Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Buổi sáng sau đêm say xỉn của tôi có một khởi đầu khá đặc biệt. Phải nói là tôi và nó đã có nhiều kỉ niệm với vô vàn kiểu thức giấc lãng mạn khác nhau. Có khi tôi mở mắt và thấy nó vẫn còn mơ ngủ gặm ngón tay mình. Hay những ngày mưa lạnh mà hai thằng chẳng tài nào kháng lại mong muốn được lười biếng ôm chặt lấy nhau. Và ngọt ngào nhất là lúc nó lay vai tôi dậy cùng một tách cà phê đen nóng hổi. Nhưng bữa nay, mọi lý tưởng tuyệt vời ấy lại không có cơ hội diễn ra. Có chút bàng hoàng khi tôi phát hiện ra tướng ngủ siêu phàm của mình. Đầu và nửa lưng tôi vẫn dính trên giường, còn phần còn lại thì quào xuống đất như dây thun. Chưa kể là thằng nhãi ranh còn ịn cái chân giò của nó lên vai tôi. Vẫn còn sây sẩm mặt mày, tôi tiếp tục nằm ườn với cái tư thế kì dị đó, song chưa đến một phút sau lưng tôi đã muốn gãy rời. Tôi đã làm thế quái nào mà ngủ cả đêm như thế được nhỉ? Hất chân nó ra, tôi vịn tay vào thành giường rồi nhổm dậy. Đ.. đ..đau... Cứ thế, tôi đấm bồm bộp vào sống lưng như một lão già. Mà tôi còn trẻ không? Chả đầy hai tuần nữa là ba chục tuổi rồi. Thoắt cái mà đã vào hàng băm. Thạch Dừa nói đúng, còn mấy cái xuân xanh nữa đâu. Chưa chi cơ thể đã rệu rạo thế này. Mới sớm ra mà đầu óc đã lùng bùng quá. Hết thở ngắn, thở dài. Tự dưng thấy tâm trạng chùng hẳn xuống. Chắc tại đầu vẫn còn bị men hành. Mệt ghê.


Tôi ngồi được một lúc thì đến lượt nó thức. Nhác thấy nó, đang buồn buồn tôi lập tức tươi hớn lên. Nhưng không phải vì nó đem đến một điều lý thú nào đó, mà là bởi sự hiện diện của hai chỏm tóc trên đầu nó. Hi hi hi hi... Tôi thầm vẽ một tràng cười trong đầu, dù ngoài mặt vẫn đơ nguyên cây. Tôi không biết là do mình lười thể hiện, hay là tôi lường trước được nó sắp cho tôi nếm nộ cước nếu làm vậy. Nó dụi mắt, ngơ ngơ ngáo ngáo một hồi. Chắc tầm hai mươi giây. Thế rồi, nó ý thức được tôi đang ngó nó lăm lăm như đồ mỹ nghệ. Và một... hai... ba... nó hét!

"Ngó cái gì? Tác phẩm của anh đó. Cả đêm qua cứ đòi tìm tai mèo. Phải cột tóc lên cho anh sờ anh mới chịu đó."

"Thật à?" Tôi nghệt mặt. Hóa ra hai chỏm tóc hoe hoe đó thay thế hai cái tai mèo sao? Mà... cũng giống nhỉ?

"Ai thèm nói dối chứ."

Nó vứt lại một cái lườm, rồi nhảy phóc xuống đất. Tất nhiên là không quên gỡ hai chùm tóc xuống. Sau đó, nó trốn tiệt vào nhà vệ sinh, và ngồi lì tới khi cơm canh bên ngoài đã đề huề. Thực ra tôi cũng biết lỗi về đống phiền phức mình đã gây ra nên bèn nhanh nhẹn gọi đồ ăn sáng trong lúc chờ nó. Tôi không muốn nó giận. Bởi nó mà giận là giận nguyên tháng. Cả hai đều có công việc vào buổi sáng nên bữa ăn diễn ra tương đối nhanh gọn. Nó cũng chẳng buồn thắc mắc đống đồ ăn từ đâu rơi xuống nữa. Chắc nó tưởng tủ lạnh nó là cái nồi Thạch Sạch. Ăn vơi rồi tự động đầy. Nó là vậy đó. Coi tất cả mọi thứ là dĩ nhiên. Người ta ghét nó nó chả biết. Người ta... yêu nó cũng đâu hay. Tôi im lặng ăn cùng nó, không cằn nhằn, không hối thúc nửa lời. Bận rộn đến mấy thì bét ra bữa sáng cũng phải tử tế. Cái thân còm nhom kia mà đổ bệnh thì chống sao nổi. Ăn hết hộp xôi, nó chậm rãi cầm cốc nước táo ép lên. Nhấp một ngụm, nó bảo tôi.

"Tuần này anh đừng sang nhà em nhé."

"H...h..hả?? Gì cơ?" Tôi giật mình. Tôi làm đến thế rồi mà nó vẫn còn giận sao? Tưởng nó thoải mái ngồi ăn uống là đã bỏ qua rồi chứ.

"Đừng sang nhà em nữa." Nó lặp lại.

Sao nó tuyệt tình thế nhỉ? Nó không thấy cái mặt tôi đang rất buồn đấy sao. Có đánh, có mắng thì thôi, chứ sao lại cấm cửa? Nó có thấy ai lấy chuyện say xỉn một lần làm lý do... ly thân không chứ?

"Không được đâu." Tôi lắc đầu. "Hay thế này, em thích ăn nhà hàng nào để anh dẫn đi. Đừng có giận nữa."

"Anh nói gì thế?"

"Em giận anh hả?"

"Vớ vẩn!" Nó trợn mắt. "Chiều nay cả nhà em vào đây thăm. Sẽ ở đây một tuần. Thế nên anh đừng bén mảng tới."

"Ờ..." Tôi gật gù. Ra là bố mẹ lên chơi. May là không phải nó giận. Cơ mà sao nhà nó vô Sài Gòn tôi lại không được phép tới? Chả lẽ tiếp tôi làm nó thấy thiếu thời gian chơi với họ? Hay là tôi có điều gì làm nó xấu hổ? Ngập ngừng, tôi thử mặc cả với nó. "Anh đến một bữa thôi có được không?"

"Không."

Thương lượng bất thành. Dù thế, tôi không chấp nhận bị gạt ra vô lý như vậy. Vẫn kiên trì, tôi hỏi nó.

"Tại sao?"

"Chả sao trăng gì cả. Tóm lại anh đừng xuất hiện. Anh mà tới là nghỉ chơi luôn."

Dứt lời, nó tu một hơi cạn cốc táo ép, sau đó đứng dậy bỏ đi. Còn mỗi tôi ngồi trơ bên bàn ăn, sầu khổ và phiền não tột cùng. Nuốt nốt miếng xôi, tôi uể oải cầm bát đĩa đi rửa. Tâm trạng của tôi bị những câu hỏi đè bẹp. Giá mà có ai đó giúp tôi tìm ra đáp án thì hay biết mấy...

...

"Thế mà mày không hiểu à???"

Ngồi trước phòng thu, Thạch Dừa hét tướng lên. Sắp tới, gã tiếp tục là người được tôi chọn mặt gửi vàng cho ca khúc mùa hè của mình. Đó là lý do chúng tôi dù chán nhau lắm rồi mà vẫn ngày ngày phải giáp mặt. Nói gì thì nói tôi hợp tác với gã đã lâu, gu âm nhạc lẫn phong cách làm việc đều ăn ý. Không tin gã còn tin ai. Điều duy nhất tôi không thích lắm là bản thân luôn vô tình tiết lộ bí mật đời tư cho tay ấy. Chỉ tại gã cứ nhả nhớt, cứ hóng hớt mơi chuyện từ tôi.

"Hiểu cái gì?"

"Mày không biết gì về bố nó à?" Vừa nói, Thạch Dừa vừa chỉnh vạt áo, ra vẻ khí thế để chuẩn bị màn giảng giải tài ba của gã. Gã bao giờ chả thích được khôn hơn người, dẫu rằng IQ của gã cũng chẳng cao lắm. "Bố nó từng tuyên bố nó mà gay thì bố nó sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà đấy."

"Thế thì sao?"

"Tức là..." Gã nhếch mép "Nó tình cảm với mày nên mới sợ bố nhận ra."

"Hả?"

Tôi chỉ biết chớp mắt, khoang miệng khô lại chẳng nói nên lời. Nó có tình cảm với tôi sao? Ý tôi là, tôi biết nó thích tôi mà, nhưng tình cảm là tình cảm gì? Tôi không muốn nghĩ nhiều đâu, cơ mà...

"Dốt thế. Là nó kết mày. Nó yêu mày. Y-Ê-U."

Cái thằng cha này, nói gì mà to thế. Tính cho cả tòa nhà này nghe thấy hết sao? Mặc dầu chúng tôi quấn quýt với nhau, tình cảm cũng tốt, mà thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới vụ này song nghe người khác nói ra miệng cứ... sao sao. Nó yêu tôi thì tất nhiên là hạnh phúc rồi. Tôi vẫn thường mơ đến ngày đường đường chính chính bên nhau, nhận sự chúc phúc của gia đình bạn bè cơ mà. Chả biết tại Thạch Dừa thiếu khả năng thuyết phục, hay là tôi còn lo gì đó. Vui mà bụng vẫn bồn chồn.

"Mày không tin thì sau vụ này hỏi thẳng nó đi."

"Hỏi được thì tao hỏi rồi." Tôi thở dài.

Thạch Dừa phải biết rằng tôi đã thất bại hơn trăm lần trong vấn đề này chứ. Dù có bị chê là thiếu quyết đoán thì tôi cũng chẳng muốn dại dột manh động mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp này. Tôi vẫn còn muốn được nằm cạnh nó, ôm nó thật chặt vào mỗi sáng.

Cứ thế tôi tiếp tục ngẫm nghĩ về điều gã nhạc sỹ ấy nói suốt buổi chiều. Đọc lời bài hát tôi nghĩ đến nó, khi nghe tiếng nhạc xa xăm tôi lại nhớ cách nó chơi đàn. Thậm chí đang ăn tôi cũng tự hỏi nó có thích món này hay không. Tôi ý thức được rằng mình đang mắc triệu chứng nhớ nhớ nhung nhung giai đoạn đầu của lũ yêu xa, dẫu rằng nhà tôi và nhà thằng nhãi cách nhau vài bước chân. Chỉ là cái ý nghĩ sẽ không gặp nó suốt một tuần trời khiến tôi buồn bực. Chúng tôi đã từng xa nhau hàng chục ngày vì những chuyến công du, song chưa bao giờ điều ấy mang nỗi bất an lớn như hiện tại. Hồ rằng tôi sắp sửa đối diện với một sự mất mát lớn. Thôi nào. Đừng có tiêu cực nữa. Bảy ngày thôi. Không nhiều đâu.

Buổi tối, tôi quyết định tự động viên tinh thần bằng cách đi uống cà phê một mình. Tôi có một cửa tiệm mà lâu lâu tôi lại ghé qua. Tôi thường ngồi trên tầng lửng, nơi khuất sau một kệ sách lớn, và không thể kê nhiều hơn một chiếc bàn. Ở đó, tôi đeo tai nghe lên, ngả lửng ra sau ghế, nhắm mắt lại ngửi mùi cà phê từ khi còn tỏa hơi nóng đến lúc nguội lạnh. Những chuyến đi một mình tuy cô đơn, song chúng giúp tôi có thể gian để suy nghĩ mọi thứ một cách cẩn thận. Tôi biết mình đang nhớ nó hơn bao giờ hết. Hơn cả lúc nó đi Seoul biệt tăm, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, và tin nhắn tôi gửi cũng không thèm trả lời. Không rõ nó có liên quan đến việc tôi sắp sửa ba mươi hay không? Hay là tôi thực ra đang ghen tị với viễn cảnh nó hớn hở bên gia đình mà chẳng hề nhớ tới tôi? Chậc. Mệt óc quá. Tôi đâu còn mười tám tuổi để cả ngày vật vờ về chuyện yêu đương. Bình tĩnh lại và làm việc thôi.

Trên đường về, lúc băng qua một cửa hàng thời trang, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc áo phông. Trên đó in hình con mèo có đôi mắt to, lớp lông xù màu nâu ngả vàng, kèm theo dáng vẻ uốn éo đầy chảnh chọe. Ngay lập tức, tôi bước vào trong và nhờ nhân viên gói chiếc áo lại. Linh tính mách bảo tôi rằng nó sẽ thích món quà này. Nó tỏ ra sành sỏi thời trang thế chứ ở nhà nó toàn diện áo phông, quần lửng in hình hoạt hình, hoa lá quê mùa thấy sợ. Về tới phòng, tôi lập tức chụp ảnh chiếc áo rồi gửi cho thằng nhỏ. Tất nhiên là không quên kèm theo một tràng hỏi thăm, lẫn chúc ngủ ngon đủ sức làm nó kéo chuột mỏi tay. Xong xuôi, tôi mới yên tâm lên giường đi ngủ.

Vốn dĩ tôi chẳng đặt nặng việc nó trả lời tin nhắn tôi sớm hay muộn. Tuy nhiên, ba ngày kế tiếp không hề có bất cứ tin tức gì từ nó. Tôi nhắn hỏi han nó chỉ "seen". Seen đấy? Có đáng giận không chứ? Có. Tất nhiên là có. Nhưng... tôi không giận được. Tôi mà giận nổi nó thì đã giận từ năm ngoái, khi nó cho tôi leo cây ngay đúng ngày sinh nhật. Trái lại, tôi cứ lo ngay ngáy. Tuy rằng tôi đã gọi cho quản lý nó để xác nhận rằng nó vẫn khỏe mạnh, ngon lành, nhưng tâm tôi vẫn chưa chịu tĩnh. Tôi đứng ngồi không yên. Cả ngày đầu óc cứ trên mây. Tôi hiểu rằng chừng nào mình chưa thấy nó bằng xương bằng thịt thì chừng đó tôi chưa có tâm trạng làm gì.

Vậy là vào ngày thứ tư, tôi nhất quyết xách món quà thân chinh tới nhà nó. Bữa nay hoàng hôn ráng đỏ như sắc môi xuân thì. Lá khô bay, cùng những ngọn gió đầu hè đìu hiu. Khung cảnh thật lãng mạn, thật man mác, cứ như thể thảo nên từ nỗi lòng của tôi. Quyết định phớt lờ lời đe doạ nghỉ chơi của nó quả thật mạo hiểm. Nó đã hay giận dỗi, lại còn phũ phàng nữa. Liệu có khi nào sau hôm nay nó từ mặt tôi luôn không? Không đâu nhỉ? Nó thích tôi mà. Đâu phải bỏ là bỏ được ngay.

Dù vậy, tôi vẫn lần lữa mãi. Tôi ước mình cứng rắn hơn, thay vì cứ nghĩ luẩn quẩn như vậy. Buồn cười thật. Thằng nhóc kém tôi đến sáu tuổi có cái quái gì để sợ chứ? Đừng lằng nhằng nữa. Tiến lên thôi! Tôi siết nắm đấm, mạnh dạn tiến lên một bước. Và tôi vươn tay, sẵn sàng tinh thần bấm chuông cửa. Nhưng...

"Cháu tìm ai đấy?"

Tôi ngoảnh lại, chỉ để nhận ra người đàn ông trung niên có gương mặt không thể quen thuộc hơn. Và đó, đó là cuộc đụng độ đầu tiên của tôi với Papa đại nhân.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com