Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảng Cách Không Ai Gọi Bằng Tên

Cháo vẫn còn ấm. Không phải loại cháo trắng loãng thường thấy, mà là cháo nấu với hạt sen và đậu xanh, nêm rất vừa miệng.

Dư Triềm cầm thìa, chậm rãi múc từng muỗng nhỏ, ăn một cách từ tốn. Không vì sợ nóng, mà là vì cô đang suy nghĩ. Từng vị trôi qua đầu lưỡi, dịu dàng và lành tính. Một kiểu dịu dàng giống hệt người phụ nữ đã mang nó đến.

Phương Từ Nhã.

Người phụ nữ ấy ngồi ở mép giường chưa đến hai phút, chỉ để đặt khay cháo xuống và hỏi một câu nhẹ nhàng:

“Con ngủ có ngon không?”

Không ép cô ăn. Không hỏi cô vì sao đột ngột rời đi. Cũng không nhắc đến cái tên Tạ Trạch.

Tất cả đều rất vừa vặn như thể đã quen với việc ai đó về, rồi đi, rồi trở lại như chưa từng.

Nhưng điều khiến Dư Triềm bối rối không phải là cách bà cư xử.

Mà là việc bà tồn tại.

Trong nguyên tác mà cô đọc, nhà họ Tạ chỉ nhắc đến người mẹ đã mất của Tạ Trạch và một vài nhân vật nam liên quan đến quyền lực thương giới.

Không có Phương Từ Nhã. Không một lần. Không một đoạn.

Không lời nào mô tả bà là người tốt hay kẻ xấu.

Thậm chí, bà không hề được nhắc đến.

Một lỗ hổng.

Hoặc là, một ai đó đã cố tình bỏ sót.

Dư Triềm đặt thìa xuống, chống tay ngồi lùi lại, nhìn khay cháo đã vơi hơn một nửa. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn sau đêm qua, nhưng ý thức của cô rất rõ ràng: mọi thứ đang lệch khỏi mạch truyện.

Không chỉ là Tạ Trạch.

Mà còn cả những người xung quanh anh.

Cô bước xuống giường, khoác thêm áo ngoài, đẩy cánh cửa ban công mở ra.

Căn phòng của cô nằm ở tầng hai, hướng về phía vườn sau. Gió lùa vào, mang theo mùi hoa và sương sớm. Dưới sân, nắng chưa gắt, chỉ mới vừa phủ một lớp sáng mỏng lên những bậc đá và rặng cây quanh lối đi.

Cô định chỉ ra đứng vài phút cho tỉnh táo.

Nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại.

Ở góc vườn, cạnh bức tường rào bằng gỗ trắng, nơi có một bụi hoa vừa nở rộ là hoa ly có một người đang đứng.

Tạ Trạch.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, không vest, không cà vạt. Dáng đứng thẳng, hai tay đút túi quần, hơi cúi đầu nhìn vào bụi hoa ly trước mặt như đang cân nhắc điều gì đó, hoặc như đang nhớ lại điều gì đó từ rất xa.

Anh không biết cô đang đứng trên tầng.

Cô cũng không lên tiếng gọi anh.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh đứng đó cách mấy bậc thềm, mấy tầng kí ức, mấy lớp giận hờn. Không hiểu sao trông anh lúc này lại yên lặng đến đáng sợ.

Yên lặng như thể không ai có thể lại gần được.

Dư Triềm chống tay lên lan can, hơi cúi người.

Gió lùa qua tóc, mang theo cả một câu hỏi không lời:

“Anh ấy vẫn là tên cặn bã, độc đoán và vô tình giống như trong sách nói sao?”

Khi xuyên vào quyển sách ấy, cô từng nghĩ: chỉ cần tránh xa tuyến chính, tránh Tạ Trạch, tránh Kỷ Du San, thì sẽ không bị cuốn vào bi kịch.

Nhưng cô không ngờ một người không có trong nguyên tác, lại là người đầu tiên đối xử với cô như người trong nhà.
Và một người tưởng chừng đã biết rõ mọi kết cục, lại đang khiến cô không đoán nổi bước tiếp theo là gì.

Tạ Trạch vẫn đứng đó, tay đút túi quần, lưng thẳng như một tán cây già chịu gió. Anh chẳng hề hay biết, có một ánh mắt đang dõi theo từ phía ban công tầng hai.

Dư Triềm nhìn bóng lưng ấy, lòng không gợn sóng nhưng cũng không thể rời mắt. Người đàn ông ấy, từng khiến cô chết trong một đoạn kết đẫm máu. Người đàn ông ấy, giờ lại đứng yên giữa vườn hoa ly trắng mà chính anh đã trồng.

Cô không biết vì sao anh lại như vậy.

Càng không biết, ở trong những trang sách chưa từng được in ra, đã có một Tạ Trạch khác, một kết thúc khác, và một nỗi hối hận muộn màng mà cô kẻ xuyên qua chưa từng đọc tới.

Cô đứng đó, tay nắm chặt lan can như đang níu lấy điều gì đó không rõ ràng.

Phía dưới, Tạ Trạch khẽ nghiêng đầu nhìn một bông ly sắp tàn, ngón tay chạm nhẹ cánh hoa vừa úa.

“Xin lỗi,” anh thì thầm, rất khẽ, như nói với chính mình.

Không ai nghe thấy.

Chỉ có hoa biết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan