Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh Giấc Trong Một Cuộc Đời Khác

Tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong không gian trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng lẫn với cái lạnh từ điều hòa khiến mí mắt cô run lên theo phản xạ. Dư Triềm mở mắt, không rõ mình đang ở đâu.

Trần nhà trắng. Ánh đèn huỳnh quang. Tay truyền dịch. Một miếng băng nhỏ dán trên trán. Thân thể đau nhức như bị xe cán qua mà thật ra, hình như đúng là bị cán thật.

Cô cựa người, cổ họng khô khốc. Mất mấy giây sau, ký ức mới chầm chậm trở lại như một đoạn phim tua chậm.

Tai nạn. Bánh xe trượt dài. Tiếng phanh rít chát chúa. Một luồng sáng trắng lóa mắt.

Và... kết thúc.

Nhưng thứ khiến cô nghẹt thở không phải là cái chết. Mà là nơi cô vừa tỉnh lại.

Cô không còn ở thế giới cũ nữa.

Cô xuyên không.

Vào một cuốn tiểu thuyết đã từng đọc trong những đêm dài một mình thứ duy nhất giúp cô thoát khỏi thực tại lạnh lẽo nơi không có gia đình, không có tiếng gọi tên nào chờ đón mỗi chiều về.

Giờ đây, cô là Dư Triềm - nữ phụ của truyện. Người vợ bị ghẻ lạnh, bị ghen ghét, và sau cùng chết trong oan khuất vì bạch nguyệt quang của chồng mình.

Cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ sống lại, càng không nghĩ sẽ sống thay một người đã từng bị bỏ rơi.

Cô không biết mình phải làm gì.
Chỉ biết một điều chắc chắn:
Cô không muốn chết lần nữa.
Và càng không muốn chết vì một người đàn ông chưa từng xem mình là người nhà.

---

Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự cách bệnh viện không xa, người đàn ông họ Tạ bật dậy khỏi ghế. Hơi thở gấp gáp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Tạ Trạch đưa tay sờ ngực mình. Trái tim vẫn đập.

Nhưng anh biết - mình vừa chết.

Và vừa sống lại.

Trước đó, anh bị phản bội. Không chỉ bởi Kỷ Du San, người mà anh luôn tin là cứu rỗi duy nhất, mà còn bởi chính bản thân mình.

Vì đã mù quáng.

Vì đã bỏ rơi người vợ từng thật lòng yêu anh, giết cô bằng sự im lặng, lạnh nhạt và cả oán hận kéo dài ba năm.

Giây phút ngón tay Kỷ Du San siết cò súng, cô ta ghé sát vào tai anh:

"Anh tưởng người đáng chết là cô ta à? Là tôi và Tạ Kinh Hạc cùng dàn dựng tất cả. Là anh đã tự tay giết chết người từng thật lòng yêu anh."

Câu nói đó như một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực anh, cắt rời mọi niềm tin từng tồn tại.
Anh đã trừng phạt Dư Triềm, bỏ rơi cô, không tin cô chỉ vì một bức thư giả.

Chỉ vì nghĩ rằng mẹ kế và em trai là kẻ thù giết mẹ ruột anh.

Chỉ vì tin lời Kỷ Du San, bạch nguyệt quang được sắp đặt.

Bây giờ, khi mọi thứ đổ nát, anh quay đầu lại nhưng chẳng còn ai ở đó nữa.

Rồi tiếng súng vang lên, máu tràn ra, và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, anh vẫn còn sống. Vẫn là Tạ Trạch. Nhưng là Tạ Trạch của quá khứ.

Còn cô... vẫn chưa chết.

Cô vẫn đang hôn mê trong bệnh viện.

Anh không kịp mặc chỉnh tề. Áo khoác vắt vai, giày chưa thắt dây. Nhưng không quan trọng. Anh chỉ cần được nhìn thấy cô.
Chỉ cần biết rằng cô... còn thở.

---

Bệnh viện giữa đêm yên tĩnh như thể tất cả thế giới đã ngủ quên.
Tạ Trạch dừng bước trước cửa phòng bệnh.

Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, anh thấy cô nằm đó.

Tóc xõa xuống gối trắng, sắc mặt tái nhợt, miếng băng trên trán còn chưa kịp thay.
Cô ngủ im, mỏng manh như thể chỉ cần gió thở mạnh cũng có thể cuốn đi mất.

Anh muốn bước vào, muốn nắm lấy tay cô, muốn nói... "Anh sai rồi."
Nhưng đôi chân như bị ghì chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi.
Không phải vì sợ cô tức giận. Mà là... sợ cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.

Ba năm hôn nhân, anh chưa từng thật sự nhìn kỹ cô.
Giờ đây, đứng cách một tấm kính, anh lại không dám nhìn lâu.

Anh lui một bước, lặng lẽ nép mình vào góc hành lang, đứng trong vùng tối khuất ánh sáng.
Im lặng.
Đau đớn.
Hối hận.

Anh đưa tay định mở cửa rồi dừng lại.
Chỉ một nhịp tim sau, anh thu tay về, lặng lẽ nép mình vào góc khuất hành lang.

Anh không biết mình có đủ tư cách bước vào hay không.

Dù trong trí nhớ, hai người là vợ chồng ba năm. Nhưng giờ đây, anh không còn là người chồng cũ. Anh là một kẻ vừa từ cõi chết quay về, mang theo một đời hối hận.

Chỉ nhìn cô từ xa thôi, là đủ.

Không ai biết, Dư Triềm đã tỉnh.

Nhưng người trong thân xác kia không còn là cô gái từng im lặng sống bên anh suốt ba năm.
Cô ấy là một linh hồn khác. Độc lập hơn. Lặng lẽ hơn.
Và lần này, không còn muốn sống để chờ một người quay đầu.

---

Trong căn phòng bệnh vắng, Dư Triềm khẽ thở dài. Cô đưa mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn những ngón tay đang cử động chậm chạp của mình.

Cô không biết bắt đầu từ đâu.
Chỉ biết cô đã có lại một cuộc đời.
Và nếu cuộc đời này vẫn tiếp tục đẩy cô về phía một người đàn ông như trong truyện từng viết lạnh lùng, độc đoán, vô tâm...
Thì lần này, cô sẽ là người rời đi trước.

Lần này, nếu không thể sống như chính mình thì ít nhất cô sẽ không chết như một nhân vật phụ.

Ở đâu đó ngoài kia, có người vừa bước đến.
Nhưng họ chưa thể thấy nhau thật rõ.

Vì giữa họ... vẫn còn một tấm kính.
Và cả một sự thật mà chưa ai đủ can đảm để chạm tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan