5: Cúp Thế Giới Xa Tầm Với
Seoul – 19/11/2023, Chung kết CKTG 2023
---
Gocheok Sky Dome, đêm chung kết. Sân vận động chật kín hơn 16.000 người. Tiếng hò reo lấp đầy từng kẽ không khí, đập dồn dập vào màn hình LED khổng lồ đang chiếu tên T1:
Gumayusi – Faker – Zeus – Keria – Oner.
Nhưng người đi rừng thực sự thi đấu hôm nay không phải Oner.
Anh chỉ là một cái tên – nằm im trên line-up, giữ danh dự, giữ một lời hứa không thành.
---
Phía sau ánh đèn – Bệnh viện Seoul National University
Oner ngồi dựa đầu vào tường, trên cổ vẫn quấn nẹp y tế. Chấn thương cổ tay tái phát sau giai đoạn Summer, và chỉ một tuần trước bán kết, bác sĩ chính thức cấm cậu thi đấu.
Cậu đã giấu. Nhưng Faker biết. Keria biết. Và cuối cùng, Guma cũng biết.
> “Đừng nói với em là cậu định lén thi đấu…”
“Nếu không làm gì, tớ sẽ không xứng đáng được gọi là người bên cạnh cậu.”
Guma không nói gì. Chỉ bước ra, đóng cửa lại rất nhẹ.
Nhưng bước chân của anh hôm ấy, trên đường đến sàn đấu, không hề chắc chắn.
---
Ván 1: T1 thắng áp đảo. Guma Pentakill Lucian.
Ván 2: Gumayusi mở giao tranh, kéo cả đội từ thế thua lật ngược tình hình.
Ván 3: Zeus tỏa sáng với Aatrox, Faker dive sâu cùng Ahri, Keria khóa cứng Xayah địch.
Trận đấu kết thúc chỉ sau 29 phút ván cuối.
T1 – VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI.
LẦN THỨ 5.
LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ 2017.
---
Guma nâng Cúp. Đèn chớp nháy, nhạc “Champion” vang lên rộn ràng.
Cả thế giới gọi tên anh: “King of Bot!” “MVP of Worlds!”
Faker ôm lấy từng người. Zeus – Keria cười đến bật khóc.
Nhưng Guma?
Anh chỉ ngước lên trần mái vòm, cố gắng giữ nước mắt trong lòng.
> “Anh đã có tất cả…”
“Ngoại trừ người anh muốn chia sẻ khoảnh khắc này nhất.”
---
Đêm đó – trong chiếc hộp quà Guma gửi tới bệnh viện
Bên trong là bản sao Cúp vô địch mini, một bức ảnh team ăn mừng…
…và một chiếc vé máy bay khứ hồi Seoul – Houston. Không lời nhắn.
Oner nhận được, ngón tay run rẩy.
Vé trùng với thời gian lịch follow-up phẫu thuật của cậu tại Mỹ.
Guma biết. Và đã chuẩn bị sẵn.
---
Sáng hôm sau – IG Story của Oner
Một tấm ảnh đen trắng, chụp màn hình TV: Guma đang giơ Cúp, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt anh như dát vàng.
Caption đơn giản:
> “Rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào.”
---
Tháng 12, cả đội nghỉ đông. Zeus đi du lịch. Faker về quê.
Guma không đăng ảnh, không lên stream.
Chỉ có một người duy nhất biết anh ở đâu – Oner.
Houston. Căn hộ 3 ngày thuê ngắn. Một phòng khách, một bếp nhỏ, một cái giường. Và một khoảng im lặng giữa hai người sau gần một năm không nói hết câu.
> “Anh nên giận em.” – Oner nói.
“Anh nên vậy.” – Guma đáp, giọng đều.
“Vì em đã bỏ anh ở lại một mình trên sân khấu.”
“Không… Vì em đã rời đi mà không cho anh cơ hội chọn ‘cùng em chịu đau’.”
Oner quay đi, ngồi tựa cửa sổ. Cậu nói khẽ:
> “Nếu em cứ đứng mãi dưới ánh đèn mà không có anh, anh cũng đâu có vui nổi.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa thở nhè nhẹ.
Rồi rất khẽ, Guma bước tới. Ngồi xuống cạnh cậu.
Đặt tay lên cổ tay phải đã bớt sưng – và nói:
> “Năm sau… anh không cần MVP. Không cần Cúp.”
“Chỉ cần có em trên sân. Là đủ rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com