Chương 32: Sự Thật Dần Xuất Hiện
Bức tranh vừa được treo lên, khung gỗ lim vẫn còn mùi sơn mới, nhưng ánh nhìn của cả hai người trong phòng đều đang chạm vào thứ không ai gọi tên được.
Tạ Trạch đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nét vẽ cũ kỹ, thô ráp nhưng có gì đó rất sống.
Dư Triềm đứng bên cạnh, không nói gì, cũng chẳng vội hỏi. Cô biết có những lúc, im lặng là cách lắng nghe tốt nhất.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Tôi từng thấy bức tranh này… khoảng hai năm trước. Lúc đó nó chưa xuất hiện công khai.”
“Ở đâu?” — cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Trong kho tranh bị tịch thu của một người tên là Tần Gia Thịnh. Lúc Tô Kình gửi hồ sơ điều tra Mạc Nguyên, tôi chỉ lướt qua thôi, nhưng lại nhớ rất rõ bức tranh này.”
“Vì sao?”
Tạ Trạch bước lại gần, tay chạm khẽ vào góc dưới của khung tranh.
Ở đó, có một đường khía rất nhỏ, gần như không thể nhìn ra nếu không soi kỹ như một vết trầy, hoặc một ký hiệu bị giấu trong lớp sơn nền.
“Vì vết khía này.”
Anh từng thấy một ký hiệu tương tự trong một tập hồ sơ cũ liên quan đến mẹ anh.
Dư Triềm khựng lại.
Cô không hỏi thêm, nhưng trong lòng khẽ động.
“Anh nghi ngờ người từng chỉnh sửa bức thư tuyệt mệnh... cũng có liên quan đến bức tranh này?” — cô hỏi.
Tạ Trạch nhìn cô, không gật, cũng không phủ nhận.
“Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ sớm hơn rất nhiều.
Ngay cả cái tên Mạc Nguyên cũng không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên.”
Một lúc sau, Dư Triềm cất giọng, nhẹ như sợ làm vỡ nhịp suy nghĩ của anh:
“Em cứ nghĩ chuyện năm đó chỉ là một vết cắt. Nhưng giờ em lại thấy, nó là một đường chỉ. Một sợi chỉ dài, bị khâu vào quá nhiều mảnh đời và đang dần bung ra.”
Tạ Trạch bật cười nhẹ.
“Em vẫn hay nói ra những điều khiến người ta không ngủ được vào ban đêm đấy.”
“Còn anh vẫn luôn cười sau những thứ không buồn cười chút nào.”
Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc không có gì giữa họ ngoài im lặng và ánh mắt. Nhưng chính khoảng lặng ấy, lại khiến lòng người chạm được nhau sâu hơn bất kỳ lời nói nào.
Tạ Trạch khẽ xoay người, ánh mắt vẫn dừng trên tranh.
“Mạc Nguyên không đến đó để mua. Cậu ta đến để kiểm tra xem bức tranh đã nằm trong tay ai.”
Và sự có mặt của Kỷ Du San chỉ khiến anh chắc chắn một điều có nhiều người đang muốn che giấu điều gì đó liên quan đến nó.
Dư Triềm gật nhẹ.
“Bức tranh là mảnh đầu tiên. Vậy những mảnh còn lại… chúng ta sẽ lần theo thế nào?”
Tạ Trạch quay sang nhìn cô, ánh nhìn dịu lại một chút.
“Cùng nhau.”
---
Tối hôm đó, khi xe về đến cổng biệt thự, Dư Triềm vẫn chưa xuống xe. Cô tựa đầu vào ghế, mắt nhìn phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất xa.
“Có chuyện gì sao?” — Tạ Trạch hỏi, không vội.
Cô không nhìn anh, chỉ đáp:
“Em cứ nghĩ mình đang sống một cuộc đời bình thường. Nhưng giờ em lại thấy mình đang dần bước vào một vở kịch mà kịch bản không ai từng viết rõ.”
Tạ Trạch im lặng một lúc, rồi chậm rãi:
“Có lẽ không ai viết kịch bản cả.
Chúng ta chỉ là những người bị ném vào một ván cờ, và từng bước lật ngửa từng quân cờ lên.”
Cô quay sang nhìn anh. Đôi mắt kia không còn là màu u tối của những giấc mơ cũ, mà là ánh nhìn của một người không còn sợ sự thật nữa.
“Em không muốn làm quân cờ.”
Tạ Trạch mỉm cười:
“Vậy thì đừng. Làm người đi cờ đi. Cùng tôi.”
---
Một bức tranh. Một ký hiệu. Một cái tên.
Những thứ bị giấu đi luôn để lại dấu vết.
Và khi có người sẵn sàng nhìn vào nó
quá khứ sẽ chẳng còn cách nào khác… ngoài phải hiện hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com