Chương 3
Ủng hộ Đan Hạc tại Wattpad: @Chim_derr
"Ê ê tụi mày, chiều nay tụi thằng Luân B11 có kèo cổng trường kìa, dọn đồ lẹ ra hóng!"
"Đù má, tao tưởng nó rửa tay gác kiếm rồi chứ."
"Mới sợ, lẹ lẹ, có thằng Dũng lớp nó nữa."
"Âu sít, căng ấy, lẹ lẹ lẹ!"
5 giờ 15 phút, cổng trường THPT Hạc Vẽ đông như trẩy hội. Hai báo thủ đẹp mã ác chiến oanh tạc khắp ngõ ngách cấp 2 THCS Hạc Vẽ tái xuất giang hồ, cộng thêm con gà chiến vừa gia nhập đường đua Nhật Hà thì cứ phải gọi là trận đấu nghìn năm có một.
Cả đám học sinh từ khối 10 đến khối 12 cứ nhao nhao hóng hớt, bình thường chuông vừa reng là không kịp thấy bóng, nay bọn nó chịu khó canh cổng những mười lăm phút.
Hiển nhiên, bọn ranh con này sao qua mắt được thầy Trí, kẻ ai cũng biết là ai của trường. Thầy vắt một tay sau mông, tay còn lại cầm thước kẻ gõ vào vai mấy đứa nhóc đang tụm năm tụm ba.
"Né, né, né, mấy giờ rồi còn không về nhà? Muốn học thêm tiết thứ sáu không? Tôi đi đề xuất với hiệu trưởng giùm cho. Né, né, còn bu bu vào làm gì?"
Vừa nói thầy vừa gõ vào vai mấy thằng nam sinh cho bọn nó tránh ra, môi mím lại. Từ lớp mười thầy đã canh chừng hai thằng nhóc này, im im chưa đầy hai năm mà bọn nó đã kiếm chuyện nữa rồi à, vậy thì bao nhiêu công sức thầy khen tụi nó trước hội đồng là công cốc rồi.
Nghĩa tới đó, thầy không khỏi đi nhanh hơn vài bước.
"Tại sao anh lại đi với nó!"
Thầy Trí vừa tới đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh, điệu bộ y hệt nữ phụ trong mấy bộ phim truyền hình tám giờ mẹ thầy hay xem.
"Vậy mà mày còn chối, rõ ràng hai người có gì đó với nhau? Hai người lừa tôi! Các người lừa tôi!"
"Vãi shit, bà chị này uống lộn thuốc à, nói chuyện như mấy con NPC trong review phim ấy."
Luân bịt mồm cảm thán, nó vừa chạy đi mua mấy bịch bánh tráng về đã thấy bu đen bu đỏ. Định bụng té lẹ cho đỡ phiền thì thấy cái đầu Wolf cut thầy Trí dọa cạo mấy lần ở tâm điểm, thằng Dũng chó chứ ai vào đây nữa, thế là nhóc lại ba chân bốn cẳng lấn lấn đi vào. Vừa ló mặt đã nghe thấy mấy câu sặc mùi ngôn lù "Tẩu Din".
Thầy Trí đứng hình mất năm giây, tưởng bắt đánh lộn, ai ngờ đánh ghen.
Mặc kệ thái độ cười cợt của đám học sinh xung quanh, Loli mét 5 tiếp tục chỉ tay vào giữa cằm Hà.
"Hôm qua mày còn chối, hôm nay đã đi kè kè với nhau, rõ ràng là mày nói dối."
"..."
Hà im lặng nhìn Loli mét 5.
"Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ."
Luân bình luận.
Bị hai chàng trai cao to nhìn chằm chằm, Loli có hơi ngượng nghịu. Nếu không phải hồi chiều bị mấy đứa bạn khích đểu, nhỏ cũng không đánh liều làm mấy chuyện "đội quần" thế này.
Chị ta tiếp tục phân bua:
"Mày đừng có bày đặt lơ tao, trả lời mau đi con kia!"
Bộ ba học tập Vũ - Thục - Trang vừa ra tới cửa đã thấy cảnh tượng hãi hùng, thầy Trí dùng cây "đồ long đao" của mình "đuổi đánh" những mầm không còn non chạy tán loạn trước cổng trường.
Dũng thoáng liếc về phía này, khóe miệng xệ xuống.
Hà đứng kế bên giật lấy cái cặp trên tay Dũng.
"Biết vậy tao khỏi nhờ."
Chiến trường hỗn loạn vẫn không thể nào làm loli nhụt chí, chị ta ưỡn ngực, lảnh lót cất tiếng.
"Đừng có đánh trống lãnh, hai người là gì của nhau?"
Thục nhíu mày, nhìn loli như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Loli - tên thật là Nga, bối rối khi im lặng bao trùm. Chị ta có hơi hối hận, nhưng đâm lao thì phải theo lao, môi đang mấp máy định nói gì đó thì Thục lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhỏ nhìn chằm chằm Dũng, lên tiếng, nghe qua liền biết nhỏ đang rất khó chịu.
Dũng mím môi, thấy cặp chân mày nhạt nhòa của Thục sắp dính vào nhau, Hà lên tiếng giải vây.
"Hậu hoạn tình trường của nó đó."
Tay không quên chỉ chỉ chỏ chỏ vào người Dũng.
"..."
/Mày thật sự muốn giúp tao à?/
Mặt Dũng cứng đơ.
"Haiz"
Vũ thở dài một tiếng.
Nga nhìn ba chàng trai "nam vương" của THPT Hạc Vẽ, bẽn lẽn, chị ta không ngờ vì mình mà ba chàng lính ngự lâm này tập hợp cùng một chỗ.
Lúc này, Trang mới rụt rè lên tiếng.
"Tụi mình... cứ đứng đây mãi vậy hả... mọi người..."
Bị mọi người nhìn chằm chằm, giọng Trang đã nhỏ nay càng nhỏ hơn.
Thầy Trí bên kia nhiệt huyết cầm điện thoại quay phù hiệu mấy đứa núp ở gốc cây hóng chuyện.
"Mày là ai? Có quyền gì mà nói ở đây? Dũng, em muốn nghe anh giải thích, rõ ràng hôm qua em còn trả lời tin nhắn của chị, hai đứa mình nói chuyện như thế này cơ mà."
Vừa nói nhỏ vừa mở khóa điện thoại, dí đoạn tin nhắn nền trái tim hồng hồng vào trước mặt bọn Dũng.
Luân trợn mắt nhìn avatar, rồi nhìn lại mặt thằng Dũng,
"A đu anh bạn, có thật này."
Thục thở hắt.
Hà cúi đầu đọc kỹ, nhỏ ấn vào trang cá nhân, phì cười.
"Chị quê cộng điểm vùng đủ đậu đại học luôn quá. Nick nó có phải cái này đâu."
"Rõ ràng tiểu sử, hình đăng đều cập nhật mới mà."
Hà chu môi.
"Thằng này có chơi Facebook mấy đâu, hình này là trên instagram mà, chị bị gạt rồi."
Nói rồi nhỏ đưa nick chính cho Nga xem, đối chiếu một hồi thì đúng thật, nick chính ngoài tấm hình đại diện thì bên trong chẳng có gì.
"Chị bị đứa nào hố rồi."
"Nhưng... Nhưng..."
Vì ngượng ngùng, mặt Nga đỏ lên như trái gấc, ấp a ấp úng nói không nên lời.
Cuối cùng Vũ phải lên tiếng trước.
"Đi thôi, ra trễ hết chỗ."
Câu này để nói với Trang và Thục, tụi nó chiều nay rủ nhau ra thư viện thành phố kiếm sách, chỗ đó cách trường cũng phải 1 tiếng rưỡi đi xe. Vốn đã định hoãn lại vì tụi Luân - Hà - Dũng rủ ra ngoài lập "hội đồng quản trị", thấy tình cảnh như này, chắc không có hơi sức gì bàn luận nữa.
Nghe hiểu, Hà liền kéo thay Vũ - người cầm đầu, nhỏ cười hề hề,
"Nào nào các chiến hữu," tay kia nó khoác tay Thục, "đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại uống trà sữa với em đi các huynh đài."
Không cho cơ hội từ chối, Luân xách quai cặp sau lưng Trang cho nhẹ bớt, sẵn tiện lôi nhỏ đi theo luôn.
"Có chuyện gì tự giải quyết nhé đồng chí."
Bỏ lại câu nói lạnh lùng, năm người quay mông rời đi.
"Chị không thấy mất mặt à?"
Nhân vật chính cuối cùng cũng chịu lên tiếng, tuy nhiên giọng Dũng vừa trầm, lại nói nhỏ nên chỉ đủ cho nó và Nga nghe được.
Dũng nhìn một lượt những gương mặt cợt nhã xung quanh, có mấy cái camera nhấp nháy le lói ở đâu đó.
"Chị định làm bản thân chị cảm thấy khó xử tới mức nào nữa?"
"Tôi..."
"Nếu là vì người khác khích bác, thì bị mất mặt chỉ có mình chị mà thôi. Tôi chưa bao giờ nhắn tin kiểu này với con gái cả."
Lướt qua dòng tin nhắn sặc mùi sến súa gạ gẫm. Cười khẩy, Dũng tiến lên phía trước, hơi cúi người,
"Chị tát tôi một cái, coi như đền bù, từ bây giờ đừng làm phiền tôi, đừng để tôi nặng lời với chị."
Chẳng biết sau đó Dũng nói thêm gì, chỉ thấy Nga bụm mặt, hớt hải chạy trối chết.
"Giải tán, giải tán!" Thầy chí vừa quơ cây thước vừa đuổi lũ học sinh nhiều chuyện của mình, "Còn hóng, phù hiểu xanh lá đúng không, lớp 11 mấy, đứng lại, tôi ghi tên lại hết cho mấy anh chị trực nhật cho sướng thân..."
Wattpad: @Chim_derr
Hội bàn tròn tề tựu lại gần nhau, hơi lạnh tỏa ra không phải từ một vị tổng tài nào mà là từ mấy cốc trà sữa vừa ra lò do nhà hỏa tâm An Luân tài trợ.
Hà nhìn nụ cười hèn như thái giám dâng lệ chi viên cho vua của Luân, đang chuẩn bị cười hả hê thì thấy 2 cặp đít chai đang nghiền ngẫm nhìn mình, nhỏ vội cụp mắt mím môi.
Thục và Vũ đồng thời nâng kính cận, như được lập trình sẵn cầm trà sữa.
Rột.
Đặt xuống bàn.
"Mọi người ơi..."
Tiếng nói ngọt ngào mềm mại xé tan bầu không khí ngột ngạt, Trang bối rối nhìn năm người.
Thục hắng giọng.
"Nói gì nói đi."
"Thật ra..."
Luân, Dũng, Hà đồng loạt lên tiếng, im lặng tầm 5 giây, Hà mới bắt đầu nói tiếp.
"Thật ra bọn tạo hẹn tụi mày ra đây để xin lỗi."
Vũ nhẹ giọng hỏi:
"Xin lỗi chuyện gì?"
Luân bối rối gãi đầu.
"Thì hôm qua tao chuồng trước, thất hứa với tụi mày."
"Mày biết lý do bọn tao giận thật sự không phải là chuyện đó." Thục nói.
"Ok sẵn đây tao nói luôn, do bọn tao cho tụi mày leo cây, hồi đầu năm bọn tao có hứa sẽ học đàng hoàng, giờ thất hứa, xin lỗi tụi mày."
Hà nói một mạch cho thỏa lòng.
"Học cho tụi mày chứ không phải cho tụi tao, nhắc vậy thôi, lần sau đừng thất hứa là được."
Thục vừa nói vừa búng nhẹ vào tai Dũng, lập thức nó tỉnh táo lại sau cơn buồn ngủ.
"Còn mày nữa, mày cứ trap mấy em miết, mốt coi chừng gặp quả báo nhe con."
Dũng cười khẩy, Hà nhíu mày,
"Tí nữa tao bị đánh hội đồng, cũng tại cái mặt mày."
"Rồi rồi, tao biết rồi, hôm nay thứ bảy, tao tạ tội, mời tụi mày đi xem phim, chịu không?"
Hiển nhiên không đứa nào từ chối, nhà thằng này giàu, bào được bao nhiêu thì bào cho tới chứ. Mọi người ai cũng đồng ý, Trang chỉ có thể nghe theo.
Nhà xe.
"Trang muốn đi với ai?"
Thục hỏi, giọng nhỏ vang lên trong nhà xe trống hoắc, chỉ còn mỗi ba chiếc xe trơ trọi.
Nãy bọn nó đi bộ đến quán trà sữa gần trường, uống hết cốc trà sữa thì nhà xe bớt đông hẳn.
Trang nhìn năm người đang nhìn chằm chằm nó, bắt đầu trở nên hoảng loạn, nó sợ bị nhìn lắm.
Vũ giải vây lên tiếng:
"Hà chở Trang đi, tôi đưa Thục về cất xe, lát qua với mọi người."
Luân nhìn chiếc xe đạp của Thục đồng tình, ai cũng đi xe có động cơ, nhỏ đi xe "tự cơ" đạp theo tới bao giờ.
Dũng nhìn qua, Hà lên tiếng,
"Oki, tụi tao đi trước."
Nhỏ gạt bệ chân, đưa cái nón bảo hiểm sơ cua của mẹ nó cho Trang, hên là sáng nào nó cũng chở má đi chợ nên mới có.
"Chỗ cũ đúng không?"
"Ừ."
"Oke."
Thế là sáu đứa tách hai đường, nhưng điểm chung chỉ có một.
Rạp chiếu phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com