái giường nào thoải mái như vậy và cũng chưa từng ngủ với... người nào ấm áp như thế này.

   Thấy Vương Nhất Bác vậy mà lại chìm vào giấc ngủ trước mình, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Trăng ở Tây Tạng đặc biệt lớn, người trong lòng lại hơi co lại như muốn rúc sau hơn vào ngực hắn, Tiêu Chiến đem chăn dịch đến bên người Vương Nhất Bác, đem người ôm chặt hơn một chút. Sau khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Tiêu Chiến lại muốn cười. Vương Nhất Bác vừa nóng nảy vừa dễ tủi thân. Mới vừa giương nanh múa vuốt xong mà giờ này đã cam chịu nằm yên trong ngực người khác, rõ ràng là luôn hùng hùng hổ hổ nhưng lại trốn trong góc khóc một mình. Tại sao đứa nhỏ này toàn thân đều toàn là mâu thuẫn như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com