Phần 6
Vì hôm nay là Thứ 6, chúng tôi chỉ học buổi sáng và dược nghỉ buổi chiều để ngày mai vào tổng vệ sinh... 10h30, tôi chạy 1 mạch về nhà sắp xếp xong hết đống tập sách tôi quăng bừa bộn trong phòng, tôi cũng sẵn làm dọn dẹp luôn cả phòng của mình, tuy nhà tôi có bà Sáu lo việc dọn dẹp nhưng tôi không thích người ngoài vào phòng mình động vào đồ của mình, với lại bà Sáu cũng khá lớn tuổi... Việc để bà chạy lên xuống cầu than dọn cái phòng của tôi thì sẽ mệt mất luôn.
Dọn xong cũng đã 2giờ chiều luôn rồi, bình thường tôi cũng không phải người bừa bộn, nhưng không hiểu khi dọn phòng lại có rất nhìu thứ mà tôi không hiểu sao nó lại ở đó luôn,tất nằm dưới gầm giường, đồng hồ rồi cả 1 đống giấy cùng yên vị dưới đấy. Nhưng dù sao cũng dọn xong rồi tôi tranh thủ thay đồ... sau đó chạy đến để kịp chợ chiều, dù sao cũng dọn xong rồi. Tôi tranh thủ thay đồ, sau đó nói với bà Sáu 1 tiếng rồi đi để kịp chợ chiều.
Chợ gần phòng trọ của Hoà Khanh là chợ nhỏ, sợ sẽ không có loại tôm mực tươi, nên tôi chạy thêm 1 đoạn nữa tới chợ Hiệp Thành, khỏi phải nói... Đó giờ tôi chưa từng đi chợ bao giờ, nên thấy gì cần thiết là cứ mua mua và mua... người ta đi chợ có 10... 15phút, tôi đi hơn nữa tiếng đồng hồ. Tôi tay xách nách mang rất nhiều đồ từ trong chợ đi ra, treo hết lên tay cầm của xe đạp, rồi quay ngược về phòng trọ của Hoà Khanh.
Đến cửa phòng tôi thấy cửa phòng mở, tôi lấy đống đồ đi vào
"bà ơi... Con tới rồi nè..."....
"Vinh hả...! Thần ơi... Con mua cái gì mà nhiều quá vậy?" bà đang ngồi trong bếp thấy tôi xách đồ vào liền hỏi
"dạ con mua đồ nấu lẩu ắ bà...". "Khanh nó mua rồi... con mua nữa ăn sao hết..." bà vừa nói vừa chỉ vào đống đồ ăn đang nằm trên gác bếp... Tôi nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt rồi cười trừ với bà....
"Không sao đâu bà ơi... Ăn hết cả mà... Bà yên tâm đi... Chúng ta tranh thủ làm đi bà... Chắc là sẽ không kịp để làm xong đống này đâu... 4h30 chiều rồi đó bà...." Tôi trấn an bà, nhưng lòng tôi cũng là một cơn bão đây... Ai mượn cậu vậy hả Hoà Khanh... tôi nói để tôi mua rồi mà... Cứ mua... Rồi giờ thấy cảnh chưa...tối nay cậu mà ăn không hết... Tôi.... Đánh cậu....
Mặc dù tôi là con nhà giàu... Nhưng bù lại là tôi không biết nấu ăn lắm... Trước giờ chưa từng đụng vào bất kì chuyện gì.... Dù là rữa 1 cái bát... Nên hôm nay tôi phải trổ tài chứ.... Ban đầu bà giao nhiệm vụ nhặt và rữa rau cho tôi nhưng... Rau muống thì tôi nhặt lá bỏ cọng, hoa bí thì lấy cọng bỏ hoa,.... Vv... Và vv.... Thế là bà lại giao cho tôi rữa tôm cá....
Rất giỏi nha.... Giỏi phá á... Biết sao không! Là tôi được bà hướng dẫn lấy răng và mực của con mực xong... Nghe bà nói thì tôi lại vô cùng thấy dễ... Xoắn tay làm liền cho nóng và kết quả... tôi làm mực đen của nó văng lên tường đầy cả sàn nước... Đến mặt tôi cũng dính, vẫn không bỏ cuộc, tôi làm tôm... Và tôi cắt khút nó ra làm hai.... thất bại là mẹ thành công, tôi làm cá... ùm thì... Không cạo vảy... Bà lắc đầu đuổi tôi ra ngoài luôn...
Ngồi ở ngoài cũng thấy chán, tôi nhìn rỗ cà chua vừa được bà rữa xong liền nhớ, bà Sáu từng cắt cà chua để vào lẩu và tôi còn nhớ cách cắt
"bà ơi... Con phụ bà cắt cà chua nhé..." tôi cầm rỗ cà chua mà hỏi bà, bà nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.... "được không đó?". "dạ được chứ... Không hư đâu bà an tâm..."
bà chỉ đành gật đầu, tôi vui vẻ lấy dao và thớt đem xuống chuẩn bị cắt thì nghe tiếng bà vang bên tai..." cẩn thận dao bén nha con.." bà vừa dứt lời thì....
aaaaaaa
Chắc dễ hiểu mà, tôi la đó... là đứt tay rồi đó... Hoang Vinh ơi là Hoàng Vinh... mất mặt quá... Bà Nghe tiếng tôi la liền bỏ đống đồ trong sàn nước mà chạy lại....
" con ơi là con... Bà đã nói rồi mà... không làm được mà sao cứ lao vào vậy để giờ đứt tay rồi thấy chưa... Con vớ Khanh chơi với nhau là đúng rồi đó... Lỳ như nhau..." bà vừa băng bó vừa nói
"khanh... Cậu ta cũng hay bị đứt tay hả bà...?". "cũng không hẳng.... Chỉ là nhiều lúc nó rất cứng đầu .. Chỉ thích làm theo ý mình ... Rồi đó... Con ngoan ngoãn ngồi yên 1 chổ giúp bà đi nhé ... Bà còn phải tranh thủ nấu... Hôm nay Khanh nói nó sẽ về sớm khoản 19h...."
"hả... nay sao cậu ấy về sớm vậy bà... Vậy cháu không làm phiền bà nữa đâu ạ .. 18h hơn rồi ....bà giúp cháu nhé ..hì hì..."
Và thế là tôi để bà làm còn tôi thì ra ngoài ngồi chờ Hoà Khanh về... Cũng hơn 1 tiếng trôi qua, đồ ăn cũng làm xong tất cả... Nhưng vẫn chưa thấy Hoà Khanh về... Tôi với bà cố gắng đợi cậu ấy thêm 1 tý nữa... Nhưng từ 19h... 19h30... Rồi 20h vẫn chưa thấy cậu ta về... Tôi cảm thấy hơi lo... tôi mở cửa ra hẳng bên ngoài đợi... đi tới đi lui chưa được bao nhiêu bước thì Hoà Khanh từ xa đang dẫn xe về....
"nè... Cậu hôm nay tăng ca hả? Sao nói 19h về mà bây giờ là 20h hơn rồi .." tôi hỏi nhưng cậu ta không trả lời cứ vậy mà mở cổng đi vào... Đến trước cửa phòng trọ nhờ ánh đèn từ trong cửa sổ chiếu ra... tôi mới thấy... Áo quần cậu ta lấm lem, tóc tai bù xù, khoé miệng lại chảy máu... Trên mặt còn có vết trầy xướt và bầm... Tôi lôi cậu ta lại
"cậu bị gì vậy? Ai đánh cậu...? Cậu trả lời tôi đi chứ...".
"là bị đánh lén.. Nên không biết là ai... nhưng tôi có đạp khiến chân của 1 đứa bị thương... Cậu bé cái mồn lại... không được để bà biết... chỉ được nói tôi bị té xe..."
"Nhưng...". "Nhưng cái gì đi vào trong thôi..."
Cứ như vậy tôi cố gượng cười kiềm nén sự tức giận mà đi vào trong, ăn uống nói chuyện... Xong thì cũng hơn 21 giờ rồi Tôi xin phép bà đi về
"Vinh hay con ngủ lại với bà đi... Ngày mai hẳng về...trời tối khuya vậy rồi con về bà không an tâm... Khanh nó cũng vừa té xe... Làm sao bà cho con về được..."
" bà nội nói đúng đó... Cậu ở lại ngủ với tôi đi... Dù sao trên gác cũng chỉ có 1 mình tôi ngủ..."
Tôi cũng có ý ở lại nên đã đồng ý, Hoà Khanh cậu ta lấy cho tôi 1 bộ đồ thể thao, tôi gọi cho bà Sáu xong thì mới đi tắm, đợi lúc ra ngoài thì bà nội liền nói...
"con ngủ với bà đi... Khanh nó không quen ngủ hai người, bà soạn xong cho con rồi..." bà nội ngồi trong mùng nói ra, tôi còn chưa kịp trả lời thì trên gác là tiếng Hoà Khanh vọng xuống
"bà nội khó ngủ sâu giấc... cậu lên đây ngủ đi... Có vài bài tập cần cậu làm..."
bà nội cũng chỉ cười rồi khoác tay bảo tôi lên đi... Sau đó đèn tắt chỉ còn mỗi ánh đèn bàn học trên gác...
"nhìn gì mà nhìn... Qua đây... Tôi giao 1 bài tập cho cậu làm...."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com