Chương 1
Chương 1.
Nhìn xe cộ đông đúc chạy băng băng trên đường, Cao Võ mặt vô biểu tình đứng đó, chỉ thấy xung quanh anh như có một tấm trắng không ai dám đứng lại gần. Chiếc đèn ở trên đầu từ màu xanh triển sang màu vàng rồi đến màu đỏ, xe dừng lại, anh cũng nhắt chân đi qua bên đường.
Xuống núi hơn một tuần những thường thức cơ bản như qua đường anh điều biết.
"Đứng lại". Tiếng la ồn ào từ phía đối diện làm ai cũng hiếu kỳ ngước mắt nhìn qua, Cao Võ cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một người thanh niên đang vội vã chạy về phía trước, phía sau là một đám hung thần án sát trên đầu thì lèo loẹt màu gì cũng có, quần áo thì sọc sệt nhìn là biết một đám không làm việc đàng hoàng trên tay còn cầm khúc cây vừa chạy vừa la còn khoa chân múa tay.
Cao Võ chỉ nhìn sơ qua liền không để ý tới, lại không nghĩ tới thể hình như một toà núi nhỏ của mình lại để cho cậu thanh niên đang chạy thục mạng đó để ý, lại còn nghĩ anh là một phe với cái đám đang rược đuổi ở phía sau mình. Mễ Ngôn muốn chết tâm điều có, cái đám kia tên nào cũng ốm nhôm cậu còn phải chạy thục mạng như thế này còn không chốn thoát được, nếu đổi thành cái tên to đùng ở trước mắt cậu chết là cái chắc không cần phải nghi ngờ.
Cậu vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào để chốn không thì lại không ghờ chân trái vướn chân phải cả người ngã về phía trước, nội tâm Mễ Ngôn hỏng mất, trời không dung ta aaaa. Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn ùa đến lại không nghĩ thời gian qua được một phút rồi cũng không thấy trên người truyền đến đau đớn gì, xung quanh thì lại không một tiếng động, mấy âm thanh mắng chửi làm cậu chán ghét cũng không thấy tâm hơi, cậu có chút sợ hãi ngước mặt từ từ hé mắt ra ngước a ngước, ngước đến đầu cậu hoàng toàn đưa ra phía sau mới thấy rõ là một khuôn mặt, hung đặt biệt hung thần, con nít gặp ban đem tuyệt đối sẽ sợ đến mức tè ra quần, không, cậu bây giờ cũng muốn tè aaaa, hôm nay chất cậu không thể nào có thể toàn thân trở ra rồi.
Mấy tên côn đồ nhìn hai người đang ôm ấp trước mắt câm nín.
Đúng vậy là ôm ấp, lúc Mễ ngôn đang suy nghĩ thì đã chạy đến trước mặt của Cao Võ, cậu càng chạy càng xéo, càng xéo lúc té thì toàn thân điều nhào vào trong ngực của Cao Võ, theo phản xạ thì anh đưa tay lên ôm lấy eo cậu đứng vững, lúc cậu ngước thì hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cao Võ nhíu mày buôn cậu ra" Đứng vững" nói rồi lui về phía sau Mễ Ngôn nghe vậy cũng làm theo đứng yên rồi mới xửng sốt cậu từ khi nào mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy a, người ta kêu đứng thì đứng, nếu không phải cậu cãi lời anh hai tự ý đi ra ngoài chơi thì đã không có tình trạn cậu bị rược chạy thục mạng như vậy rồi.
Trong lúc tưởng trừng như toàn thế giới điều yên tĩnh thì có một tiếng la làm cho tên cầm đầu muốn đập đầu vào tường cho xong chuyện, người ta thường nói không sợ đồng đội yếu, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Theo tình hình trước mắt tên cầm đầu liền biết hai người này không phải chung một guộc chỉ là vô tình chạm vào nhau thôi, một là để người này đi xong rồi giải quyết cái tên thiếu gia trước mắt, hai là đánh luôn cả hai tên, nhưng theo cái ánh mắt nhiều năm kinh nghiệm đánh mướn của hắn xem thì cả nhóm đầy đủ của hắn ở đây điều đánh không lại người ta a. Hắn còn định xem diễn biến thế nào, lại không nghĩ đến trong nhóm của mình có một tên ngu ơi là ngu không có thuốc chữa này. Nói cái gì mà " tên to xác kia đưa người ra đây không thôi đại ca ta sẽ đánh chết ngươi", " biết sợ rồi đúng không, đại ca của ta mà ra tay ngươi chỉ có một con đường chết, khôn hồn thì đưa người ra đây." " Còn không nhanh đưa lề mề ở đó làm gì". " không đưa nhanh lên chẳng lẽ ngươi muốn bị đánh chết cùng tên bạch kiểm đó à." " không muốn đưa đúng không hôm nay ta sẽ đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, còn phải cho ngươi liếm giày của đại ca ta sạch sẽ rồi mới được đi ha ha ha, đúng không đại ca".
"Câm miệng". tên cầm đầu không nhịn nổi nữa mà quát lớn, cái tên ngu ngốc này không nhận ra hắn nói ra câu nào không khí lạnh theo câu nấy, mấy người xem náo nhiệt cũng không dám lên tiếng hay sao.
Nhiều chuyện là thuộc tính bẩm sinh của mỗi con người, chuyện vừa mới phát sinh không ai dám tới gần nhưng một lúc lâu cũng không thấy có đánh nhau hiếu kì vượt lên nổi sợ hãi liền lại xem có một số người còn lấy điện thoại ra để quây phim, từ lúc đầu có chút ồn ào cho đến khi cái tên du côn càng nói càng khó nghe nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng lạnh thanh âm ồn ào cũng theo đó mà yêm bật chỉ còn lại tiếng còi xe in ỏi trên đường.
Thời tiết hôm nay cũng không quá lạnh ngược lại còn có chút hơi nóng Mễ ngon còn mặt một cái áo thun tay ngắn để cho mát mẻ nhưng mà đứng kế bên người đàng ông này cậu phải ôm chặt lấy cách tay của mình không ngừng run lập cập.
Khuôn mặt vô biểu tình từng bước, từng bước đi về phía trước, mấy tên côn đồ đó nhìn anh bước tới liền lui về phía sau kéo ra phản cách. Tên cầm đầu thấy anh không lên tiếng chỉ chầm mặt đi về phía họ mồ hôi lạnh của hắn không khống chế được từ trên chán ứa ra.
"Lão Tứ". Tiếng la của hắn làm mấy tên đàn em dật bắng người, người được kêu lão tứ thì còn đứng ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc nãy kêu hắn câm miệng hắn liền im lặng làm theo bây giờ còn kêu hắn cái gì nữa a, trong bụng nói thầm, đại ca kêu hắn liền không dám không trả lời." Đại ca, ngươi kêu ta cái gì a".
"xin lỗi ".
"Hả?" . Đầu dưa của hắn theo không kiệp tiếc tấu.
"Đại, đại ca kêu ngươi xin lỗi đó ".nhìn cái tên to con khuôn mặt như đang muốn giết người đang từ từ đến rần hai chân của lão Ngũ như muốn nhũng ra, tại sao cái tên ngu ngốc này hôm nay lại đi cùng bọn họ a, tại sao????
" Cái gì?" lão tứ ngốc lăng hỏi lại.
Tên cầm đầu thật sự muốn bớp chết hắn " Xin lỗi, nhanh lên."
"Tại sao?".
"Lão tứ". Tên cầm đầu cũng là lão đại trong nhóm hét lên.
Lão tứ cắn môi, nghĩ đến lão tam giận dò, liền uỷ khuất làm theo.
"Xin lỗi". hắn hít một hơi thật sâu rống lên.
Khoản cách của Cao Võ và mấy tên côn đồ cách xa nhau khoản ba bước, thấy mấy tên đứng trước mặt anh vẫn không nhút nhít mà che hết cả đường đi, Cao Võ nhíu mày nhìn xuống, anh cao 1m98 mấy tên côn đồ cao lắm cũng mới có 1m8 bị anh từ trên nhìn xuống ai cũng điều ngậm miệng im như ve sầu mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com