Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khởi nguồn vụ việc là Lưu Diệu Văn phát hiện một chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác ở nhà vệ sinh.

Hôm qua cậu từ Tân Cương trở lại, những người khác nói rằng muốn tổ chức bù sinh nhật cho cậu nên đã gọi đồ ăn mang về căn hộ lớn ở Bích Hải, Đinh Trình Hâm còn đích thân xuống bếp làm một bát mì trường thọ. Bọn họ ăn đồ ăn gọi về và bánh sinh nhật, uống cả rượu, chơi vài trò chơi liên quan tới rượu, những chuyện xảy ra kế tiếp Lưu Diệu Văn không thể nhớ nổi.

Cậu tỉnh dậy trong phòng của Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm không ở đó, người nằm bên cạnh biến thành Tống Á Hiên. Điều hòa trong phòng không hiểu sao lại chỉ mở mười sáu độ, muốn chết à, ai làm vậy, gió thổi cả đêm thế này không cảm lạnh mới lạ, Tống Á Hiên lại còn cuộn hết cả chăn đi, sáng bảnh mắt Lưu Diệu Văn gặp ác mộng, mơ thấy mình bị cóng tới chết ở trong tuyết, tỉnh dậy đầu đau nhức dữ dội, mũi bị nghẹt và toàn thân khó chịu, cậu cố kìm nén ý định đá Tống Á Hiên một cước lăn ra khỏi giường, vào phòng vệ sinh để xả nước thì nhìn thấy chiếc bao cao su trong thùng rác được gập thành một quả cầu nhỏ, bên trong dính toàn là chất lỏng lộn xộn.

Con người khi gặp phải những tình huống cực kỳ chấn động, tâm trí bị tê liệt không thể tiếp nhận cú shock, trái lại phản ứng lúc đó sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Lưu Diệu Văn điềm tĩnh hạ nắp bồn cầu xuống, xả nước rồi đi rửa mặt. Trên bệ rửa mặt đặt ba chiếc bàn chải, những người đầu tiên chuyển đến căn hộ này là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Sau này có người rời đi, có người chuyển đến, nhưng bàn chải của ba người vẫn luôn được đặt ở nơi đây. Phải chọn một trong ba chiếc bàn chải của họ để dùng, Lưu Diệu Văn sẽ không hề do dự mà chọn chiếc màu vàng. Kem đánh răng của Đinh Trình Hâm cũng là hương chanh, vị rất nồng, vừa chua, vừa đắng, kích thích mạnh lên vị giác, làm cho răng và lưỡi tê buốt. Lưu Diệu Văn cúi xuống bồn rửa liên tục súc miệng, cứ lặp đi lặp lại như vậy tới mức buồn nôn, nghĩ tới chiếc bao cao su kia, cảm giác buồn nôn lại càng mãnh liệt hơn.

Là ai với ai? Trong bảy người bọn họ vốn dĩ không có Omega, ai là người đồng tính? Dạ dày Lưu Diệu Văn quặn lên, cậu che miệng cố nhịn cơn buồn nôn, lau nước mắt chảy ra, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.

Trương Chân Nguyên nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Anh Trương là cái gì ấy nhỉ? Beta. Ánh mắt Lưu Diệu Văn lướt qua anh nhìn về phía hai căn phòng ở phía bên kia phòng khách, đó chính là phòng của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Sau này hai người họ đều thuê phòng ở gần Trung Hí, hiện tại Lưu Diệu Văn cũng không biết ai đang ở phòng của ai, nhưng chắc chắn người dùng chiếc bao cao su đó phải nằm trong bốn người còn lại.

Vì một lý do nào đó mà chính bản thân cũng không thể giải thích được, Lưu Diệu Văn chọn gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ đầu tiên.

Đinh Trình Hâm mở cửa, trông thấy Lưu Diệu Văn thì vô cùng ngạc nhiên: “Sao em dậy sớm thế?”

Căn phòng sáng sủa, rèm cửa đã được kéo ra, Đinh Trình Hâm không còn mặc đồ ngủ. Anh mặc áo phông và quần short, đeo kính gọng đen, trông như thể sắp ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nói, “Em dùng bàn chải đánh răng của anh rồi.”

Đinh Trình Hâm im lặng, xoay người trở về phòng, “Dùng thì dùng thôi, mới sáng sớm em tới gõ cửa chỉ để nói cái này à?”

Lưu Diệu Văn đi theo phía sau, âm thầm quan sát anh. Cổ, cánh tay và bắp chân của Đinh Trình Hâm đều lộ ra ngoài, làn da cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu vết ám muội nào, chỉ có những vết sẹo nhỏ do dao cạo để lại. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, toàn thân anh trắng như tuyết, gần như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, làm khô đi nỗi nghi ngờ ẩm ướt trong lòng Lưu Diệu Văn.

“Anh Mã đâu ạ?”

“Cậu ấy đi từ đêm qua rồi, mọi người đều uống say, ồn ào quá.”

Tinh thần của Đinh Trình Hâm cũng không tốt lắm, trông có vẻ mệt mỏi, anh cầm mũ đội lên đầu, “Anh phải ra ngoài một lát, nếu em không có việc gì thì ngủ thêm chút nữa đi, ngủ ở đâu cũng được.”

Mặc dù sau khi khai giảng Mã Gia Kỳ không thường xuyên về đây, nhưng trong phòng vẫn thoang thoảng mùi cỏ cây mát mẻ, giống như đi vào rừng thông sau cơn mưa lớn. Lưu Diệu Văn vừa bước vào đã cảm thấy không thoải mái. Bản tính của Alpha là bài xích lẫn nhau.

Nhưng cùng là Alpha, Lưu Diệu Văn lại có thể ngủ trong phòng của Đinh Trình Hâm, thậm chí là ngủ chung giường với Tống Á Hiên, là bởi vì pheromone của Đinh Trình Hâm cậu đã quen từ trước khi phân hoá, còn Tống Á Hiên thì để duy trì hình tượng bên ngoài, luôn xịt một loại nước hoa giả pheromone Omega để che đi mùi của Alpha.

Căn hộ có tổng cộng ba phòng ngủ. Phòng của Mã Gia Kỳ là phòng ngủ chính, có phòng tắm riêng. Tối hôm qua Đinh Trình Hâm hẳn là đã sử dụng phòng tắm này, cho nên chiếc bao cao su xuất hiện trong phòng tắm kia thực sự không liên quan gì đến anh ấy hay Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn mải suy nghĩ, cứ thế theo sau Đinh Trình Hâm đi ra phòng khách.

“Em làm gì thế?” Đinh Trình Hâm quay đầu lại, buồn cười nhìn cậu, “Anh nói anh phải ra ngoài một lát.”

Có một chiếc bao cao su đã được sử dụng ở trong phòng tắm. Anh có biết ai dùng nó không? Anh đi đâu vậy? Hai câu hỏi bị mắc kẹt trên đầu lưỡi, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, nói, “Không làm gì hết, em quay về phòng anh ngủ thêm một lúc vậy.”

Phòng còn lại chắc là của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cũng có thể không phải, nhưng Lưu Diệu Văn không có tâm trạng để kiểm chứng, nếu là hai người họ, nói thật, cậu cũng không quan tâm lắm. Từ khi phát hiện ra chiếc bao cao su kia, cậu vẫn luôn ép bản thân phải dằn xuống sự buồn bực vô cớ. Năm mười bốn tuổi ấy, cậu có trực giác bản thân sẽ phân hóa thành Alpha, chưa đến hai tháng, cơn sốt phân hóa đã xuất hiện, sốt gần bốn mươi độ, gần như lấy đi nửa cái mạng, cũng phá vỡ kỉ lục về độ tuổi phân hóa sớm của nhóm.

Giờ phút này, cậu lại có một dự cảm chẳng lành tương tự, rằng đêm qua có một chuyện cậu không ngờ tới đã xảy ra, chuyện này sẽ hoàn toàn thay đổi quan hệ giữa bọn họ, mãi mãi không thể quay lại như trước được nữa.

Cậu quay về phòng Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên đã tỉnh rồi, đang cuộn tròn trong chăn nghịch điện thoại, Lưu Diệu Văn nhìn thấy hắn thì càng thêm bực, nói, “Anh có phải đồ ngốc không, sao cứ để điều hòa mười sáu độ vậy?” vừa nói vừa kéo chăn ra để trả thù thì nhìn thấy một vết răng trên yết hầu của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đứng hình.

Tống Á Hiên cáu kỉnh bật dậy, cướp chăn từ trong tay cậu, rồi lại nằm trở lại.

Lưu Diệu Văn không buông tha, ngồi phịch xuống giường, bóp cằm hắn, chỉ vào dấu răng hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Em ghen à?” Tống Á Hiên trả lời, “Em muốn cắn một cái cũng được.”

“Cút đi.” Lưu Diệu Văn sắc mặt âm trầm, “Bao cao su trong phòng vệ sinh là anh dùng? Với ai?”

“Em đi hỏi anh Đinh đi”, Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra, cười khinh bỉ.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, lạnh lùng hỏi: “Ý anh là gì?”

Thấy cậu có dấu hiệu tức giận, Tống Á Hiên không đùa nữa, nói, “Hôm qua em uống nhiều quá, anh và anh Đinh đỡ em về phòng, anh cũng say, cho nên ở đây ngủ chung với em, em hỏi anh sao anh biết được, bao cao su gì, nhà vệ sinh còn có cả bao cao su à?”

Lưu Diệu Văn không để ý tới hắn, tiếp tục tra hỏi: “Vậy cổ anh là có chuyện gì?”

“Trông em bây giờ chẳng khác gì ông chồng Alpha bắt quả tang vợ ngoại tình trong phim truyền hình.” Tống Á Hiên than phiền, “Đừng nôn nóng, chồng ơi, chúng ta có diễn NTR đâu, đây là do em cắn đấy được chưa, em uống nhiều quá nên lên cơn thần kinh, ngửi thấy mùi nước hoa của anh thì coi anh là Omega luôn rồi.”

“Không thể nào.” Lưu Diệu Văn có chết cũng không tin, cảm thấy từ trí thông minh đến bản chất Alpha của mình đều bị xúc phạm dữ dội, nhưng đồng thời lại cảm thấy trong lòng có hơi bất an, không còn tự tin như vẻ ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu uống say sau đó không nhớ gì cả, lỡ như tửu lượng của cậu thật sự tệ đến mức uống say rồi không phân biệt được Alpha với Omega nữa thì sao? Nếu cậu vì nhầm lẫn mà gặm phải một con “lợn rừng” thay vì một bó “rơm mềm” thì phải làm thế nào? Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa thì sẽ nôn mất.

Tống Á Hiên giơ tay trước mặt cậu: “Không tin thì cắn thêm một cái nữa, so thử dấu răng mà xem.”

Lưu Diệu Văn im lặng đẩy hắn ra, an tĩnh nằm yên đối diện cửa gió điều hòa, mặc cho luồng gió lạnh mười sáu độ táp vào mặt giống như tát, cảm thấy nhiệt độ trong lòng còn lạnh hơn cả nhiệt độ phòng. Nếu chỉ là đùa giỡn bậy bạ, Tống Á Hiên đã chẳng ngang ngược đến thế, cho nên vết răng này tám chín phần là do cậu đã cắn thật.

Lần này đến lượt Tống Á Hiên bám riết không buông: “Sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên bị một Alpha cắn đấy, em phải chịu trách nhiệm với anh đó, chồng ơi em nói gì đi chứ, chồng ơi.”

Lưu Diệu Văn giả vờ không nghe thấy, im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề: “Trong nhà vệ sinh có một chiếc bao đã dùng rồi, không biết là của ai với ai.”

May là chủ đề này đủ sốc, Tống Á Hiên nghĩ rồi lại nghĩ, không chắc chắn lắm: “Có phải là Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm không? Hai người họ gần đây chẳng phải mới quay lại với nhau sao?”

“… Hai người đó từng hẹn hò?” Lưu Diệu Văn thật sự bối rối, “Chẳng phải chỉ là bán hủ thôi sao?”

“Chỉ có hai ta là bán hủ thôi, chẳng qua nếu em muốn yêu đương đồng tính… thì anh cũng có thể.”

Lưu Diệu Văn rất muốn mắng hắn, nhưng ngại dấu răng trên yết hầu của Tống Á Hiên nên không dám mở miệng, sợ hắn lại viện cớ làm trò ghê tởm gì đó khiến mình thêm buồn nôn, thành ra nghẹn đến mức mặt hơi tái xanh. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, loại nước hoa pheromone giả Omega mà Tống Á Hiên dùng có mùi hoa ngọt thanh, pha trộn giữa hương hoa hồng và lan Nam Phi. Cậu vốn không ghét mùi hương nhẹ nhàng vô hại này, nhưng cũng chẳng thích thú gì. Hơn nữa, nước hoa của Tống Á Hiên ngày nào cậu chẳng ngửi, chẳng lẽ lại kích động đến mức nhào vào cắn người sao?

Tiếc là dù có sốt ruột muốn minh oan cho mình đến đâu, cậu vẫn chẳng thể nhớ ra được gì. Lưu Diệu Văn buồn bực đến mức lại ngủ thiếp đi một giấc, lúc tỉnh dậy thì trời đã về chiều, bên cạnh không còn ai. Căn phòng ánh sáng mờ mờ, điều hòa để nhiệt độ vừa phải, chăn được đắp kín lên người, hai bên mép chăn còn bị ai đó nhét gọn lại, quấn lấy bờ vai cậu. Lưu Diệu Văn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo, là Đinh Trình Hâm đã từng ghé qua.

Cậu vừa đói vừa choáng, lồm cồm bò dậy đi ra ngoài, lúc cầm tay nắm cửa thì vừa vặn nghe thấy giọng của Mã Gia Kỳ vang lên từ phòng khách.

Thông tin được tiết lộ:
- Mã Gia Kỳ: alpha.
- Đinh Trình Hâm: alpha.
- Tống Á Hiên: alpha dùng nước hoa giả omega.
- Lưu Diệu Văn: alpha.
- Trương Chân Nguyên: beta.
- Nghiêm Hạo Tường: ?
- Hạ Tuấn Lâm: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com