Chương 2
“Mau uống thuốc đi, không thì lát nữa sẽ khó chịu lắm,” Mã Gia Kỳ nói, “Chân Nguyên, em cũng vậy, sao lại ngủ luôn ở phòng khách thế? Không cảm lạnh mới là lạ đấy.”
“Phòng nào cũng có người rồi mà,” Trương Chân Nguyên hắt xì một cái, giọng nghèn nghẹn đầy uất ức, “Phòng của anh Đinh không đủ chỗ, hai phòng còn lại thì khóa cửa hết, em thấy cái sofa cũng khá to nên định ngủ tạm một chút.”
Lưu Diệu Văn cảm thấy chẳng có gì đáng nghe, liền đẩy cửa bước ra ngoài. Trong phòng khách không chỉ có Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, mà cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đang ở đó. Nhớ lại lời Tống Á Hiên nói, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà liếc sang Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sắc mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, trông vô cùng tiều tụy. Điều quan trọng hơn là, anh ta mặc một chiếc áo khoác có mũ, dù đang ở trong nhà vẫn kéo mũ trùm kín đầu, che khuất cả phần cổ.
… Ừm, vậy có lẽ thật sự là anh ta với Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn dời mắt đi, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ ước mình có một đôi mắt chưa từng nhìn thấy cái thùng rác và một bộ não trong sáng không tì vết, không biết liên tưởng là gì.
Thấy cậu bước ra, Tống Á Hiên dùng điện thoại vẫy vẫy: “Chơi game không? Vừa hay có thể lập team năm người.”
Lưu Diệu Văn ôm bụng: “Đợi lát nữa đi, em sắp chết đói rồi. Mọi người ăn cơm chưa vậy?”
Mã Gia Kỳ nói: “Đặt đồ ăn ngoài rồi, sắp giao tới, chỉ là không biết em có thích ăn không thôi.”
“Anh Đinh đâu?” Lưu Diệu Văn giả bộ thản nhiên hỏi.
“Anh ấy với Nghiêm Hạo Tường về trường rồi, vốn dĩ muốn gọi em đi cùng, nhưng thấy em còn đang ngủ.”
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm thấy không thoải mái. Vì bận đóng phim nên cậu đã xin hoãn nhập học, đến giờ vẫn chưa đến trường báo danh. Vốn dĩ cứ nghĩ lần đầu đặt chân đến Bắc Ảnh chắc chắn sẽ đi cùng Đinh Trình Hâm, nào ngờ cuối cùng lại thành ra lẻ loi một mình như thế.
Thôi vậy, Lưu Diệu Văn mỉa mai nghĩ, “Chẳng phải mày quen rồi sao? Vốn dĩ anh ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải đi cùng mày.”
Cậu lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh, ngửa đầu uống một hơi. Đồ ăn ngoài của Mã Gia Kỳ đã được giao đến, anh hỏi cậu có muốn ăn không, Lưu Diệu Văn lắc đầu, trong dạ dày là một nỗi buốt lạnh nghẹn lại thành khối, rất đói, nhưng chẳng muốn ăn gì cả.
Lúc này màn hình điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường: “Bao giờ em đến trường báo danh? Muốn anh với anh Đinh đến đón em không?”
Lưu Diệu Văn không trả lời, giả vờ như không nhìn thấy. Nghiêm Hạo Tường cũng không nhắn thêm gì nữa. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ăn xong thì chuẩn bị quay về Trung Hí. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn– người từ đầu đến cuối cứ giữ bộ mặt u ám chẳng nói lấy một lời, rồi hỏi: "Muốn anh ở lại với em không?"
“Tùy.”
“Chẳng phải em nói sắp chết đói sao? Làm gì mà chưa đặt đồ ăn?”
“Anh có thấy phiền không thế?”
“Chó dữ ở đâu chạy ra vậy?” Tống Á Hiên đá Lưu Diệu Văn một cái, Lưu Diệu Văn tức tối đá lại. Tống Á Hiên trợn mắt, ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm điện thoại của cậu lên mở app đặt đồ ăn. "Ăn đồ nướng đi, em trả tiền."
“Em không đi cùng tụi anh sao?” Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nói: “Nếu tụi mình mà đi hết, em sợ em ấy sẽ trốn trong phòng lén khóc một mình.”
"Ai khóc? Anh bị bệnh à?" Lưu Diệu Văn đấm cho hắn một cái, đấm xong tâm trạng cũng từ âm u chuyển sang âm u có chút nắng. Cậu giằng điện thoại với Tống Á Hiên: "Đổi quán khác đi, đại ca à, anh biết chọn không vậy? Chỗ này lần trước đặt rồi, dở tệ!"
Thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cãi nhau chí chóe, Mã Gia Kỳ quay sang Trương Chân Nguyên nói: “Đi thôi.”
Trương Chân Nguyên nhìn sang Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Tiểu Hạ đi cùng tụi anh không, tiện đường mà.”
Hạ Tuấn Lâm tâm trạng không tốt, nói mình hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nói xong, cậu lặng lẽ quay về phòng một mình.
Tống Á Hiên ghé tai Lưu Diệu Văn thì thầm: “Hôm qua chắc chắn cậu ấy đã ngủ với Nghiêm Hạo Tường rồi.”
Tại sao sau khi ngủ xong lại ra nông nỗi này? Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ cả thể xác lẫn tinh thần đều không thoải mái, kỹ thuật của Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc tệ đến mức nào chứ? Lưu Diệu Văn cố gắng không nghĩ sâu thêm, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm cùng nhau về trường, chưa biết chừng bây giờ hai người họ vẫn đang ở cùng nhau. Thời tiết trong lòng cậu lập tức chuyển từ âm u sang mưa dầm, nghẹn ngào nghĩ: Nghiêm Hạo Tường đúng là quá tệ bạc.
Đinh Trình Hâm… Đinh Trình Hâm có biết không? Bình thường anh ấy thích trêu Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhất, có lẽ là vẫn chưa biết.
Màn hình điện thoại sáng lên, Lưu Diệu Văn liếc thấy biểu tượng màu xanh báo tin nhắn mới, cầm lên xem thì phát hiện là Tống Á Hiên đang ngồi ngay bên cạnh gửi cho cậu một đường link chia sẻ để nhận “đậu vui vẻ”.
“Phiền ghê.” Tống Á Hiên bực bội.
Chơi Đấu Địa Chủ toàn bài xấu, bực.
Mở chi tiết đơn đồ ăn ra thấy còn tận hai cây số nữa mới giao cũng bực.
Chơi Vương Giả Vinh Diệu thua liên tục cũng bực.
Weixin không có tin nhắn mới cũng bực.
Lướt mười video trên douyin chẳng cái nào buồn cười cũng bực nốt.
Lưu Diệu Văn phiền muộn không chịu nổi, ném phăng điện thoại rồi đứng dậy: “Em đi tắm cái đã.”
Tống Á Hiên cũng đứng dậy theo: “Anh cũng muốn tắm, em sang phòng của anh Mã đi.”
Bình thường thì Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ tranh giành phòng tắm với hắn, nhưng hôm nay cậu chẳng buồn để ý, cầm quần áo đi thẳng vào nhà tắm trong phòng của Mã Gia Kỳ. Vừa bước vào, cậu hơi khựng lại, gu của anh Mã đúng là cao cấp thật, hương thơm trong nhà tắm thoạt đầu ngửi vào lại có vị đắng. Trong cái đắng ấy, cậu lờ mờ cảm nhận được một chút hương hoa cam lẩn khuất, nhưng khi mở vòi sen, hơi nước lan đầy không gian thì mùi hương ấy cũng tan biến sạch sẽ, chẳng còn chút dấu vết.
Lưu Diệu Văn không để tâm, cậu vốn không có thói quen dùng hương xông phòng, dù hơi thích mùi này cũng chẳng có ý định xin link mua từ Mã Gia Kỳ. Tắm xong, cậu liếc nhìn quanh một vòng mà không thấy máy sấy tóc, chẳng nghĩ ngợi gì liền kéo ngay ngăn tủ dưới bồn rửa ra, rồi cả người lập tức khựng lại.
Một ống thuốc ức chế của Omega.
Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên vỏ hộp, sống lưng lạnh toát, máu trong người như đông lại trong nháy mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, phải bấu chặt lấy mép bàn mới không ngã khuỵu xuống.
Tại sao trong ngăn tủ của Mã Gia Kỳ lại có thứ này? Là của ai dùng? Trong bảy người bọn họ có Omega sao? Là ai?
Căn phòng tắm chật chội, nóng nực, ẩm ướt đến mức như có ai lấy khăn giấy ướt bịt chặt miệng mũi, khiến Lưu Diệu Văn nghẹt thở, không sao thở nổi. Cậu chỉ còn cách cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài như trốn khỏi đó.
Tống Á Hiên đang mở đồ ăn ngoài phòng khách, thấy cậu bước ra với mái tóc ướt sũng thì ngạc nhiên hỏi: “Sao em không sấy tóc đi?”
Lưu Diệu Văn hồn vía lên mây, ngẩn người một lúc lâu mới hỏi: “Anh Mã... là giới tính gì vậy?”
“… Sao tự nhiên em hỏi kỳ cục vậy?”
“Anh biết hay là không biết?” Lưu Diệu Văn đến khi bình tĩnh lại mới bắt đầu cảm thấy sụp đổ, ngoài Tống Á Hiên ra, cậu phát hiện mình thậm chí không thể chắc chắn giới tính thật của những người còn lại trong nhóm.
Có thể họ từng nói bằng miệng rằng mình là Alpha hoặc Beta, nhưng biết đâu thực ra lại là Omega. Trước đây khi cả bảy người cùng sống trong biệt thự, mỗi người đều có lịch trình riêng, nếu ai đó thật sự muốn giấu giới tính, lại còn có người giúp che giấu, thì chuyện đó hoàn toàn không phải là điều không thể.
Tống Á Hiên giữ vẻ mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không để lộ chút sơ hở nào: “Là Alpha, nếu không thì sao?”
“Anh chắc chắn?”
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, nói: “Em tìm thấy thuốc ức chế của Omega trong phòng tắm của anh ấy.”
Tống Á Hiên mở to mắt, làm bộ kinh ngạc rồi kêu lên một tiếng đầy khoa trương, không nhịn được mà run vai cười khúc khích: “Không phải chứ, chẳng lẽ anh Mã lại là Omega? Có chuyện tốt như vậy sao?”
Lưu Diệu Văn nghĩ, không nhất định. Cứ cho là người khác chưa từng dùng nhà vệ sinh trong phòng Mã Gia Kỳ, nhưng có một người chắc chắn đã dùng qua. Nhưng cậu không nói ra điều đó, cũng không muốn tiếp tục bàn chuyện thuốc ức chế với Tống Á Hiên nữa. Tống Á Hiên nhìn thì có vẻ hưng phấn, nhưng thực chất lại chẳng mấy bận tâm, khả năng diễn của hắn chưa đủ để qua mắt Lưu Diệu Văn.
Lẽ nào là do mình phản ứng thái quá? Lưu Diệu Văn cảm thấy như sắp phát điên, bệnh đa nghi của cậu tối nay còn nặng hơn cả hoàng đế.
Là vì chuyện trong nhóm có một người là Omega thật ra chẳng đáng để đào sâu? Hay là… ngay từ đầu Tống Á Hiên đã biết người đó là ai?
Sau nửa đêm, Lưu Diệu Văn ra bếp rót nước, đi ngang qua phòng Mã Gia Kỳ thì thấy cửa khép hờ, bên trong còn sáng đèn, tiếp đó vang lên tiếng xả nước bồn cầu.
Lưu Diệu Văn cầm cốc đứng lặng trong bóng tối.
Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh xong bước ra, bị cậu dọa giật cả mình: “Em làm gì đấy? Mộng du à?”
“Em đi lấy nước.”
“Ừ, vậy ngủ sớm đi nha.”
“Hạ nhi.”
“Hả?”
"Anh với Nghiêm Hạo Tường tối hôm qua..." Lưu Diệu Văn ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra nửa câu sau, đành lại rơi vào im lặng.
Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, khẽ “ừ” một tiếng, giọng thản nhiên: “Chỉ là lên giường thôi, không có gì khác.”
Như vậy là có ý gì? Fwb à? Lưu Diệu Văn không rõ lắm, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Vừa thốt ra câu hỏi ban nãy cậu đã lập tức hối hận đến phát điên, xấu hổ đến mức chẳng biết phải làm gì, chỉ muốn lấy ngón chân cào thủng sàn nhà rồi nhảy xuống tự sát cho xong.
“Dù sao thì cũng vậy thôi, anh với cậu ta… chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều.”
Giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái, như thể chẳng thèm bận tâm. Lưu Diệu Văn lần này ngay cả câu “ai là trẻ con chứ” cũng không cãi lại, chỉ ôm cốc nước lặng lẽ chuồn về phòng. Cậu uống hai viên melatonin, rồi lại nằm xuống. Trong khoảng thời gian chờ thuốc phát huy tác dụng, trong đầu lại phiền não nghĩ: Bây giờ có ba người đáng nghi nhất- Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, còn có… còn có…
Còn có Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm phân hoá vào năm anh ấy mười ba tuổi, hương vị tin tức tố của anh mang mùi thuốc lá, không phải mùi khói nồng nặc khó chịu trên người người hút thuốc, mà là sự hình tượng hoá của hai chữ “thuốc lá”: cay nồng, nóng rát, nhưng hậu vị kéo dài, dường như có thể gây nghiện.
Thời gian đó Lưu Diệu Văn thường ngủ cùng anh, đến cả trong mơ cũng toàn là những làn khói lượn lờ vấn vít. Một mùi hương có tính xâm lược mạnh đến thế, chắc chắn chỉ có thể là tin tức tố của một Alpha, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Lưu Diệu Văn mơ màng hồi tưởng lại hương vị tin tức tố của Đinh Trình Hâm, nhưng không hiểu tại sao, trong đầu lại chợt nhớ đến mùi hương đắng nơi nhà vệ sinh của Mã Gia Kỳ. Mùi hương đắng trước ngọt sau ấy, nếu anh Đinh thật sự là một Omega, vậy thì rất thích hợp với anh ấy.
Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng, một ý nghĩ nào đó thoáng lướt qua đầu nhưng cậu không kịp nắm lấy. Melatonin cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cậu như rơi vào hôn mê, hoàn toàn mất đi ý thức.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn một mình đến Bắc Ảnh làm thủ tục nhập học nhưng bị fan cuồng chặn ngay trước cổng trường. Cậu cúi đầu chịu đựng, chen chúc mãi mới tới được gần cổng thì tiếng hét đột ngột tăng thêm tới tám decibel, có người bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong trường.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.
Mà Đinh Trình Hâm thì không tới.
—
Thông tin bổ sung: có một người đang che giấu giới tính omega của mình bằng một giới tính khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com