Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Em Không Chắc Mình Còn Hận Anh

Đêm muộn, căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn đầu giường le lói, vàng nhạt như một ngọn nến sắp tắt.

Tạ Trạch đẩy cửa bước vào.
Dư Triềm đã nằm từ lâu, tấm chăn kéo ngang vai, dáng ngủ co lại như thói quen mỗi khi phòng vắng đi một hơi thở quen thuộc.

Anh không lên tiếng.
Chỉ đứng yên vài giây, rồi chậm rãi cởi áo khoác, ngồi xuống giường. Tiếng lò xo khẽ động, nhưng cô không quay lại.

Anh nằm xuống cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Gối đầu lên chiếc gối còn vương mùi tóc cô thứ mùi hương dịu nhẹ, từng rất xa mà giờ lại gần như một nhịp tim.

Dư Triềm chậm rãi mở mắt.

Không hỏi, không trách, chỉ nghiêng đầu về phía anh, như thể chờ một điều gì đó đã cũ lắm rồi.

Một lúc sau, Tạ Trạch khẽ lên tiếng, giọng trầm và lạc đi một nhịp:

“Em có hận tôi không?”

Dư Triềm im lặng vài giây, rồi quay mặt vào trong.

Giọng cô nhỏ, không lạnh, không buốt nhưng thật:

“Có.”

Một chữ. Nhẹ.

Rồi cô nói tiếp, như cắt từ chính phần mềm yếu nhất trong ngực:

“Trước đây có. Còn bây giờ… em không chắc nữa.”

Tạ Trạch nhắm mắt.

Không né tránh, không phản ứng.
Câu trả lời như một nhát dao không rút máu, nhưng rạch thẳng vào nơi sâu nhất trong anh.

Một lúc sau, anh khẽ nghiêng người, mắt nhìn về khoảng tối giữa hai người:

“Em biết không đã có một quãng thời gian tôi sống như thể bản thân chẳng còn gì để mất.
Tôi tưởng như vậy sẽ dễ thở hơn.”

Dư Triềm không đáp.

Anh nói tiếp, giọng càng nhẹ:

“Nhưng hóa ra sống mà không còn gì để giữ, lại là cách nhanh nhất để đánh mất chính mình.”

Cô quay đầu lại, đối diện với anh trong bóng tối.

Không ai khóc.
Không ai van xin thứ tha.

Chỉ có một nỗi lặng chạm vào nhau như hai dòng nước từng trôi ngược, giờ mới lặng lẽ gặp nhau nơi khúc ngầm.

---

Sáng hôm sau.

Dư Triềm vẫn ngủ. Tạ Trạch dậy trước, thay đồ, rời khỏi phòng như một thói quen mới chưa gọi tên.

Khi anh khép cửa lại, quay ra hành lang, bắt gặp Tạ Du Châu đang đứng ở đầu cầu thang.

Cậu cầm một xấp tài liệu, định gọi người làm cà phê. Nhưng khi nhìn thấy anh trai đi ra từ phòng Dư Triềm, ánh mắt cậu khựng lại một nhịp.

“Anh…”

Tạ Trạch dừng bước, gật đầu nhẹ. Không né tránh.

Du Châu nhìn anh một lát, rồi cúi đầu, giọng thấp:

“Em tưởng… anh không bao giờ quay lại phòng chị ấy nữa.”

Tạ Trạch đáp ngắn:

“Chỉ là trước đây thôi, còn giờ thì sẽ không như thế nữa.”

Rồi bước đi.

Du Châu đứng lại, khẽ mím môi. Nhưng ánh mắt cậu dịu đi.
Như thấy một mảnh gì đó cuối cùng đã trở về đúng chỗ của nó.

---

Trong thư phòng, Tạ Trạch mở tập tài liệu mà Tô Kình gửi từ sáng sớm.

Một bản sao kê tài chính nội bộ liên quan đến dự án bất động sản tại Ninh Hải.

Một khoản quỹ đen.

Một chữ ký không thể chối cãi của Tạ Kinh Hạc.

Tạ Trạch đọc kỹ từng dòng. Không run. Không vội.

Sau cùng, anh lấy ra một phong bì cứng, đặt bản sao vào bên trong. Viết ngoài bì thư ba chữ: Tài chính nội bộ.

Anh gọi điện:

“Tô Kình.”

“Tôi nghe đây sếp.”

“Gửi đi. Vẫn địa chỉ cũ. Không để tên người gửi.”

“Đã rõ. Anh muốn ông ta nghĩ gì?”

“Chỉ cần ông ta biết… có người vẫn nhớ.”

Giọng anh không sắc, không gai.
Nhưng lạnh, lạnh như người đã đốt hết đau thương để soi rõ ai là kẻ thật sự nắm dao.

---

Cuối ngày hôm đó.

Trong phòng làm việc của Tạ Kinh Hạc, bản tài liệu dày được đặt sẵn trên bàn.

Không tên, không dấu.

Chỉ là một hồ sơ có đủ chữ ký và ngày tháng đúng vào năm mà Tạ Trạch bắt đầu rời khỏi vị trí quản lý công ty mẹ.

Tạ Kinh Hạc lật trang đầu, ánh mắt lướt qua từng con số quen thuộc.

Ly trà trong tay ông ta nghiêng đi một chút.

Nước rơi xuống giấy, loang thành một vệt tròn. Nhưng mắt ông vẫn không rời khỏi dòng tên ký cuối cùng.

Mi mắt giật nhẹ.
Đôi môi mím lại.

Một người như ông ta không sợ bị tố giác.
Chỉ sợ có người đứng dậy từ đáy vực mà ông tưởng đã chôn sống họ.

---

Tối đó.

Tạ Trạch trở về, không còn đứng ngoài cửa.

Anh vào phòng ngủ, thấy Dư Triềm đang ngồi đọc sách.

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Không hỏi đi đâu. Anh cũng không giải thích.

Chỉ là lần này… anh chủ động ngồi xuống cạnh cô. Và ở lại.

Đèn được tắt sớm.

Dư Triềm nằm nghiêng về một bên, bàn tay đặt hờ lên gối.

Tạ Trạch nằm sau lưng cô, im lặng một lúc.

Rồi khẽ khàng… vòng tay qua eo cô.

Không siết.
Không run.
Chỉ là một vòng tay rất thật.

Cô không quay đầu. Nhưng chỉ một lúc sau, nhịp thở của cả hai dần hoà vào nhau lặng, sâu, và không cần lời.

---

Có những điều không thể nói bằng miệng.
Nhưng đêm ấy… vòng tay ấy là điều tha thứ nhất, thật nhất.
Không phải “bắt đầu lại”… mà là tiếp tục, từ nơi cả hai từng đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan