Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người Trong Ảnh, Người Trong Tim

Kể từ ngày trở lại, Dư Triềm sống trong nhà họ Tạ như một chiếc bóng dịu dàng. Không ồn ào, không nổi bật, cô đi qua những căn phòng rộng thênh bằng dáng vẻ khiêm nhường, không ai thấy cô vội vã, cũng chẳng ai thấy cô nép mình. Chỉ là, mọi thứ bỗng trở nên vừa vặn hơn, khi cô hiện diện.

Buổi sáng, cô cùng dì Nhã ăn sáng ở phòng ăn tầng dưới. Họ nói vài câu chuyện nhẹ nhàng, đôi khi im lặng nhưng không thấy ngượng. Tạ Du Châu – em trai cùng cha khác mẹ của Tạ Trạch cũng về nhà vài hôm nay. Gặp cô trong phòng khách, anh gật đầu chào, giọng hòa nhã. Quan hệ giữa họ không thân, nhưng không hề xa cách, như thể đã được mặc định sẵn một sự tử tế vừa đủ.

Tạ Trạch dạo này về nhà đều đặn hơn. Anh vẫn làm việc đến khuya, vẫn dành phần lớn thời gian trong thư phòng. Mỗi khi đi ngang qua, Dư Triềm đều nghe được tiếng gõ phím lặng lẽ, tiếng điện thoại trao đổi bằng giọng trầm thấp, và cả những khoảng im ắng nặng nề sau đó. Tựa như anh đang tìm kiếm điều gì đó giữa mớ ký ức không còn nguyên vẹn.

Ngôi nhà từng là nơi u ám nhất, từng không một ai muốn quay về, từng không muốn chạm mặt nhau. Giờ đây cả căn nhà rộng lớn ấy cũng vang lên giọng nói, tiếng cười hay những bữa ăn gia đình mà trước đây chưa từng có.

Một tối, cô vô tình nghe thấy tên Kỷ Du San vang lên từ khe cửa hé mở.

“Cứ tiếp tục theo dõi. Nhất là những liên hệ của cô ta ở Hồng Kông. Và tìm lại bản sao bức thư năm đó. Tôi muốn biết rốt cuộc nó bắt đầu từ đâu.”

Giọng Tạ Trạch thấp, nhưng từng chữ đều rất rõ. Cô đứng lại trong tích tắc, rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tiếng động nào.

Bữa tối hôm sau, mọi người quây quần bên bàn ăn. Phương Từ Nhã nhẹ giọng hỏi:

“Con tính khi nào thì về bên nhà ba mẹ thế?”

“Dạ, chắc cuối tuần.” Dư Triềm đáp nhỏ.

“Ừa, về thường xuyên chút cũng tốt. Dù gì con cũng từng chịu nhiều thiệt thòi, để mẹ Tôn đỡ lo.”

Tạ Trạch im lặng suốt bữa cơm. Anh không chen vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ ăn, như đang suy nghĩ điều gì khác. Không ai hỏi, anh cũng không giải thích.

Sau bữa ăn, Dư Triềm trở về phòng, sắp xếp lại vài món đồ. Trong lúc dọn tủ, cô tình cờ phát hiện một khung ảnh úp xuống dưới đáy ngăn kéo. Khi lật lên, cô ngẩn người.

Đó là ảnh chụp ngày tốt nghiệp của Tạ Trạch, một tấm ảnh tập thể. Dư Triềm không có mặt trong đó, nhưng Dư Lẫm thì có. Anh đứng bên cạnh Tạ Trạch, cả hai mặc áo cử nhân màu đen, nụ cười không quá rõ nhưng ánh mắt lại sáng. Tấm ảnh này, nếu cô nhớ không nhầm, là do chính cô chụp. Khi ấy cô mới là cô bé trung học lặng lẽ, đứng xa xa cầm máy ảnh, không ai biết tên.

Cô nhìn bức ảnh rất lâu. Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm quen:

“Tấm ảnh đó, tôi vẫn giữ.”

Dư Triềm hơi giật mình. Cô quay lại, bắt gặp Tạ Trạch đang đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần.

“Lúc đó em chỉ đứng từ xa, không ai để ý.”

“Tôi có thấy em. Chỉ là không biết, sau này sẽ trở thành vợ của mình.”

Hai người không nhìn nhau nữa. Không cần tiếp tục nói gì, bởi giữa họ, những câu không nói đôi khi lại là điều dễ hiểu nhất.

Buổi trưa hôm sau, một giọng nói trầm vang lên từ cửa chính:

“Lâu rồi mới thấy nhà đủ mặt thế này.”

Tạ Trạch xoay người. Đứng ở cửa là Tạ Chính Thành – ba ruột anh. Người đàn ông ấy hiếm khi xuất hiện ở nhà, nhưng mỗi lần về đều mang theo một loại uy lực trầm mặc. Hôm nay ông mặc áo sơ mi xám, không cà vạt, bước chân vững chãi.

Dì Nhã có phần bất ngờ:

“Ông về khi nào vậy?”

“Mới hạ cánh sáng nay.” – Ông đáp, mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở Dư Triềm.

“Con chào ba.” Dư Triềm lễ phép cúi đầu.

Tạ Chính Thành không đáp ngay, chỉ nhìn cô thêm vài giây rồi khẽ gật.

“Ừ. Trông con gầy đi.”

Dư Triềm mím môi, không nói gì thêm. Đó là câu duy nhất ông nói với cô, nhưng đã đủ để cảm thấy được thừa nhận dù chỉ một chút.

Đến bữa cơm tối, ông ngồi cạnh Tạ Trạch, ông im lặng lắng nghe Tạ Du Châu kể chuyện về bệnh viện. Nghe dì Nhã nói về những điều đã thay đổi trong ngôi nhà. Cả buổi không ai hỏi chuyện vợ chồng Tạ Trạch - Dư Triềm, nhưng khi ông đứng dậy rời đi, ông mới nói:

“Dù thế nào, đừng để những chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn. Nhà là để về, không phải nơi đấu đá.”

Tạ Trạch không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt tối lại một thoáng

Nói xong, ông chậm rãi rời khỏi, bóng lưng cao lớn mà vững vàng.

Đêm hôm đó, trời có mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng.

Dư Triềm trở mình liên tục nhưng không ngủ được. Cuối cùng, cô khoác áo choàng mỏng, bước ra hành lang lấy nước. Khi ngang qua thư phòng, cô thấy ánh đèn vẫn sáng.

Bên trong, Tạ Trạch đã ngủ gục trên ghế sofa. Áo sơ mi vẫn chưa tháo nút cổ, điện thoại rơi sang bên, tay còn đặt lên tập hồ sơ mở dang dở.

Dư Triềm bước vào nhẹ nhàng. Cô cầm chiếc chăn mỏng từ ghế phụ, cúi người đắp lên cho anh. Khi làm xong, cô nhìn gương mặt đang ngủ kia vài giây yên tĩnh, nhưng vẫn mang nét mệt mỏi. Không ai biết trong lòng anh đang gồng lên vì điều gì. Và cô cũng không dám hỏi.

Cô xoay người rời khỏi, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.

Sáng hôm sau, trong ánh nắng dịu, Dư Triềm rời phòng sớm hơn mọi ngày. Khi đi ngang phòng khách, cô thấy Tạ Trạch đang ngồi đó, tách cà phê đặt trước mặt, ánh mắt phẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

“Em sẽ đến gặp luật sư.” cô nói, không vòng vo.

Tạ Trạch nhìn lên, im lặng.

“Em muốn xử lý phần cổ phần ông ngoại để lại. Để mãi thì cũng uổng. Em sẽ bắt đầu bằng việc nhỏ, không ảnh hưởng đến nhà họ Dư, cũng không liên quan gì đến anh.”

Anh chống tay lên trán, nhìn cô chăm chú.

“Vì sao bây giờ lại thế?”

“Vì nếu không bắt đầu bây giờ, thì đến bao giờ nữa?” – Cô nghiêng đầu, mắt vẫn không tránh né.

“Em không còn sống trong cái bóng của ai nữa. Không phải ba mẹ, cũng không phải anh.”

Tạ Trạch không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Cô quay người rời đi, bước chân thẳng và nhẹ. Dư Triềm đã không còn là cô gái ngày nào chỉ biết lặng lẽ nhìn anh từ xa. Cô bây giờ, đã học được cách bước ra nắng.

---

Giữa những lặng thinh, đôi khi lại là hiểu nhau nhất.
Không cần nói một lời, họ vẫn biết người kia đang dần đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan