Chương 10: Chúng Ta Đều Sai Ở Khoảnh Khắc Đó
Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ đổ một cơn mưa lặng lẽ như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này để trút xuống.
Tạ Trạch đứng trước cổng nhà, không một chiếc ô. Mái tóc đen ướt sũng, nước mưa thấm qua vai áo sơ mi tối màu. Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn Dư Triềm đang đứng trên bậc hiên, cách anh vài bước chân, cũng không tránh mưa, không quay vào trong.
Hai con người một cuộc cãi vã chưa kịp kết thúc từ nhiều ngày trước lại đứng đối mặt nhau giữa một nơi xa lạ, không còn là nhà, nhưng vẫn gợi lại cảm giác từng thân thuộc.
“Tránh mưa đi.” – Cô cất tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đủ rõ.
“Em đang ở đây, sao tôi đi được?”
Dư Triềm cau mày. Không phải vì câu nói đó mà vì cái cách anh vẫn luôn trả lời như thế từng lời mang vẻ cố chấp của một người đàn ông không biết nhượng bộ nhưng lại luôn đặt cô trong giới hạn của mình.
“Anh tới đây làm gì?” – Cô lặp lại câu hỏi, lần thứ hai.
“Không phải tôi đã nói rồi sao?”
“Tôi muốn một câu trả lời thật lòng, không phải cái kiểu cưỡng ép quen thuộc của anh.”
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Tạ Trạch bước lên một bậc, tay siết lại bên người, vẫn chưa rời mắt khỏi cô.
“Vì em là người duy nhất khiến tôi thấy mọi thứ mình từng nghĩ… đều là sai.”
Cô khựng lại. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt anh nhìn cô ánh mắt của một người lần đầu thừa nhận mình có thể đã lạc đường suốt một đời.
“Anh nghĩ tôi biến mất vì muốn trừng phạt anh sao?” – Cô hỏi, giọng bắt đầu run nhẹ theo từng hạt mưa thấm vào áo.
“Không. Tôi biết em biến mất vì tôi khiến em không còn gì để tin.”
Lần này, đến lượt Dư Triềm im lặng.
Họ không còn la hét. Không còn lạnh lùng hay tổn thương đối phương bằng lời lẽ sắc bén. Cơn giận đã rút đi, chỉ còn lại trơ trọi một khoảng trống giữa hai người và thứ khoảng trống mà chỉ sự thật mới có thể lấp đầy.
“Tôi từng nghĩ Kỷ Du San là người duy nhất hiểu tôi.” – Tạ Trạch nói tiếp, giọng đều đều.
“Tôi từng nghĩ cô ấy cứu tôi, ở bên tôi những lúc tôi gục ngã. Nhưng rồi…”
Anh ngước nhìn cô:
“Tôi nhận ra có một bóng người khác, lặng lẽ hơn, từng đứng đó. Và tôi đã mù quáng không nhận ra, lại còn giẫm lên người đó.”
“Muộn rồi.” – Dư Triềm cắn môi – “Tôi không biết anh đang cảm thấy hối hận, hay chỉ đơn giản là vì Kỷ Du San không còn ở đó nữa.”
“Tôi không phủ nhận mình từng sai. Nhưng tôi muốn biết nếu tôi thật sự cố gắng, còn có đường nào quay lại không?”
Dư Triềm bật cười, khô khốc.
“Quay lại?” – cô lặp lại – “Về với một người từng không tin tôi, từng không nghe tôi nói, từng gạt tôi ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì một người con gái khác? Anh nghĩ chỉ cần nói vài lời, tôi sẽ quên hết sao?”
“Tôi không nghĩ em sẽ quên.” – Anh ngắt lời – “Tôi chỉ muốn em biết… tôi đang nhớ lại.”
Im lặng.
Tiếng mưa rơi chan chát trên mái ngói cũ. Một cơn gió lạnh ùa qua, cuốn theo vài cánh hoa hồng ướt át rơi xuống bậc hiên. Dư Triềm lùi một bước, không còn giữ vẻ gay gắt nữa.
“Tôi mệt rồi, Tạ Trạch. Mệt vì cứ phải chứng minh mình vô tội. Mệt vì cứ phải làm người ta tin mình không có ý xấu.”
Cô khẽ nói.
“Là tôi đã đặt em vào vị trí đó.” – Giọng anh trầm xuống – “Nhưng nếu em cho tôi một lần cơ hội…”
“Tôi không chắc có thể.” – Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình – “Tôi chỉ biết… mình đã từng hy vọng rất nhiều, rồi tuyệt vọng cũng nhiều như thế.”
Tạ Trạch bước thêm một bước nữa, gần sát vào hiên nhà. Nước mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng giờ cả hai đều không còn để ý.
“Tôi sẽ không xin em tha thứ. Vì tôi biết, tha thứ không phải thứ em có thể ban phát trong một đêm. Nhưng nếu em cần người chờ đợi thì tôi sẽ đợi.”
Một hồi lâu sau, khi cơn mưa bắt đầu ngớt dần, Dư Triềm mới cất tiếng:
“Căn nhà này vốn không có ai biết. Nếu không phải thư ký của anh tìm ra, chắc giờ tôi vẫn còn ngồi viết nhật ký trong cô đơn.”
“Cậu ta chỉ là người làm việc. Còn người thật sự đi tìm em… là tôi.”
“Anh đến rồi thì cứ ở lại vài ngày. Còn tôi…” – cô quay đi – “Chưa nghĩ xong sẽ làm gì tiếp theo.”
Không ai nói thêm gì. Mọi lời đã quá đủ. Họ đã thẳng thắn với nhau – lần đầu tiên không còn vòng vo, không còn giấu diếm.
Trong một buổi chiều Thổ Nhĩ Kỳ đổ mưa đầu hè, sau những ngày biến mất, lạc lối và hoang mang, cuối cùng họ cũng đứng lại cùng một chỗ.
Không phải để bắt đầu lại.
Mà là để lần đầu tiên, thật sự nhìn thẳng vào nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com