Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : Cảm ơn

Đường giờ này tuy vẫn có người đi lại, nhưng rất thưa thớt, buổi tối gió hiu hiu lành lạnh, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ cả rồi, chỉ có mỗi tôi và Hoà Khanh dẫn chiếc xe đạp đi bộ từ từ, đi được 1 khoảng, cậu ta chợt kên tiếng .." cảm ơn". Đủ để tui nghe... Nhưng vẫn muốn trêu cậu ta...

"hả cái gì.... Gió lớn khó nghe .." ta vừa nói vừa cưới... Nó dừng lại nhìn tôi với vẻ mặt bất lực rồi lập lại . " tôi nói là cảm ơn cậu vì.... Vì cậu đã tổ chức sinh nhật cho tôi..."

"haha ... Chuyện bình thường mà... Với lại tôi rất ngưỡng mộ cậu... ba mẹ cậu mất nhưng vẫn có tình thương của bà nội... Còn tôi..." tôi dừng nữa chừng... Tôi không muốn nhắc về chuyện này... Tôi liền đánh qua chuyện khác... Lấy trong túi quần ra 1 hộp nhỏ nhỏ...

"tặng cậu ... Nhưng nói tặng cậu cũng không đúng dù sao cũng là đồ của cậu mà.... Nhìn gì mà nhìn... Mở ra xem đi..."

Hoà Khanh mở chiếc hợp ra, là sợi dây chuyền... Đúng là sợi dây chuyền của mẹ cậu ta... Hai mắt cậu ấy tôi có thể nhìn thấy đã động nước rồi... " cậu tìm thấy ở đâu vậy?" cậu ta hỏi tôi.

Tôi giành lại xe đạp vừa dẫn đi vừa nói... "chổ cậu và tôi đánh nhau đó... tôi có nghe bà nội nói... Cậu đã đi tìm ở đó suốt mấy ngày... Mất ăn mất ngủ... Nhưng vẫn không tìm được .. Nhưng tôi thì chỉ tìm nó trong 30p... Không biết có phải duyên hay không... Nhưng tôi nghĩ là ba mẹ của cậu muốn tôi tìm được nó... Muốn cho tôi kết bạn với cậu ... Cậu có nghĩ vậy không?"

Nói mãi cũng không thấy cậu ta trả lời trả vốn... Tôi khựng lại nhìn, ánh mắt cậu ta nhìn tôi không chớp lấy 1 cái... Ủa là biết ơn hay đang tức giận... Tôi qươi tay mấy cái trước mặt cậu ta...

" cậu tên gì?"

gì vậy ông thần... Tính đến nay tôi theo cậu gần 1 tháng rồi đó... Vậy mà không biết tên tôi à ...tôi tức chết mà...

"người tốt làm việc thiện không để lại tên... Về đây... Đưa đến đây được rồi... đồ vô tâm .." nói rồi tôi leo lên xe chạy về, bỏ lại cậu ta

Thầm chửi trong lòng thật chứ... đồ vô tâm Hoà Khanh uổng công tôi chạy đôn chạy đáo tổ chức sinh nhật cho cậu...... Vậy mà ngay cả tên tôi cậu cũng không nhớ... Cho tôi thêm cái lí do tại sao tôi muốn làm bạn với cậu chứ.... Tức chết mà

Kể từ hôm đó, tôi bận học cũng không gặp được cậu ta ...  Trong lớp ai cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cả... Nhất là 3 người bạn thân của tôi.... Nhưng tôi cũng không thèm để ý đến tụi nó mà vẫn chăm chỉ học

Sau 1 tháng, tôi miệt mài đèn sách, không cúp học, cũng không trốn tiết, ngồi nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài... Thậm chí không đi tụ tập sau giờ học.... Nhưng .... Kết quả tôi chỉ đạt được 6.4 điểm trung bình toàn môn... Ui...  Không thể nào... Không thể nào.... Chỉ còn 0.1 nữa là lên khá rồi ... Có phải cô cố tình hay không...

Tôi cầm bảng điểm tháng của mình chạy ngay lên văn phòng tìm cô....không phải đối lí mà là năn nỉ cô.... Vừa lên đến văn phòng đã thấy Hoà Khanh đang đứng nói chuyện với cô...

" Khanh em làm tốt lắm đấy... Cô không nhìn nhầm em mà... Cố gắng phát hay nha em..giấy khen với quà thì thầy hiệu trưởng muốn để thứ hai chào cờ sẽ trao cho em trước toàn trường... Nên gì cô chỉ thông báo cho em biết thôi...."

"dạ em cảm ơn cô..."

thì ra cậu ta đi thi lại đạt giải... nhìn lại điểm số của mình khi nào theo kịp cậu ấy đây ..  Tôi nhẹ nhàng gõ cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và Hoà Khanh...

" cô ơi....". " ơ Hoàng Vinh à.... Có việc gì sao em...?" tôi chậm rãi đi vào bên trong... Tay  cầm tờ phiếu điểm đặt lên bàn. "thưa cô chuyện em xin cô chuyển lớp......???"  tôi dè chừng nói vì sợ Hoà Khanh  biết được... Cô cầm bảng điểm của tôi lên xem sơ lượt sau đó lấy sổ ghép chép của sao đỏ khối 9 ra xem

" đúng là 1 tháng qua... Em có tiến bộ rất nhiều .. Nhưng chắc em nhớ cô nói gì chứ... Phải là học sinh giỏi... Điểm của em hiện giờ chỉ nằm ở Trung bình - khá... Sao cô chuyển em vào được..."

"nhưng cô ơi.... em sẽ cố gắng hơn mà ... Em năn nỉ cô đó.." thấy tôi năn nỉ mãi, với việc Hoà Khanh đang ở đây nên cô bất đắt dĩ liền nói

"em xin cô chuyển lớp nào cũng được... Nhưng 9a2 là lớp chọn... Điểm số của em như vậy căn bản không thể vào lớp chọn được ...em để ý bạn nào trong 9a2 à...?"

"không có thưa cô.... Em... Em ..."

"thưa cô... Để cậu ấy chuyển lớp đi ạ... Em sẽ chịu trách nhiệm kèm cậu ấy học...."

Tôi và cô liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoà Khanh, vì có lời của cậu ta... Nên cô đã cho tôi 1 cơ hội...

" được rồi... Nếu Hoà Khanh đã nói sẽ kèm em .. Thì cô sẽ cho em 1 cơ hội... Ngày mai chuyển qua 9a2 đi... Giờ thì về lớp đi..."

"a... Dạ em cảm ơn cô.... Em sẽ cố gắng..."....

"được rồi... Hai đứa về lớp đi"

Khi đi ra ngoài, tôi liền hỏi cậu ta..." nè.... Sao cậu lại nói giúp tui vậy?"

"vậy tại sao cậu muốn chuyển vào 9a2...?"

"hì cái này.... Thì tui muốn giỏi hơn đó...". "thật không..???"

Tôi không muốn trả lời nhưng cậu ta cứ hỏi tới, hỗng lẽ giờ tôi nói là tại tôi mê trai à....

" là tại tôi muốn kết bạn với cậu!". " tại sao?"

"hỏi gì lắm thế... ai biết tại sao... Chắc duyên ắ... tự nhiên muốn kết bạn với cậu... Muốn học chung với cậu...muốn giỏi và được nhiều người chào đón như cậu... Vậy đó..."

Nói ra giống tôi mê trai quá vậy trời... Hoàng Vinh ơi là Hoàng Vinh.... 14 năm sống trên thế giới này thông minh sáng suốt tới năm 15 lại ngu đần vì 1 thằng con trai... Có đáng hông.... Hoà Khanh đứng nhìn tôi, thật dự muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi...

cậu ta đi lướt qua tôi còn không quên để lại câu nói...." mai chuyển qua 9a2 ngồi cạnh tôi... Tôi sẽ chịu khó ban chút tình bạn cho cậu ....cố gắng chịu chút thiệt thòi. hành hạ tôi có kết quả ra sao"

Ủa là sao? Ai hành hạ ... Ai làm gì ông đâu ông thần....còn ban phát tình bạn.... Tôi mới là người thiệt thòi khi làm bạn với cậu đây.....

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com