Ghi âm lại là tao là xài cả đời.
Save khoanh tay, mặt hờn dỗi, đứng giữa bếp như một con mèo đang giận.
"Em không gọi đâu. Gọi xong là mày sẽ cười em, rồi chọc em suốt đời luôn á."
Auau tựa vào bàn, khoé môi cong nhẹ.
"Tao chưa từng chọc em bao giờ."
"Xạo. Mày hay chọc em ngu, chọc em lùn, chọc em ăn nhiều."
"Đó là sự thật."
"Ờ thì đúng. Nhưng mày vẫn chọc!"
Save quay đi, phồng má, rồi lẩm bẩm:
"Gọi 'anh' là kiểu... giống như em nhỏ hơn thật á. Em không thích bị nhỏ hơn."
"Chứ xưng 'em' cũng nhỏ rồi còn gì, xưng 'anh' nữa cho đủ"
"Không nhỏ nhá! Au ngố!"
Auau bước lại gần, đặt tay lên đầu Save, xoa nhẹ.
"Em nhỏ hơn thật mà."
"Nhỏ hơn tuổi thôi! Chứ em cao gần bằng mày rồi nha!"
"Ừ. Nhưng vẫn nhỏ hơn."
Save ngẩng lên, mắt long lanh.
"Mày đang cố dụ em gọi 'anh' đúng không?"
"Không dụ. Chỉ hỏi thôi."
"Vậy em trả lời rồi. Không gọi."
Auau im lặng một lúc, tay vẫn đặt trên đầu Save. "Không gọi thì thôi." Anh nói, giọng đều đều. "Tao đâu ép."
Save nhíu mày.
"Ơ, mày vừa mới dụ em xong mà!"
"Dụ gì đâu. Chỉ hỏi thôi."
"Nhưng mày hỏi kiểu... ánh mắt như đang chờ đợi á. Em thấy rõ luôn nha!"
Auau bật cười khẽ.
"Ừ ừ, giỏi phân tích mắt nhờ."
"Thì em là kỹ sư tương lai mà!"
Save hất mặt, rồi lại phồng má.
"Mà mày giận em thật hả?"
"Không."
"Vậy sao mặt mày như bị mất sóng vậy?"
"Chắc tại... em không gọi."
Save im lặng. Cậu nhìn Auau một lúc, rồi lùi lại một bước, khoanh tay, nghiêm túc bất ngờ.
"Thôi được. Em sẽ gọi. Một lần thôi nha. Một lần duy nhất. Sau đó mày không được nhắc lại nữa! Cũng không được giận nữa!"
Auau gật đầu, mắt vẫn nhìn Save, không nói gì.
Save hít một hơi, rồi đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt Auau, giọng nhỏ xíu:
"Anh Auau."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tim Auau như bị ai đó đập một cái thật mạnh. Anh không cười. Chỉ nhìn Save, ánh mắt dịu lại như gió đầu mùa.
Save bĩu môi, quay đi.
"Thôi nha. Gọi một lần thôi đó.
Auau nhún vai, giọng tỉnh bơ:
"Ừ. Một lần cũng đủ rồi. Ghi âm lại là tao là xài cả đời."
Save quay ngoắt lại, mắt trợn tròn:
"CÁI GÌ? Mày ghi âm hả Au?!"
"Không. Nhưng giờ thì có ý tưởng rồi."
"Trời đất ơi! Mày là đồ...đồ... đồ Au ngố!"
"Ngố mà được em gọi tao là 'anh'."
Auau nháy mắt, giọng trầm nhưng đầy ý đồ.
"Gọi thêm lần nữa đi, tao chưa nghe rõ."
Save đỏ mặt, giơ tay định đánh, nhưng Auau né được, cười khúc khích.
"Đừng có cười! Em đang nghiêm túc đó!"
"Ừ. Nghiêm túc gì mà dễ thương ghê."
"Không dễ thương! Em là người trưởng thành, độc lập, mạnh mẽ!"
"Ừ. Mạnh mẽ mà gọi 'anh' xong đỏ mặt như cà chua."
Save hét lên, đuổi theo Auau:
"AUUU! Mày mà còn nói nữa là em cắn mày đó nha!"
Auau cười, vừa chạy vừa nói:
"Cắn đi. Nhưng nhớ gọi 'anh' trước khi cắn nhá."
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com