Chương 9: Cuối Cùng, Anh Cũng Tìm Thấy Em Rồi
Ba ngày sau khi Dư Triềm biến mất, Tạ Trạch không còn là chính mình.
Anh như một người bị tháo tung ra từng mảnh. Giấc ngủ là thứ xa xỉ. Bữa ăn chỉ là một gánh nặng. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như hàng trăm chiếc kim nhỏ cứa vào lòng. Anh đã quen nhìn thấy cô mỗi sáng, quen với bóng lưng nhỏ bé ngồi bên bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ hay những lần lặng lẽ đi qua hành lang. Đến khi tất cả biến mất, anh mới nhận ra khoảng trống đó không thể nào lấp đầy bằng bất cứ điều gì khác.
“Tôi cần danh sách tất cả những nơi cô ấy từng đến, từng nhắc tới, từng gửi chuyển phát.”
Anh nói với thư ký Tô.
Tạ Trạch gần như đã dò đến từng ngóc ngách trong nước. Thậm chí còn điều người sang các thành phố khác, chỉ cần có một phần trăm khả năng cô có mặt ở đó. Nhưng ba ngày rồi… Vẫn là con số không tròn trĩnh.
“Tôi sai rồi.” – Anh ngồi một mình trong thư phòng, tay đặt lên khung ảnh chụp tốt nghiệp cũ. Trong ảnh, Dư Lẫm đứng cạnh anh, nét mặt nghiêm nghị. Dư Triềm khi ấy còn nhỏ, đứng dưới bậc thềm, tay cầm bó hoa ly, ánh mắt long lanh nhìn anh. Khung ảnh từng bị úp xuống, giờ lại được anh đặt ngay ngắn trên bàn.
“Nếu tôi tin em sớm hơn… có phải bây giờ mọi chuyện đã khác.”
Ở bên kia bán cầu, trong căn nhà cũ ven sông, Dư Lẫm pha hai tách trà. Mỗi ngày trôi qua ở đây đều rất lặng. Dư Triềm ngủ sớm, dậy muộn, không ra ngoài nhiều. Cô dọn dẹp sân vườn, lau lại cửa sổ, tưới nước cho giàn hồng và bụi hoa ly sát lan can.
Anh trai cô ở lại cùng, lặng lẽ như một người giữ nhà, nhưng thực chất là giữ cho em gái mình một nơi để thở.
Tối ngày thứ ba, khi gió ngoài sông bắt đầu thổi mạnh hơn thường lệ, cả hai ngồi cạnh nhau nơi hiên nhà. Dư Triềm ôm gối, đầu dựa vào thành gỗ.
“Em biết mình đã làm mọi người lo. Nhưng em thực sự không chịu nổi.” – Cô lên tiếng sau một lúc dài im lặng.
“Vì cậu ta?” – Dư Lẫm hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo mặt nước.
“Không chỉ vì anh ta. Mà là vì… em không còn phân biệt được ai thật, ai giả. Em tưởng mình đọc xong một cuốn sách thì sẽ hiểu được mọi thứ. Nhưng em lại là người bị dắt mũi.”
“Chúng ta đều từng nghĩ như vậy.” – Anh quay sang nhìn cô – “Anh cũng từng tin rằng chỉ cần mình hiểu rõ kịch bản thì sẽ không ai làm tổn thương em. Nhưng đời thật đâu phải tiểu thuyết.”
“Anh nghĩ em nên quay về không?”
“Anh nghĩ… đến lúc em đủ mạnh mẽ để đối diện, thì em sẽ tự quay về.”
Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ. Một lúc lâu sau mới nghe thấy anh khẽ nói:
“Ba ngày rồi. Anh phải về nước. Xử lý công việc xong anh sẽ sang đây với em.”
“Vâng. Anh về cẩn thận.”
“Nhưng khi nào em thấy ổn, anh sẽ đến đón em về nhà.”
Dư Triềm khẽ gật đầu. Cô không hứa, không níu giữ, nhưng trong đáy mắt lại có một tia ấm áp len vào.
Tạ Trạch không biết Dư Lẫm từng bay đi. Càng không biết, trong khi cả hai gia đình lật tung từng tấc đất để tìm, thì chỉ có một người duy nhất – người anh trai – biết Dư Triềm ở đâu.
Anh không bỏ cuộc. Bởi anh biết, nếu mình chịu dừng lại, cô sẽ không bao giờ trở về nữa.
Và rồi, vào ngày thứ tư, khi đang ngồi trước bàn làm việc chất đầy giấy tờ, thư ký Tô gõ cửa, bước vào.
“Tôi tra được một chi tiết nhỏ.” – Thư ký Tô nói.
“Trước kia nhà họ Dư từng có một bất động sản tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Căn nhà đó vẫn duy trì hợp đồng vệ sinh định kỳ với một đơn vị địa phương. Tuần trước, bên dịch vụ dọn dẹp báo lại rằng có người đang lưu trú, trùng khớp thời gian Dư Triềm biến mất.”
Tạ Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng tỉnh như vừa bị kéo khỏi vực sâu.
“Đặt vé ngay. Gửi tôi địa chỉ cụ thể.”
Chiều hôm đó, Dư Triềm đang ngồi viết gì đó trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Giàn hồng trước hiên lắc lư trong gió nhẹ. Bầu trời vắng tiếng chim. Bất giác, cô nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng.
Lúc đầu, cô nghĩ Dư Lẫm quay lại. Nhưng khi bóng người kia bước xuống, cô đứng lặng đi. Tay buông rơi chiếc bút đang cầm.
Tạ Trạch.
Anh mặc áo sơ mi tối màu, khuôn mặt gầy đi trông thấy, ánh mắt khản đục vì mất ngủ nhưng vẫn thẳng tắp nhìn vào cô.
Họ đứng đó, qua lớp hàng rào phủ đầy dây hoa, như hai kẻ đã lạc nhau quá lâu, bây giờ mới tìm lại được tiếng thở.
“Em ở đây thật rồi…” – Giọng anh gần như thì thầm.
Dư Triềm không trả lời.
Gió sông thổi qua, cuốn theo nhịp đập lặng lẽ trong ngực mỗi người.
“Anh đến đây làm gì?” – cô hỏi, giọng khàn đi.
“Để đưa em về.”
Anh không bước vào nhà. Cô cũng không bước ra sân. Giữa họ còn một khoảng cách, dài hơn cả ba ngày cô bỏ đi.
“Tôi không biết em đã nghe được gì, hay hiểu sai điều gì.” – Tạ Trạch nói tiếp, từng chữ như nặng trĩu.
“Nhưng nếu em chịu nghe, tôi muốn nói hết.”
“Trễ rồi.” – Cô đáp, mắt nhìn sang hướng khác.
“Tôi biết.” – Anh gật đầu – “Nhưng nếu tôi không đến, em sẽ nghĩ là tôi chưa từng muốn đi tìm.”
Cô cười khẽ, như cười chính bản thân mình.
“Vậy anh đã đi bao xa?”
“Xa đến mức, nếu không có thư ký Tô, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được em.”
Dư Triềm không biết liệu mình có thể tha thứ. Nhưng có một điều cô biết chắc: người đàn ông đứng trước mặt cô, người gần như phát điên khi không tìm thấy cô, đã thật sự đi tìm.
Đã thật sự không bỏ cô lại phía sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com