Chương 2: Rối rắm
Ba ngày sau buổi tựu trường đầu tiên, Hạ Nhược bắt đầu quen lại với nhịp học tập dày đặc và những bài kiểm tra bất ngờ đầu năm. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại: đến lớp, học bài, ăn trưa, rồi về nhà ngủ. Nhưng khác với năm ngoái, năm nay có một "biến số" nhỏ – Lâm Mặc.
Cô gái ấy không nói nhiều, hầu như không bao giờ bắt chuyện trước. Nhưng lạ một điều, chỉ cần Lâm Mặc ngồi đó, lặng lẽ cúi đầu ghi chép, Hạ Nhược lại cứ bị hút mắt về phía sau. Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn vô thức. Nhưng rồi, chính cô cũng không hiểu từ bao giờ mình bắt đầu... chờ đợi điều đó.
"Chắc là vì tò mò thôi," Hạ Nhược tự lẩm bẩm khi đang ngồi trong thư viện, mắt đảo quanh giá sách nhưng đầu thì chẳng nghĩ đến chuyện học hành. Trình Duy lúc này đang say sưa đọc quyển tiểu thuyết trinh thám dày cộp mà cậu mới mượn sáng nay, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một kho báu bí mật.
Cậu đang nghĩ gì vậy? – Trình Duy chợt hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
Gì cơ?
Tớ nghe tiếng cậu thở dài đó. Không phải chuyện bài vở đâu nhỉ?
Hạ Nhược hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng thường thấy:
Chắc là do buồn ngủ quá thôi.
Ừm... Cậu dạo này hay buồn ngủ thật. Mà tớ để ý nhé, lúc nào cậu cũng thỉnh thoảng quay xuống sau. Cậu đang nhìn ai à? – Trình Duy quay sang cười đểu.
Hạ Nhược hơi khựng lại, rồi đáp nhanh:
Tớ chỉ ngó nghiêng cho đỡ mỏi mắt thôi, ông làm như mình tớ ngồi trong lớp ấy.
Nhưng cái kiểu quay đầu ra sau rồi nhìn chăm chăm ấy... hơi kỳ nha.
Ông đang ghen à? – Hạ Nhược cười khẩy.
Gì mà ghen! – Trình Duy đỏ mặt rồi vội vàng cắm đầu vào sách như để trốn tránh.
Bầu không khí thoáng chùng xuống, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng máy điều hoà rì rì trong thư viện. Hạ Nhược chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng rọi xuống sân trường vàng ươm, mấy tán cây phượng mùa thu đang dần rụng lá.
Cô khẽ thở dài.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa rả rích.
Hạ Nhược quên mang dù. Trình Duy đã về từ tiết trước vì có hẹn với đội bóng rổ. Đang đứng dưới mái hiên lớp học, cô chần chừ không biết nên chạy mưa hay đứng chờ. Mưa không lớn, nhưng đủ để ướt sạch đồng phục trong vòng hai phút.
Cậu quên mang dù à?
Một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía sau.
Hạ Nhược quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc – vẫn trầm ổn, điềm tĩnh, và có chút gì đó... quan tâm. Trên tay Lâm Mặc là một chiếc ô màu đen, gấp gọn, nhưng vẫn còn vài giọt nước nhỏ chảy từ mặt vải.
Ừ, quên mang... – Hạ Nhược đáp ngắn gọn.
Nếu cậu không ngại, mình có thể che chung.
Câu nói ấy không quá đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến tim Hạ Nhược lỡ một nhịp.
Cô gật đầu, không đáp.
Cả hai cùng bước đi dưới chiếc ô nhỏ, sát vai nhau. Mùi hương của Lâm Mặc thoang thoảng – không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là mùi của sách, của giấy, và một chút hương chanh bạc hà rất nhẹ. Hạ Nhược không dám quay sang nhìn, nhưng tim thì lại đập dồn dập như vừa chạy thi xong.
Cậu sống gần trường à? – Lâm Mặc mở lời.
Ừm, cũng gần. Cách đây vài con phố thôi. Cậu thì sao?
Cũng gần. Tớ chuyển đến sống với cô chú từ hè. Bố mẹ tớ làm việc ở nước ngoài.
Ồ... giống tớ.
Vậy à? – Lâm Mặc hơi bất ngờ quay sang. – Vậy là cậu cũng sống một mình?
Ừ... một mình từ cấp 2 rồi.
Lâm Mặc không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy khiến Hạ Nhược thấy nhẹ nhõm hơn – như thể có ai đó thật sự hiểu được cảm giác trống trải của cô. Không ai lên án, không ai thương hại. Chỉ là đồng cảm.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn – không hẳn là thân thiết, nhưng cũng không còn xa cách như trước. Hạ Nhược nhận ra rằng, Lâm Mặc dù trông lạnh lùng nhưng thật ra lại rất tinh tế. Cô ấy không bao giờ hỏi những câu tò mò vô duyên như "bố mẹ cậu làm gì", cũng không buộc người khác phải chia sẻ nếu họ không muốn. Chính sự im lặng có chủ ý ấy lại khiến Hạ Nhược cảm thấy được tôn trọng và an toàn.
Một buổi chiều tan học, khi đang sắp xếp lại cặp sách, Hạ Nhược nghe tiếng bước chân dừng lại cạnh mình.
Hạ Nhược, mai cậu rảnh không?
Có, sao vậy?
Mai có buổi giao lưu sách ở thư viện thành phố, cậu muốn đi cùng không?
Lần này, Hạ Nhược nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc.
Tại sao lại rủ tớ?
Vì tớ thấy cậu hay ngáp trong lớp. Đi đâu đó đổi gió một chút cũng không tệ.
Vậy là vì tớ trông nhàm chán?
Không, vì trông cậu hơi cô đơn.
Lần này thì tim Hạ Nhược đập thật sự mạnh.
Buổi giao lưu sách diễn ra trong một không gian nhỏ nhưng ấm cúng, ở một thư viện cổ kính nằm sâu trong con phố rợp bóng cây. Có cà phê, có bánh quy miễn phí, và cả tiếng đàn guitar acoustic vang lên khe khẽ ở góc phòng.
Lâm Mặc dẫn Hạ Nhược đi xem từng kệ sách, thỉnh thoảng dừng lại kể vài điều thú vị về tác giả mà cô yêu thích. Hạ Nhược lặng im nghe, nhận ra giọng nói của Lâm Mặc khi kể về sách có sức cuốn hút kỳ lạ. Không phải kiểu nhiệt huyết bốc đồng như Trình Duy, mà là trầm lắng, chắc chắn và kiên định.
Cậu có vẻ thật sự rất thích sách nhỉ? – Hạ Nhược cười, hỏi nhỏ.
Ừ. Vì sách không phản bội.
Hở?
Người ta có thể thay đổi. Nhưng những gì sách viết ra sẽ luôn ở đó, nguyên vẹn. Nó không nói dối, không hứa suông, không quên mất cậu sau một thời gian dài.
Hạ Nhược sững người.
Không hiểu sao, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu cô cho đến tận khi về đến nhà.
Đêm đó, cô lăn qua lăn lại trên giường.
Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh đan xen – nụ cười của Trình Duy, những buổi học nhóm, những trò đùa dai không hồi kết, và cả cái cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh cậu ta. Nhưng rồi lại hiện lên hình ảnh Lâm Mặc – ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính, giọng nói khi trầm khi cao, và cái cách cô ấy không bao giờ hỏi nhiều, nhưng lại khiến người khác muốn nói ra tất cả.
"Mình thích Trình Duy... đúng chứ?"
Hạ Nhược tự hỏi.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện Trình Duy có thể có người khác, tim cô không hề nhói lên. Chỉ là... tiếc. Giống như khi bạn thân chuyển trường – buồn vì mất một phần thói quen, không phải vì tình cảm lãng mạn.
Còn Lâm Mặc...
Chỉ cần nhớ tới buổi chiều mưa hôm đó, và khoảng cách gần kề dưới chiếc ô nhỏ, tim cô lại đập loạn xạ.
"Không... không thể nào."
Cô úp mặt vào gối, cố dỗ mình ngủ.
Nhưng trong lòng, có một điều gì đó đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com