Chương 3
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường trở về ký túc xá, ký túc xá là phòng bốn người, ba người còn lại đã sống cùng nhau hai tháng nên đã rất thân thiết. Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào, bọn họ dùng ánh mắt thuộc về “người cùng một nhóm” để nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi ngượng, may mà Nghiêm Hạo Tường rất giỏi xử lý những tình huống kiểu này. Cậu ta đẩy Lưu Diệu Văn vào cửa, vừa cười híp mắt vừa chào hỏi các bạn cùng phòng: “Ha lô ha lô, mọi người đều biết nhau rồi nhỉ? Chắc là mấy em đã từng xem video dìm hàng của bọn anh trên douyin rồi đó ha ha.”
“Đúng vậy, em gái em rất thích các anh, biết chúng em ở chung một ký túc xá thì mừng phát điên, còn bắt em phải xin chữ ký.”
“Không vấn đề gì, để anh ký tặng riêng cho em gái em luôn.” Nghiêm Hạo Tường khoác vai Lưu Diệu Văn, chân thành nói: “Em ấy mới vào trường, còn chưa quen gì cả, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé.”
Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường khoác vai, nghe những lời cậu ta nói, cảm thấy có chút sởn da gà. Là em út trong nhóm, cậu đã quen với việc bị mọi người coi như trẻ con mà chăm sóc. Nhưng dường như người không nên đứng ở đây với dáng vẻ phụ huynh, lên tiếng nhờ người khác quan tâm cậu nhất, lại chính là Nghiêm Hạo Tường. Điều đó khiến cậu thấy gượng gạo, khó chịu. Cậu thà rằng Nghiêm Hạo Tường cứ như thường ngày, mặt lạnh đứng ở rìa đám đông, tỏ ra thờ ơ với cậu thì hơn.
Các bạn cùng phòng đều là những người thân thiện và dễ gần, một người là Alpha, hai người là Beta, còn ký túc xá của Omega thì nằm ở tòa nhà khác. Buổi sáng Nghiêm Hạo Tường có việc riêng, chào hỏi xong liền vội vàng rời đi. Sau khi Lưu Diệu Văn sắp xếp xong giường chiếu, mấy người bạn cùng phòng chủ động đề nghị đi cùng cậu tới phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học, rồi cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa. Lưu Diệu Văn không phải kiểu người rụt rè, cậu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, chưa tới nửa ngày đã hòa nhập được với bọn họ như người một nhà.
Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu link hệ thống giáo vụ và thư viện, dặn cậu lưu lại. Phía trên những đường link ấy là tin nhắn hôm qua cậu ta gửi mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa trả lời. Hiếm khi Lưu Diệu Văn cảm thấy áy náy với Nghiêm Hạo Tường, nghĩ một lúc, cậu gửi lại một sticker cún con làm nũng.
Cậu đặt điện thoại xuống, ngước nhìn tấm rèm giường phía trên, thầm nghĩ: Nghiêm Hạo Tường chắc là Alpha nhỉ? Nếu đến anh ta mà cũng không phải Alpha, vậy thì giữa người với người còn có thể tin tưởng điều gì nữa? Cái nhóm này... rốt cuộc còn có gì là thật không?
Lưu Diệu Văn trở mình, nhắm mắt lại. Hôm nay là một ngày rất hoàn hảo, ngoại trừ việc có một người, người mà cậu cho rằng lẽ ra nên xuất hiện, lại không hề xuất hiện.
Cả một ngày Đinh Trình Hâm không hề đến tìm cậu, cũng chẳng nhắn lấy một tin. Đây là gì chứ? Chiến tranh lạnh với mình à?
Vốn luôn là người chủ động mở màn chiến tranh lạnh, lần này Lưu Diệu Văn lại cảm thấy cực kỳ oan ức. Cậu vắt óc nhớ lại từng lời nói, từng hành động trong hai ngày qua, vẫn không hiểu nổi mình đã chọc giận Đinh Trình Hâm ở chỗ nào. Nghĩ không ra, cậu vừa giận vừa bực, thật sự là oan quá mà.
Lưu Diệu Văn trằn trọc trên giường, cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại lên mở khung chat với Đinh Trình Hâm. Tin nhắn gần nhất là từ ba ngày trước, Đinh Trình Hâm hỏi cậu đã về Bắc Kinh chưa, cậu trả lời: “Em về rồi, máy bay vừa hạ cánh.” Đinh Trình Hâm nhắn lại: “Về nhà nhanh nha, chuẩn bị bất ngờ cho em đấy.” Rồi gửi thêm một sticker heo con mắt long lanh ướt át.
Con heo này trông y hệt cậu, giống đến mức không thể tin nổi, không biết đang cười ngốc cái gì, cũng chẳng hiểu nổi đang giận dỗi chuyện gì. Lưu Diệu Văn tức đến mức lẩm bẩm trong lòng một tràng, rồi tắt màn hình điện thoại, quyết tâm: trước khi Đinh Trình Hâm chủ động tìm mình, tuyệt đối không nhắn cho anh một chữ nào.
Ba ngày tiếp theo, Lưu Diệu Văn gần như ăn sạch tất cả các món liên quan đến heo ở Bắc Ảnh: cơm chân giò, canh móng giò, cơm cà ri sườn heo, cơm thịt kho, cơm thịt băm kiểu Thái… Ăn đến mức bạn cùng phòng không chịu nổi nữa kêu lên: “Mẹ ơi, heo chọc gì cậu à? Ngày mai ăn thử mấy loại thịt khác được không?”
“Được thôi, ăn vịt quay vậy,” Lưu Diệu Văn vừa chơi game vừa đề xuất một loài vật khác. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Một người bạn cùng phòng ra mở cửa, rồi quay đầu gọi to: “Có người tìm cậu này.”
Lưu Diệu Văn đi tới, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ngoài cửa.
Đinh Trình Hâm hỏi: “Anh và Nghiêm Hạo Tường định đi xem trận đấu bóng rổ, em muốn đi không?”
Thái độ của anh rất tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra chút gượng ép nào, như thể chuyện hai người không nói chuyện suốt bốn ngày qua là điều bình thường. Như một quả bóng bay chậm rãi được bơm phồng lên, khi sắp nổ tung thì bị ai đó đâm một phát bằng kim nhọn, cảm giác đau nhói đó và cả sự ấm ức muốn nổi giận mà cuối cùng chỉ có thể hụt hơi chán nản, cảm giác này đối với Lưu Diệu Văn chẳng hề xa lạ. Cậu nhìn Đinh Trình Hâm ra vẻ như không có gì, nghĩ: Vẫn luôn là như vậy, mình đã quen rồi.
Không có cách nào biết được anh đang nghĩ gì, không biết được tâm trạng của anh bây giờ ra sao, cũng không có cách nào nói cho anh biết mình đang nghĩ gì, tâm trạng của mình như thế nào… có một vài thứ nói ra thì có vẻ ấu trĩ, có một vài thứ cho dù có nói ra rồi thì anh cũng không thể hiểu.
Thế nên thôi vậy.
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp: “Lát nữa em còn có tiết.”
Đinh Trình Hâm rõ ràng sững lại một chút, rồi mới “ồ” một tiếng, do dự một lát lại hỏi: “Hai ngày nay em thích nghi ổn không?”
“Ừ.”
Không còn gì để nói nữa. Đinh Trình Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn nhìn anh quay người rời đi, thản nhiên đóng sập cửa.
Bạn cùng phòng nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn: “Đi chứ? Đi học.”
Trên đường từ ký túc xá đến giảng đường vẫn phải đi ngang qua sân bóng rổ, đến khi tan học, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Bạn cùng phòng lướt diễn đàn trường, nói đây là giải đấu do trường tổ chức, mỗi khoa có một đội bóng rổ, phải thi đấu nhiều vòng, hay là đi xem náo nhiệt một chút?
Lưu Diệu Văn không tỏ rõ ý kiến, vai khoác vai với bạn cùng phòng bị đẩy đến sân bóng rổ. Còn chưa nhìn rõ thế trận, cậu đã thấy Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở phía đối diện sân đấu. Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua cổ Đinh Trình Hâm, cúi người áp lên người anh, ghé sát tai thì thầm điều gì đó. Không biết nghe được gì mà Đinh Trình Hâm nheo mắt cười, rồi sau đó, anh cũng nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
Giữa đám đông ồn ào của cả sân bóng rổ, ánh mắt hai người chạm nhau. Lưu Diệu Văn đoán mặt mình lúc này chắc trông chẳng dễ chịu gì, bởi vì Đinh Trình Hâm cũng thôi không cười nữa. Lưu Diệu Văn trong lòng không thoải mái, dứt khoát làm như không thấy họ, chăm chú xem trận đấu.
Biến cố xảy ra ngay khi có người ném vào một cú ba điểm, một luồng hương thơm nồng nàn bùng nổ xung quanh cậu mà không báo trước, giống như có ai tát mạnh một cái vào mặt Lưu Diệu Văn khiến cậu choáng váng, máu dồn lên não, tai ù đi, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch ngày một hỗn loạn. Cậu vất vả quay đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, xung quanh hỗn loạn như vừa có giẫm đạp. Một cô gái ôm một cô gái khác đang gục dưới đất, hoảng loạn gào lên: “Bạn tôi phát tình rồi! Alpha tránh ra! Mau tránh xa ra!”
Không thoát ra được, khắp nơi đều là người. Omega làm sao có thể phát tình ở một nơi thế này chứ? Lưu Diệu Văn nghiến răng, cố hết sức chen ra khỏi đám đông theo hướng ngược lại với người đang phát tình kia. Người bị ảnh hưởng ngày càng nhiều, không khí đầy rẫy các loại pheromone khác nhau. Dù là mùi hương cao cấp cỡ nào mà trộn lẫn lại với nhau thì cũng như mùi cống ở chợ, khiến cậu buồn nôn, đồng thời lại bức bối khó chịu, toàn thân nóng bừng, tim đập dữ dội, ngay cả máu cũng nóng rát như sắp nôn ra khỏi miệng.
Lưu Diệu Văn không chịu nổi nữa, bám víu đại lấy một người bên cạnh, cúi người nôn khan từng ngụm lớn, cố gắng dùng cách đó để phân tán chú ý, đè nén ham muốn đầy xấu hổ đang dâng lên trong cơ thể. Người bị cậu túm lấy giữ chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy của cậu, động tác đầy thương xót. Lưu Diệu Văn nôn đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, lúc đó lại bị một người đang vội chạy khỏi sân bóng đẩy mạnh từ phía sau, khiến cậu loạng choạng ngã nhào về phía trước, một vòng tay ôm chặt lấy cậu. Lưu Diệu Văn yếu ớt giãy giụa, người đó thấp hơn cậu một chút, nhưng ôm rất chặt, không để cậu thoát ra.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, ngửi thấy một mùi cam đắng thoang thoảng, vừa chua xót vừa mơ hồ.
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà của phòng y tế. Cậu thở phào một hơi, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cửa sổ lướt điện thoại, thấy Lưu Diệu Văn tỉnh lại thì chỉ hô một tiếng ra ngoài rồi lại cúi đầu tiếp tục dán mắt vào màn hình. Lưu Diệu Văn cạn lời, cảm thấy người chăm sóc kiểu này thật sự không cần thiết. Cậu quay sang nhìn phía bên kia giường, ở lối đi có một tấm rèm, sau rèm là một chiếc giường khác.
Bác sĩ bước vào, trên tay cầm kim lấy máu và ống đựng máu. Lưu Diệu Văn tỏ ra không tình nguyện: “Sao còn phải lấy máu nữa?”
Bác sĩ hất cằm về phía giường bên kia: “Cậu và cậu con trai kia, hai người đều là Alpha, lại đứng gần Omega phát tình nhất, chịu ảnh hưởng mạnh nhất, suýt nữa thì cũng bị kích thích phát tình. Hơn nữa cậu vốn đang trong thời kỳ mẫn cảm, cần kiểm tra nồng độ pheromone trong máu.”
Thời kỳ mẫn cảm? Lưu Diệu Văn sửng sốt. Cậu chỉ từng nghe qua thuật ngữ này trong tiết sinh lý học. Thời kỳ mẫn cảm đối với Alpha cũng giống như mọc răng khôn, không phải Alpha nào cũng sẽ trải qua giai đoạn đau đớn này. Nó không có thời gian bộc phát cố định, nguyên nhân kích phát cũng rất ngẫu nhiên, và thường kèm theo các vấn đề tâm lý như trầm cảm, nhạy cảm dễ tổn thương, thiếu cảm giác an toàn…
Từ mười bốn đến mười tám tuổi, Lưu Diệu Văn chưa từng trải qua thời kỳ mẫn cảm, cậu từng nghĩ mình là một Alpha may mắn không mọc “răng khôn tinh thần”.
Cậu nghĩ mãi không ra, liền hỏi bác sĩ: “Tại sao chứ? Cháu có làm gì đâu, sao lại rơi vào thời kỳ mẫn cảm?”
“Cái đó thì không rõ. Nhưng với lứa tuổi như cậu, thông thường là vì tiếp xúc với Omega mà mình thích, không thể đánh dấu người ta, lại bị pheromone của người ta ảnh hưởng.”
Bác sĩ cắm kim vào tay cậu. Lưu Diệu Văn chẳng còn tâm trí để ý đến đau đớn, cậu chết lặng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Omega mình thích? Ngay cả bản thân cậu còn không biết người đó có tồn tại. Nhưng nghĩ đến chuyện trong nhóm có người giấu giới tính, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu thấy mơ hồ. Có lẽ cậu không phải thích đối phương, mà là do ngày ngày ở bên nhau, tiếp xúc thân mật quá mức nên mới bị ảnh hưởng mà rơi vào thời kỳ mẫn cảm.
Đừng để mình biết được là ai, cậu bực bội nghĩ, rồi liếc sang Nghiêm Hạo Tường.
Trên cổ Nghiêm Hạo Tường dán miếng dán ngăn chặn pheromone, xem ra cuộc hỗn loạn ở sân bóng cũng ảnh hưởng đến anh ta. Chắc Nghiêm Hạo Tường là Alpha, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa kết luận như thế.
Bác sĩ lấy máu xong rời đi. Lưu Diệu Văn vén rèm lên, thấy trên giường bên kia là một nam sinh lạ mặt còn đang hôn mê. Cậu liền quay sang nghiêm túc hỏi Nghiêm Hạo Tường: “Thật ra trong nhóm tụi mình có một Omega, anh biết là ai không?”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, chầm chậm nở một nụ cười: “Thật ra anh là Tần Thủy Hoàng, chuyển khoản cho anh 500, cùng anh thống nhất bảy châu lục.”
… Người này có lúc còn ngáo hơn cả Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ hỏi: “Anh Đinh đâu?”
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, đợi đến khi Lưu Diệu Văn cảm thấy có điều gì đó không ổn mới trả lời: “Anh Đinh đến bệnh viện rồi, anh ấy bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”
Không đúng. Rõ ràng lúc đó Đinh Trình Hâm ở rất xa, sao lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức phải nhập viện? Trong lòng Lưu Diệu Văn dấy lên nghi ngờ, lại hỏi Nghiêm Hạo Tường là bệnh viện nào, nhưng cậu ta bảo không biết. Khi xe cấp cứu đưa cô gái kia đi, Đinh Trình Hâm đã đi theo luôn rồi.
Lưu Diệu Văn đang lo lắng thì bác sĩ gọi cậu đi lấy kết quả xét nghiệm, nói có vài chỉ số quá cao, cần uống thuốc kiểm soát. Nhưng phòng y tế trường không có thuốc kê đơn, phải đến bệnh viện để lấy.
Lưu Diệu Văn hỏi bệnh viện gần nhất có khoa chuyên về Alpha Omega ở đâu, rồi gọi xe đến đó. Cậu đi thẳng tới khu chữa bệnh, có vài fan cuồng quen thuộc đang lén theo dõi, cậu chọn một phòng, vặn tay nắm cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com