Chương 40: Anh Sẽ Luôn Ở Phía Sau Em
Cuộc họp hội đồng quản trị của Tạ thị được tổ chức sớm hơn dự kiến. Sáng hôm đó, một video ẩn danh được gửi đến từng thành viên trong hội đồng, ghi lại cảnh Dư Triềm gặp một người đàn ông lạ trong quán cà phê yên tĩnh. Người gửi không để lại bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào, chỉ đính kèm một dòng chú thích đầy ác ý: “Phu nhân của Tạ tổng?”.
Không cần nói ra, ai cũng hiểu ý đồ đằng sau đoạn clip. Trong mắt người ngoài, video ấy không có gì quá đáng, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại khi Dư Triềm đang dần tiếp xúc với nội bộ công ty thì nó lại trở thành một quả bom ngầm. Những ánh nhìn hoài nghi, những lời bàn tán nhỏ to lập tức lan truyền giữa các cổ đông.
Cuộc họp tạm hoãn trong vòng mười phút để làm rõ tình hình.
Không ai ngờ, Dư Triềm lại chủ động bước vào phòng họp cùng Tạ Trạch. Cô không tỏ ra nao núng, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Tôi có quyền lên tiếng chứ?”
Người đứng đầu hội đồng quản trị gật đầu, hơi dè dặt. Một số người vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng không ít người đã bắt đầu lung lay trước tin tức mơ hồ.
Dư Triềm không vội giải thích. Cô mở một tập hồ sơ, đưa từng trang tài liệu ra.
“Đây là thông tin về người đàn ông trong đoạn video. Anh ta là luật sư đại diện bên tổ chức từ thiện mà tôi từng cộng tác, cũng là người đã kết nối với tôi để lập quỹ học bổng mà Tạ thị đang đứng tên. Toàn bộ hồ sơ đều có chữ ký xác minh. Nếu cần, tôi sẵn sàng để luật sư của công ty liên hệ trực tiếp kiểm chứng.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt bình tĩnh:
“Tôi hiểu có người đang cố tình bôi nhọ tôi. Nhưng tôi không có gì phải giấu. Nếu quý vị muốn điều tra, tôi sẵn sàng hợp tác đến cùng. Chỉ xin đừng lấy danh nghĩa gia đình hay đạo đức để phủ nhận sự tử tế của người khác bằng một video cắt ghép không rõ nguồn.”
Bầu không khí trong phòng họp dần thay đổi. Một vài cổ đông bắt đầu tỏ ra khó xử, có người gật đầu, cũng có người nhìn sang Tạ Trạch chờ phản ứng.
Anh im lặng suốt buổi, nhưng lúc này mới đứng dậy.
“Tôi xác nhận từng chi tiết trong lời nói của cô ấy. Và tôi cũng xác nhận một điều khác: Dư Triềm là vợ hợp pháp của tôi, là người tôi tin tưởng. Nếu ai cảm thấy có vấn đề với điều đó, có thể trực tiếp bàn lại vị trí điều hành của tôi trong công ty.”
Câu nói khiến căn phòng rơi vào im lặng. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng không ai dám đứng ra phản bác.
Sau cuộc họp, Dư Triềm không quay về nhà ngay mà đến phòng làm việc riêng tạm thời của cô tại công ty. Cô rót nước, ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi. Không dễ chịu gì khi bị chĩa mũi dùi, nhưng cô biết mình không còn là người yếu đuối như trước kia.
Tạ Trạch bước vào sau đó không lâu. Anh không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai cô như thể trấn an. Dư Triềm khẽ nghiêng đầu nhìn anh, giọng cô mềm đi:
“Cảm ơn anh đã không để em một mình.”
Anh không trả lời, chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại. Trên màn hình là đoạn video gốc, chưa bị cắt ghép. Một nhân viên IT của Tạ thị đã lần ra địa chỉ IP người gửi một chiếc máy tính riêng tư ở căn hộ đứng tên người khác nhưng liên kết gián tiếp với một người mà cả hai không xa lạ: Kỷ Du San.
Kỷ Du San ngồi trước cửa sổ trong căn hộ cao cấp, nhìn bản tin nội bộ từ phía cổ đông Tạ thị gửi lại, đôi môi cong lên trong giây lát. Cô ta đã mất rất nhiều thời gian để khơi dậy những ngờ vực, để gieo vào lòng hội đồng quản trị nhà họ Tạ mối hoài nghi về một “nàng dâu không xứng”. Từ tốn, khéo léo, giấu mình trong bóng tối.
Chỉ là... cô ta không ngờ, mọi thứ lại bị hóa giải nhẹ tênh.
Kỷ Du San siết chặt ly rượu trên tay. Một lần nữa, Dư Triềm lại thoát. Lần này còn được Tạ Trạch đứng về phía. Cô ta cười khẩy, ánh mắt dần tối sầm lại. Nhưng lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa.
Chiều hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong văn phòng, Dư Triềm quay sang nhìn Tạ Trạch.
“Nếu sau này có người tung ra thứ khác, anh vẫn sẽ chọn tin em chứ?”
Tạ Trạch không đáp vội. Anh chỉ cúi đầu nhìn cô thật lâu, giọng trầm thấp:
“Lúc trước tôi từng sai một lần rồi. Tôi không cho phép bản thân mình sai thêm nữa.”
Dư Triềm bật cười nhẹ, ánh mắt hơi ươn ướt. Cô đứng dậy, bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.
“Em không cần anh làm gì lớn lao cả. Chỉ cần, khi em bị nghi ngờ, anh là người nắm tay em bước ra thôi.”
Tạ Trạch gật đầu.
“Được. Vậy từ giờ, chuyện gì cũng để tôi cùng em gánh một phần.”
Ánh nắng buổi chiều tràn qua ô cửa kính, phủ lên hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Không có những lời thề hẹn nặng nề, không có cái ôm dài hay nụ hôn mãnh liệt, nhưng là một sự an lòng. Nhẹ nhàng mà đủ, như thể cuối cùng họ cũng đã đi đến một khúc quanh, nơi có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn sau tất cả những tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com