Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kêu một tiếng 'anh' khó đến vậy à?

Ở trường đại học, người ta hay nói:

"Bạn thân khác giới thì dễ yêu nhau."

 Nhưng không ai nói gì về bạn thân cùng giới.

 Không ai nói về những ánh nhìn kéo dài hơn bình thường.

 Không ai nói về cảm giác ghen khi người kia cười với người khác. Không ai nói về việc... một tiếng "anh" cũng không chịu gọi.

Auau là sinh viên năm ba, điềm đạm, ít nói, luôn là người lắng nghe.

 Save là sinh viên năm hai, bướng bỉnh, hay cười, và chưa bao giờ gọi Auau là "anh". Họ là bạn thân.

Lúc đầu Auau coi Save như bạn thân, lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng đi chung với nhau, và thậm chí là...ở chung.

Nhưng một ngày, Save nói:

"Em thích em ấy." 

Và Auau nhận ra.

Anh không ổn.


"Ê, mày ăn gì chưa?"

 Save ngồi phịch xuống cạnh Auau, tay cầm ly trà sữa, tóc hơi rối vì vừa chạy từ phòng lab về. Cậu cười, ánh mắt sáng như mọi khi.

"Tao chưa." 

Auau đáp, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. 

"Uống không? Trà sữa nè, full topping."

 "Tao không thích ngọt." 

"Xạo. Hôm qua còn giành uống của em."

Save cười, đưa ly sát mặt Auau. Cậu đẩy nhẹ ra, nhưng không giấu được nụ cười mỏng. Hai người cứ thế, như mọi ngày. Thân thiết, thoải mái, không cần giữ kẽ.

"À mà hôm nay em gặp lại em ấy." 

"Em nào?" 

"Cái người em kể hôm trước á. Học bên ngành Thiết kế. Em nghĩ... chắc em thích ẻm."

Auau ngừng gõ. 

"Rồi sao?"

 "Thì... dễ thương ghê luôn. Nói chuyện kiểu... nhẹ nhàng lắm."

"Em thích em ấy à?"

 "Ừm... chắc vậy."

 Save đáp, rồi quay sang nhìn Auau. 

"Mày thấy sao?"

"Về chuyện gì?" 

"Thì chuyện em thích ẻm."

"Ổn thôi." 

 Auau đáp, giọng đều đều.

"Ủa kì vậy, 'ổn thôi' là sao?"

"Thì là ổn thôi, em thích ai là quyền của em, sao tao nói được."

Save bĩu môi nhìn Auau. Không hiểu sao anh chỉ nói cộc lốc như vậy. 

Còn Auau thì nhìn ly trà sữa, không nói gì.

 Như thể... vị ngọt đó giờ chỉ khiến anh thấy đắng.


Trên đường về nhà, Save cứ luyên thuyên về người con gái ấy. Làm tim Auau cứ bỗng chốc lại nhói lên.

Đến lúc về đến nhà, Save mới thấy kì lạ. Tại sao hôm nay anh chả nói gì hết? Nếu có thì lại là những câu nói ngắn ngủn.

"Mày có sao không vậy? Cả ngày nay sao không nói chuyện với em?"

"Chả sao."

Save nhíu mày - Ơ ông anh này hôm nay bị sao ấy nhờ?

"Nè! có gì thì nói với em đi, mày biết em với mày là bạn thân mà."

Anh khựng lại, nghe được hai tiếng 'bạn thân' thì khẽ nhíu mày.

"Bạn thân?"

Auau lặp lại, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt nước. Save không để ý, vẫn gặng hỏi Auau.

"Ừmmm! Bạn thân siêu cấp thân luôn á. Mày là người em thân nhất trên đời luôn đó nha."

Auau nhìn Save. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào bếp.

Save ngơ ra, chạy lại hỏi Auau lần nữa, lần này em cố tình đứng trước mặt, khoanh tay, muốn một câu trả lời đàng hoàng. 

"Nèeee, mày giận em hả? Giận thật hả? Giận rồi không chịu nói chuyện luôn hả? Hông chịu đâu á!"

Auau thở dài, không đáp. Save chu môi, nhón chân lên, cố gắng nhìn vào mắt anh. 

"Ê ê ê, nhìn em cái coi. Nhìn một cái thôi màa."

Auau quay sang, ánh mắt vẫn trầm lặng. 

"Em làm gì đâu mà giận?"

"Thì... em kể chuyện em thích người ta, cái mày im ru luôn. Mặt mày như bị mất wifi á."

Auau bật cười khẽ. 

"Mặt mất wifi là sao?"

"Mày già ghê! Là kiểu đơ đơ, không có tín hiệu á. Mày biết đó, em là kỹ sư tương lai mà, em phân tích được hết trơn á nha."

Save nói xong thì tự gật gù, như vừa phát minh ra định luật mới.

Auau phì cười, cốc đầu em.

"Người thì như con nít mà đòi phân tích người khác!"

"Ơ mày nói vậy là chạm vào lòng tự trọng của người ta đó nha!"

Cậu không nhón chân nữa, phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Thôi được, tao không nói gì em nữa. Được chưa mèo nhỏoo?"

Anh xoa nhẹ đầu Save, nhưng khựng lại một hồi hỏi.

"Nhưng nói chữ 'anh' khó lắm à, em chả bao giờ kêu tao bằng anh."

Au hơi giận, nhìn Save.

Save ngẩng lên, nhìn Auau, hơi ngơ ngác.

"Hả? Gọi 'anh' á?"

"Ừ, sao không gọi anh?"

"Thì... em quen gọi 'mày' rồi. Gọi 'anh' nghe... lạ lắm."

"Lạ sao?"

"Không biết."

"Ơ nàoo"

"Ơ đã bảo không biết!"

Auau hơi híp mắt lại nhìn em - Cái con mèo này, nhìn chỉ muốn véo má một cái.

"Chỉ là kêu anh thôi mà, nào kêu một tiếng anh đii!"

"Khồngg."

"Điii!"

"Không!"

"Bộ kêu một tiếng 'anh khó đến vậy à?"

"Ừ."

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com