Chương 23: Lệch Khỏi Quỹ Đạo Ban Đầu
6 giờ chiều.
Khi thành phố bắt đầu lên những ánh đèn vàng, ánh sáng xen qua những ô cửa kính trên đường phố.
Từ phòng tranh, Dư Triềm bước ra thì đã nhìn thấy Tạ Trạch đợi sẵn bên xe, không nói gì chỉ lặng lẽ mở cửa phụ cho cô ngồi.
Tạ Trạch đưa Dư Triềm đến nhà hàng Nhật nằm trên tầng 23 của một khách sạn tầng cao. Không gian nơi đây rất yên tĩnh, vách gỗ trượt ngăn các bàn ăn như muốn giữ riêng từng câu chuyện không cho lan ra ngoài.
Tạ Trạch gọi vài món đơn giản. Dư Triềm không đói, chỉ nhấp nhẹ ly trà nóng. Không khí giữa hai người không còn căng như trước, nhưng cũng chưa thể gọi là dễ chịu. Mọi thứ như đang được xoa dịu bằng một lớp băng mỏng, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể nứt vỡ.
“Em có vẽ được gì chiều nay không?” Tạ Trạch hỏi.
“Chưa.” Cô đặt ly xuống, ánh mắt lạc đi. “Em cứ thấy khó tập trung.”
Tạ Trạch im lặng. Anh đang định nói gì đó thì giọng nói từ gian phòng bên cạnh đột ngột vang lên, đủ rõ để cô nhận ra ngay lập tức:
“Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, em thấy hợp không?”
Giọng nữ đó quen đến gai người. Nhẹ, mềm, mang một vẻ chiều chuộng cố ý.
Kỷ Du San.
Dư Triềm không cần quay lại. Cô nhận ra ngay từ nhịp đầu tiên.
Một nhịp sau đó, là tiếng nam trầm, khẽ cười:
“Miễn là em thích.”
Giọng ấy thì cô chưa nghe nhiều, nhưng lại khiến lòng cô nhói lên theo bản năng. Cô quay đầu. Qua khe vách trượt chưa khép hết, một bóng lưng nam quen thuộc lướt qua trong khoảnh khắc.
Mạc Nguyên.
Tạ Trạch cũng nhìn thấy.
Cả hai người họ Kỷ Du San và Mạc Nguyên đang ngồi ăn cùng nhau. Không phải tình cờ gặp. Là hẹn trước.
Dư Triềm quay lại nhìn Tạ Trạch. Cô không hỏi. Nhưng ánh mắt cô đã là một câu hỏi.
Anh nhìn lại cô. Cũng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu một cách mơ hồ, như thừa nhận một điều bản thân cũng chưa nắm hết.
Mạc Nguyên. Cái tên đó cô chưa từng bắt gặp trong nguyên tác. Cô nhớ từng đoạn kết, từng phản diện. Hắn không có trong sách.
Nhưng... ở kiếp trước, hắn từng xuất hiện. Không lâu. Nhưng đủ để đẩy cô đến cái chết.
---
Khi rời khỏi nhà hàng, cả hai đều im lặng.
Chỉ đến khi bước vào thang máy, Dư Triềm mới lên tiếng:
“Anh biết hai người họ có quen nhau?
“Không.” Tạ Trạch đáp. “Nhưng giờ thì biết rồi.”
“Cứ tưởng anh phải biết chứ, vì anh đã từng thích Kỷ Du San nhiều đến mức cái gì về cô ấy anh cũng biết.”
Dư Triềm không nhìn Tạ Trạch nhưng vẫn cất lời.
“Đã từng thôi, với cả cô ta như một con cáo nhỏ, trên người cô ta quá nhiều mặt nạ. Tôi lột bao nhiêu lớp cũng chẳng thấy được con người thật cô ta. Huống hồ gì các mối quan hệ mà cô ta muốn che giấu chứ?”
“Vậy anh nghĩ hai người đó là ngẫu nhiên? Ý em là họ quen biết nhau và gặp gỡ nhau là ngẫu nhiên à?”
“Không.” Anh trả lời ngay. “Những chuyện giống trùng hợp thường là thứ đã được sắp sẵn.”
Dư Triềm gật nhẹ. Trong lòng cô như có một làn sương mỏng lan ra. Không phải hoảng loạn, mà là bất an đến tận tuỷ sống.
Mạc Nguyên không nằm trong sách. Không được viết ra. Nhưng lại tồn tại.
Vậy rốt cuộc, đây là một thế giới cố định được viết sẵn...hay là một kịch bản đang tự viết lại vì sự hiện diện của những người như cô và Tạ Trạch?
---
Cô nhìn sang Tạ Trạch. Người đàn ông ấy từng là kẻ khiến cô chết đi trong nguyên tác. Giờ đây, anh lại là người dẫn cô từng bước rẽ khỏi số phận.
Cô từng nghĩ, nếu được sống lại, mình sẽ tránh xa tất cả. Sẽ tìm một cuộc đời khác, một người khác, đủ yên ổn để không bị tổn thương lần nữa.
Nhưng Tạ Trạch và cô không chọn cách đó.
Họ không trốn tránh. Không quên đi.
Họ quay lại đúng nơi từng khiến mình mất mạng. Đối mặt với những con người, những câu chữ, những bóng tối chưa từng được viết ra.
Con người ta, khi được trao thêm một cơ hội sống, thường tìm lấy một vòng tay an toàn để bắt đầu lại.
Nhưng họ thì không.
Họ quay về. Họ đào sâu.
Bởi vì họ biết nếu không lần ra tận gốc, thì cái chết... sẽ chỉ là một vòng lặp khác, dài hơn, im lặng hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com