Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1-Nơi Khói Lam Bắt Đầu

Đã lâu rồi, tôi không còn thấy bầu trời trong xanh như thuở nhỏ ,khi tôi cùng anh trai hay thả diều, hay ví von những đám mây bởi hình thù đa dạng của nó.

Cũng khá lâu rồi tôi không còn nghe tiếng con cu đất kêu mỗi sớm. Có lẽ vì bom đạn đã thay nó đánh thức tôi mỗi ngày.

Và đã rất lâu kể từ khi anh tôi đi lính... Tầm ba năm rồi nhỉ? Tôi và mẹ ngày nào cũng viết rất nhiều thư cho anh, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm ,không từ anh, cũng chẳng từ đơn vị anh đóng.

Viết đến đây, bàn tay tôi run run, không thể cầm bút nổi. Nhẹ khép cuốn nhật ký lại, tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ mờ hơi mưa.

Chiều hôm ấy, mưa bụi phủ mờ mái tranh thấp lè tè của làng. Đất đỏ loang lổ dấu chân người di tản cư, con sông phía xa gợn sóng vì gió tháng Ba.
Cái loa phường trên ngọn tre vẫn rè rè đọc tin về cuộc hành quân ở phía Nam, giọng phát thanh viên khàn khàn như bị gió thổi qua cổ họng.

Tôi -Nguyễn Thiên Dương ngồi bên hiên, bàn tay gầy cầm bức thư còn dang dở. Giấy đã ố vàng, nét mực nhòe đi vì mưa vương. Tôi ho khẽ, từng cơn kéo dài khiến ngực như có dao cứa.

Từ khi biết mình mắc bệnh, tôi ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn giúp mẹ vá áo cho bộ đội và gửi gạo cho đơn vị gần nhất. Thế giới của tôi thu nhỏ lại trong những buổi hoàng hôn mờ khói, nơi tiếng bom xa vọng về như tiếng sấm quen.

Chiều đó, người ta đưa về làng một toán bộ đội mới, nói là "đi ngang qua, xin tạm trú một đêm."
Tôi ra đầu ngõ nhìn. Lớp lớp người theo hàng tiến vào, vai nặng trĩu, áo dính bùn đất.
Tôi đang định quay vào nhà thì nghe tiếng la khe khẽ từ đầu ngõ. Một bà cụ, chắc phải ngoài bảy mươi, loạng choạng bước trên con đường đất sình vì mưa, tay ôm cái giỏ tre đựng mấy củ khoai còn bám đất.

Bà cố né đoàn bộ đội đang đi qua, nhưng gót chân trượt phải vũng bùn, cả người ngã xuống, giỏ rơi, khoai lăn tung tóe giữa nền đất ướt. Tiếng ngã không lớn nhưng đủ khiến vài người ngoái lại. Ai cũng vội, chỉ liếc nhìn rồi lại vội bước đi vì sợ trễ lệnh.

Tôi định chạy ra đỡ, nhưng có người đã đến trước.

Anh từ hàng quân tách ra, đôi ủng dính đầy đất, nước bắn tung khi anh bước nhanh qua. Anh cúi xuống, không nói lời nào, chỉ khẽ đỡ bà dậy.

Mưa rơi lộp độp trên vai áo lính của anh, thấm đẫm từng sợi vải sờn cũ.
Vậy mà bàn tay ấy vẫn giữ chặt lấy cánh tay gầy guộc của cụ.
Tôi nhìn rõ đôi bàn tay ấy, nó sần sùi, thô ráp, chai cứng vì năm tháng hành quân giờ lại run lên khe khẽ dưới làn mưa lạnh.

Bà cụ mím môi, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run:
"Già rồi... chân yếu, lại mang nặng quá..."

Anh cười, nụ cười hiền như nắng cuối đông, rồi cúi xuống nhặt từng củ khoai, phủi qua lớp bùn, bỏ lại vào giỏ.
"Để con xách giúp bà ra tới đầu làng."

Bà cụ nhìn anh, ánh mắt chậm rãi như trôi qua bao mùa gió.
Trong ánh nhìn ấy có sự biết ơn, có cả nỗi nhớ những người từng đi mà không trở lại.

Tôi đứng nép bên hàng rào tre, dõi theo bóng anh lẫn dần vào màn mưa bụi. Chiếc ba lô nặng trĩu vẫn vắt trên vai, nhưng anh đi chậm, tay kia vẫn đỡ lấy giỏ khoai cho bà cụ.

Tôi cũng chẳng biết sao mình lại dán mắt vào đó lâu đến thế, chỉ là thoáng chốc cảm thấy hình ảnh này thật đẹp muốn lưu nó vào những trang nhật kí tôi còn bỏ ngỏ

Anh dìu bà cụ ra đến đầu ngõ , tôi ngỡ rằng anh sẽ rẽ theo đoàn.
Vậy mà anh quay lại, bước ngược trong gió, đội mưa đi về phía nhà tôi.

"Cậu ơi," – giọng anh khàn, hơi khô "cho xin ít nước được không? Anh em đi từ sáng, khát quá."

Tôi gật đầu, đi vào trong múc một ca nước giếng. Chiếc ca nhôm cũ, méo móp vì năm tháng, hằn nhưng vết xước li ti nhưng nước lại trong veo, rung khẽ theo từng bước tôi đi. Một thứ mát lành có thể gột hết bụi đường trên vai người lính.

Anh đón lấy bằng cả hai tay, ngửa cổ uống một hơi dài,rồi thở ra như vừa trút hết cái mệt nhọc của nửa ngày đường.

"Cảm ơn cậu."

Tôi chỉ gật, không nói. Anh cười nhẹ, gương mặt rám nắng, dính bùn nhưng sáng rõ.

"Làng này yên bình ghê," – anh nói, mắt nhìn quanh, nơi những mái nhà thấp và cánh đồng xa xa vẫn còn mờ khói –
"nếu không nghe tiếng pháo ngoài kia, tôi cứ ngỡ mình lạc về quê cũ."

Tôi khẽ đáp, "Yên bình ở đây cũng chỉ là tạm thôi. Mấy tháng trước vẫn còn bom rơi sau lưng núi."

Anh im, gật đầu. Mắt nhìn về phía xa, nơi trời mưa bụi phủ trắng.

"Ừ. Ở đâu cũng vậy cả,."

Nói rồi, anh đặt ca xuống, lau miệng bằng mu bàn tay, nụ cười thoáng qua như gió.

"Nước lành lắm. Cảm ơn nhé."

Anh quay đi, giữa màng mưa lất phất , bóng anh mờ dần lẫn vào hàng quân đang đợi, như một vệt khói tan giữa chiều xám.

Đêm hôm ấy, họ xin tạm nghỉ lại trong làng.
Nhà tôi nằm gần đầu xóm, mái tranh thấp, sân đất rộng, nên được chọn làm chỗ cho vài người ở tạm. Mẹ tôi dọn cho họ chiếu, mang thêm mấy ấm nước ấm để rửa mặt.

Căn nhà nhỏ bỗng đầy hơi người. Mùi áo lính, mùi thuốc súng, mùi khói bếp quyện lại thành một thứ hăng hăng, ngai ngái, nhưng lạ là tôi lại thấy dễ chịu. Có lẽ vì lâu rồi mới nghe tiếng người cười nói.

Tôi ngồi gần cửa, vừa khâu lại manh áo, vừa nhìn đốm lửa hắt lên tường. Anh ngồi phía bên kia, dựa cột gỗ, tay cầm chiếc thìa gỗ gõ nhẹ vào bát.

"Đàn ông con trai mà khéo quá ha?" – anh hỏi, giọng khàn nhưng ấm.

"Được này mất kia thôi ạ" - tôi đáp

"Ra chiến trường chưa?"

Tôi lắc đầu. " Muốn lắm, nhưng sức khoẻ không đủ, sợ ra chưa kịp bắn địch thì tôi gục trước rồi. Với lại mẹ tôi chỉ có một mình"

Anh im, gật nhẹ. Trong ánh lửa, đôi mắt ấy không nhìn tôi mà nhìn xa đâu đó, như đã thấy cảnh này nhiều lần rồi.

"Ừ. Ở nhà lo cho mẹ cũng là đóng góp rồi ."

Tôi cười nhạt: "Anh nói như thể anh chưa từng chăm mẹ ấy"

Anh đáp chậm, giọng thấp hơn:
"Um, chưa kịp lo gì thì đã không còn cơ hội."

Không khí trong nhà lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.

Tôi hỏi:
"Anh đi lâu chưa?"

"Ba năm."

"Thế anh có gặp một người tên..." — tôi ngập ngừng, rồi nói khẽ — "...Nguyễn Thiên Văn không? Anh trai tôi cũng nhập ngũ tầm đó."

Anh khựng lại, mắt ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.

"Văn ấy hả?"

"Vâng. Cao, gầy, từ nhỏ có tật nên miệng bị méo. Ở đơn vị công binh."

Một thoáng im lặng. Rồi anh khẽ gật đầu.

"Tôi nhớ. Có người như thế. Rất giỏi , hát cũng hay."

Tôi siết chặt bàn tay, cổ họng nghẹn lại. "Anh ấy...  sống tốt chứ?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống bát cháo, rồi nói nhỏ, chậm rãi:

"Hồi tôi chuyển đơn vị, anh ấy còn. Sau đó không nghe tin nữa."

Tôi cúi đầu, gật, không nói thêm. Trong đầu chỉ nghe tiếng tim mình đập mạnh, và một khoảng trống lạnh chạy qua ngực.

Một lát sau, anh nói khẽ, giọng gần như thì thầm:
"Anh cậu là người tốt. Tôi vẫn nhớ có lần mưa to, đường ngập, anh ấy lội về lấy cơm cho đồng đội. Nước ngập tới ngực mà vẫn cười."

cũng không lạ gì nữa.Anh trai tôi vốn tốt tính, tốt đến bực mình, lúc nhỏ tôi hay tranh đồ với anh ấy và lần nào anh cũng vui vẻ nhượng bộ , chẳng bao giờ thấy anh trai tức giận cả. Đập con muỗi còn không dám vậy mà lại dám xông ra chiến trường cầm súng bắn giặc.

Một lát sau , tôi hỏi:
"Anh tên gì, để mai mẹ tôi gói ít bánh mang cho tiện gọi."

Anh ngẩng lên, mắt nhìn sang, nụ cười thoáng qua nhanh như khói:
"Hiếu."

"Hiếu..." — tôi lặp lại, ngẫm một chút rồi gật đầu. "Tên này nghe hiền."

Anh cười nhẹ, hỏi lại: "Còn cậu?"

"Dương."

"Ờ. Hợp đấy." Anh nói vậy, như một lời đùa nhưng chẳng có ý cười.

Gió ngoài hiên thổi mạnh, làm khói bếp bay nghiêng, vẽ lên mặt anh những vệt sáng mờ.

"Cảm ơn vì bát cháo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com