Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vết Nứt Của Một Niềm Tin

Trời đã khuya.

Văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất Tạ thị vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu hắt qua tấm kính lớn, kéo một vệt dài trên sàn gỗ.

Tạ Trạch đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt không rõ là nhìn ra phố đêm hay nhìn vào điều gì đang dần hiện ra trong đầu. Gương mặt anh bình thản, nhưng lòng bàn tay siết nhẹ, như cố kiềm lại cơn chấn động nào đó.

Phía sau anh, tiếng cửa khẽ mở.

Tô Kình bước vào, tay cầm một tập hồ sơ đã cũ, gật nhẹ đầu thay lời chào.

“Tôi tìm ra rồi.”

Không cần hỏi, Tạ Trạch cũng biết hắn nói đến điều gì.

Tô Kình đặt xấp hồ sơ lên bàn, mở trang đầu, ánh mắt trầm xuống:

“Tần Gia Thịnh. Trợ lý cấp cao trước đây của Tạ Kinh Hạc. Ông ta từng phụ trách điều phối quỹ từ thiện và cũng là người đứng tên liên quan đến viện điều dưỡng năm đó.”

Tim Tạ Trạch nhói lên một thoáng. Anh xoay người lại, bước về phía bàn làm việc, chậm rãi lật trang hồ sơ. Những cái tên, những chữ ký, những dấu mộc đều đã ngả màu thời gian.

“Viện điều dưỡng nơi mẹ anh được đưa tới.” — Tô Kình nói tiếp. “Hồ sơ ghi rằng bà tự nguyện nhập viện vì rối loạn trầm cảm. Nhưng có dấu hiệu chữ ký bị làm giả. Người trực tiếp ký xác nhận… là một bác sĩ từng nằm dưới quyền điều hành của ông Tạ Kinh Hạc.”

Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Tạ Trạch khựng tay. Một tia lặng băng chảy qua sống lưng.

“Đây là ảnh trích xuất từ camera nội bộ của viện năm ấy.” — Tô Kình đẩy tấm hình tới.

Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo khoác dày, gầy gò, đang bước chậm trong hành lang vắng. Phía sau bà, là một người đàn ông đang đi cùng Tần Gia Thịnh. Khoảnh khắc ánh mắt ông ta hướng về mẹ anh lạnh đến mức khiến người xem phải rùng mình.

Cổ họng Tạ Trạch khô rát. Tay siết lại.

---

Anh từng tin ông ấy.

Tạ Kinh Hạc người bác mà anh quý nhất trong cả đại gia đình. Sau khi mẹ mất, ba anh chìm trong công việc, bỏ mặc anh sống với nỗi đau và cô độc.

Chính Tạ Kinh Hạc là người từng chở anh đi học, dẫn anh đi ăn, là người đầu tiên đứng trước mặt anh và nói:

“Có bác đây, Trạch không cần sợ.”

Và cũng chính ông ta là người đưa Kỷ Du San đến, nói cô là "người hiểu con nhất", là ánh sáng kéo anh khỏi sự suy sụp.

Tạ Trạch năm đó quá yếu đuối. Và anh tin. Tin trọn vẹn.

Chỉ là anh không biết niềm tin đó là bước đầu tiên đưa anh đến chỗ chết.

Không chỉ anh. Mà cả cô ấy, Dư Triềm.
Gia đình hai bên đều bị nhấn chìm trong bóng tối không rõ mặt người.

Tạ Trạch đặt tấm ảnh xuống, chậm rãi đứng dậy, giọng khàn khàn:

“Tôi muốn gặp Tần Gia Thịnh, có lục tung thành phố này lên cũng phải lôi ông ta đến quỳ trước mặt tôi. Tôi sẽ đích thân hỏi sự thật mà Tạ Kinh Hạc muốn che giấu.”

Tô Kình gật đầu.

“Có tin ông ta sẽ xuất hiện tại buổi gây quỹ y tế tuần này. Tôi đã cho người để mắt.”

---

Một khoảng lặng dài.

Tạ Trạch quay lại nhìn thành phố ngoài kia. Đèn vẫn sáng, xe vẫn chạy, nhưng trong lòng anh từng khối niềm tin đang vỡ vụn, từng chút từng chút.

Người anh từng gọi là “bác”, người anh từng nghĩ là duy nhất ở bên mình trong những năm tháng khốn cùng… giờ đây lại là người đang đứng sau mọi sự đổ vỡ.

Tạ Trạch không run, không khóc. Chỉ lặng đi.

Rồi trong khoảnh khắc đó, anh khẽ thì thầm như lời cuối dành cho một ký ức:

“Không phải Kỷ Du San là sai lầm đầu tiên.
Mà là tôi… đã tin sai người ngay từ đầu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan