Chương 44: Nếu Được Chọn Lại
Dư Triềm khép cuốn sổ lại một cách nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương khoảng lặng đang lan tỏa quanh hai người. Cô đứng lên, bước ra ban công nhà Tạ, nơi ánh sáng chiều cuối cùng nhuốm vàng mái ngói. Gió dịu đưa mùi biển hòa lẫn hơi muối nhẹ vào không gian, như đưa cô trở lại một khoảnh khắc từng đánh mất.
Tạ Trạch đứng ở bậc thềm bên lối vào, bóng anh nhạt dần trong ánh hoàng hôn — một bóng hình dường như lạc lối giữa chiều tà. Im lặng một hồi lâu, anh gọi tên cô bằng giọng khàn khàn, mỗi chữ như vỡ ra từ sự hối tiếc và nhung nhớ:
“Triềm…”
Cô không quay lại. Tim cô đã chùng xuống đủ rồi, nước mắt không rơi mà nặng trĩu như đá lạnh. Cô thì thầm như tự đối thoại với chính mình:
“Ngày em chết, anh không khóc… rốt cuộc cũng không cứu em… nhưng vẫn mang em ra làm vật hy sinh…”
Trong ánh vàng cuối cùng, Dư Triềm cảm nhận rõ sự biến động trong tâm trí Tạ Trạch. Anh đang dốc hết sự quyết liệt để kéo cô lại, nhưng liệu có quá muộn?
Cô nói:
“Anh cứu người khác được, nhưng không cứu em. Và cuối cùng, chính những người anh tin tưởng đều phản bội anh.”
Tạ Trạch thoáng mở mắt, nhìn cô với ánh nhìn vừa giận dữ vừa hối lỗi. Anh tiến đến gần, nhẹ đặt tay lên vai cô, như lần đầu tiên biết sợ mất mát. Nhưng Dư Triềm đẩy bước chân mình lùi ra không giận, chỉ lạnh, chỉ giống như mặt trời buổi chiều chạm chân trời trước khi tắt.
“Em từng ghét anh, đến mức không dám nói tên anh. Nhưng cũng đã từng chỉ muốn được ở cạnh anh, lặng lẽ mà thôi.” Giọng cô như vương vấn ký ức, xóa nhòa vết hằn của đau thương.
Anh vẫn không nói, chỉ cúi người thấp, mắt hướng ra xa. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng gấp hơn:
“Anh đã từng nghĩ mình sống để bảo vệ người khác. Nhưng người đó không phải là em.”
Một lần nữa, quá khứ ùa về. Tạ Trạch hét vào khe không gian giữa hai người:
“Em không cần lời xin lỗi. Nếu có kiếp sau, đừng tin nhầm người nữa.”
Khoảng không giữa họ như đóng băng, rồi tan chảy trong hơi thở nặng nhọc của cả hai. Dư Trìêm thấy trong đôi mắt anh phản chiếu những điều anh từng bỏ lỡ và chính cô từng bước đi mãi mãi rời khỏi thế giới anh tưởng mình có thể cứu.
Cô im lặng, giọt cuối cùng của ánh sáng rơi qua khung cửa sổ. Đôi tay đặt trên cuốn sổ da sẫm màu đang mở như một lời nhắc nhở rằng dấu vết của quá khứ vẫn còn, nhưng không thể gạt bỏ hiện tại đang chờ phía trước.
Tạ Trạch tiến đến, đặt nhẹ bàn tay bên cạnh tay cô. Không cần lời nói, chỉ sự hiện diện ôn tồn giữa những vụn vỡ:
“Anh không còn gì để giữ lại. Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ là người anh nhìn thấy đầu tiên.”
Dư Triềm không xoay lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi ấm đang truyền qua làn da, liệu có đủ để làm dịu trái tim vốn lạnh lẽo vì mất mát?
Cô nhắm mắt, hơi thở dần mềm mại:
“Em từng tuyệt vọng. Nhưng ít nhất, giờ đây chúng ta còn sống, còn bên nhau. Dù chỉ là hy vọng mong manh.”
Tạ Trạch gật nhẹ, như thầm hứa với chính mình sẽ không buông tay nữa. Ánh nắng cuối cùng khuất sau tán cây rối rít, để lại một bầu trời hoàng hôn dịu dàng pha lẫn màu đỏ cam hao mòn.
Trong im lặng, họ đứng bên nhau không cần lời nói thêm. Một sự im lặng đầy vỡ vụn, nhưng lại chất chứa hy vọng về một khởi đầu mới. Nếu quá khứ là lá thư kết thúc, thì giờ đây họ đang viết tiếp một chương sách khác giữa mùa hoàng hôn và bình minh chưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com