Chương 21: Sự Xuất Hiện Của Người Chưa Từng Được Nhắc Đến
Đêm muộn.
Thư phòng nhà họ Tạ sáng đèn, ánh sáng dịu màu hổ phách phủ lên mặt bàn dài nơi trải đầy tài liệu và hồ sơ. Cửa sổ mở hé để gió đêm len lỏi thổi vào, mang theo mùi ẩm lạnh của tán cây trong sân. Trong im lặng gần như tuyệt đối, tiếng lật trang giấy khẽ vang, bị nuốt trọn bởi không khí đặc sệt căng thẳng.
Tạ Trạch tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi vào một tờ giấy được in từ hệ thống nội bộ của phòng tranh Trần Dịch.
Mạc Nguyên – Giám đốc sáng tạo.
Anh không phản ứng ngay. Chỉ yên lặng nhìn, rồi đọc lại lần nữa.
Và một lần nữa.
Cái tên này không xa lạ. Nhưng cũng không quen. Nó như một đoạn ký ức bị vò nhàu rồi quẳng vào góc tối trong đầu anh mơ hồ, nhòe nhọet.
Tạ Trạch nhíu mày. Những ký ức tiền kiếp vẫn còn đó. Dù đã trùng sinh, anh vẫn nhớ rất rõ từng cái tên, từng người đã phản bội, từng kẻ đã âm thầm đẩy anh vào con đường tận diệt. Nhưng cái tên Mạc Nguyên chỉ là một cái bóng. Anh nhớ từng thoáng nhìn thấy nó trong một báo cáo hội thảo, hay nghe ai đó nhắc qua trong một cuộc họp nào đó nhưng tuyệt đối không có hình ảnh, không có sự kiện cụ thể, không gắn với bất kỳ hậu quả nào rõ ràng trong quá khứ.
Nếu không phải hôm nay người này xuất hiện bên cạnh Dư Triềm, có lẽ anh cũng sẽ bỏ qua. Nhưng Tạ Trạch không tin vào sự ngẫu nhiên.
Trong thế giới mà anh đã từng bị đẩy ngã không thương tiếc, mọi sự xuất hiện đều là dấu hiệu.
Anh mở máy tính, lướt qua hệ thống dữ liệu riêng do mình thuê người xây dựng. Mạc Nguyên không có hồ sơ rõ ràng. Không có giao dịch nào lớn, không để lại dấu vết tài chính đáng ngờ. Mọi thứ đều quá sạch, sạch đến mức không thể thật.
Anh tắt màn hình, ngả lưng ra sau, khoanh tay trầm ngâm.
Trong mắt người khác, đây có thể chỉ là một cái tên bình thường. Nhưng với anh, Mạc Nguyên là một lỗ hổng và lỗ hổng càng không có thông tin, càng đáng sợ.
Ở một đầu khác của câu chuyện, khi Dư Triềm đang ngồi phác họa bản vẽ ở một góc phòng khác cạnh thư phòng của Tạ Trạch, cô chợt dừng lại khi nhớ đến người đàn ông đã ghé qua hôm nay.
Cô đã nhìn thấy anh ta ánh mắt sáng, nụ cười nhạt, dáng người cao gầy với phong thái lịch thiệp. Mạc Nguyên. Tên người ấy được người quản lý nhắc đến với giọng tôn trọng lẫn dè chừng.
Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô biết chắc một điều người này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác mà cô từng đọc.
Không một lần.
Dư Triềm nhớ từng chương, từng tuyến nhân vật. Kỷ Du San, Tạ Trạch, gia đình họ Tạ, những đối thủ thương trường, thậm chí cả những nhân vật phụ thoáng qua. Cô từng lật lại để kiểm tra chắc chắn. Nhưng không không có ai tên Mạc Nguyên.
Vậy người này là ai?
Cô không nói với Tạ Trạch. Không phải vì cô nghi ngờ anh, mà vì linh cảm mách bảo cô nên giữ lại điều này cho riêng mình.
Có thể, đây chính là đoạn chưa từng viết trong câu chuyện. Một phần bị che giấu. Hoặc, một người không nằm trong kịch bản nhưng đột ngột bước vào, thay đổi mọi thứ.
Cô siết chặt tay lau, ánh mắt bất giác nhìn qua khung cửa kính.
Bên ngoài, trời đã sẫm. Đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt. Thành phố này vẫn luôn chuyển động, nhưng đằng sau những bước chân ấy, đôi khi là những cái bóng không ai gọi tên.
Sáng hôm sau, khi Tạ Trạch lái xe đưa cô đến chỗ làm, hai người không nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua. Anh chỉ liếc cô một cái, như để xác nhận rằng cô vẫn ổn. Cô thì nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt điềm tĩnh.
“Chiều anh đón.” – Giọng anh khẽ khàng, gần như là một thói quen.
Cô quay sang, gật đầu.
“Được.”
Cô bước xuống xe, dáng đi đã không còn e dè như trước. Có thể vẫn còn tổn thương, nhưng cô đang học cách đứng vững.
Anh chờ đến khi bóng cô khuất hẳn sau cửa kính mới quay mặt đi.
Ngay khi xe rẽ vào đường chính, anh gọi điện cho thư ký Tô.
“Giúp tôi điều tra kỹ về Mạc Nguyên. Tất cả những gì có thể tìm ra mối quan hệ, đối tác, lịch sử làm việc, mọi liên hệ với các phòng tranh lớn nhỏ trong ba năm gần đây.”
“Rõ, tôi bắt đầu ngay.”
Tạ Trạch cúp máy, ánh mắt vẫn sâu như mặt hồ trong đêm. Anh không thể bỏ qua người này.
Một kẻ không có quá khứ rõ ràng, không xuất hiện trong mạng lưới dữ liệu kinh doanh nhưng lại đủ bản lĩnh xuất hiện ngay bên cạnh vợ anh, như một điểm mù đáng ngờ.
Anh đã từng mất tất cả vì tin sai người. Lần này, anh sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội lặp lại điều đó.
Tại phòng tranh, ở tầng hai nơi ánh sáng dịu phủ lên các tác phẩm nghệ thuật treo dọc tường có một người đàn ông đứng yên lặng bên khung kính.
Ánh mắt hắn rơi xuống sảnh chính, nơi người phụ nữ trẻ vừa bước qua. Không lời chào, không nụ cười. Hắn chỉ nhìn lâu hơn mức bình thường, sâu hơn mức cần thiết.
Trong im lặng, hắn cười khẽ.
Không cần giới thiệu.
Không cần vội vàng.
Chỉ cần đứng đó và chờ.
Có những người không cần xuất hiện trong câu chuyện, nhưng khi họ bước vào, họ đủ sức thay đổi mọi kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com