Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2-Ngày Mưa Còn Vương

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để kịp tiễn đoàn bộ đội tiếp tục hành quân.
Mưa đêm qua vẫn còn vương trên tàu lá chuối, từng giọt rơi tí tách xuống nền đất đỏ. Trời chưa hửng, sương còn giăng dày đến nỗi nhìn ra đầu ngõ chỉ thấy lờ mờ bóng tre đung đưa theo gió.

Tôi xỏ vội đôi dép gỗ, bước ra hiên, hít một hơi thật sâu. Mùi đất ẩm trộn lẫn khói bếp nhà ai vừa nhóm, khói lam bảng lảng bay ngang, chạm nhẹ vào da mặt lạnh buốt.

Trong sân, anh em bộ đội đã thức gần hết. Tiếng lạch cạch súng, tiếng người nói khẽ hòa lẫn tiếng gà gáy đâu đó giữa xóm. Ai nấy đều vội, rửa mặt qua loa, xếp chăn chiếu, chuẩn bị rời đi. Có người còn quay lại cúi đầu cảm ơn mẹ tôi, có người dúi vào tay tôi mảnh vải thừa, dặn:

"Lúc nào may áo nhớ nhớ tụi anh nghe, Dương!"

Tôi chỉ biết cười, gật đầu.

Hiếu bước ra sau cùng. Áo anh vẫn còn dính đất, tóc ướt lòa xòa vì sương, nhưng dáng đi mạnh mẽ, bình thản. Anh đến chào mẹ tôi, giọng vẫn khàn nhưng ấm:

"Cảm ơn bác. Nhờ bữa cơm của bác mà anh em tụi con thấy như về nhà."

Mẹ tôi mỉm cười, dúi vào tay anh túi bánh nếp nhỏ:

"Mang đi cho ấm bụng, đường dài còn nhiều khổ."

Anh cúi đầu nhận, hai tay nâng túi bánh như sợ rơi.

Ra đến ngõ, anh quay lại nhìn tôi, nụ cười vương dưới làn sương trắng:

"Đi nhé. Hẹn gặp lại."

Tôi đáp khẽ, giọng nửa đùa nửa thật:

"Giữ mạng trước đã, rồi hẹn sau."

Anh bật cười, rồi quay bước.

Bóng anh cùng đoàn lính lẫn dần vào màn sương, chỉ còn lại mấy vệt khói lam vắt ngang trời như dấu tay ai còn sót lại. Tôi đứng đó thật lâu, lòng nhoi nhói.
Không hiểu sao, dù mới quen từ đêm qua, dáng anh rời đi khiến tôi thấy như vừa đánh mất điều gì thân thuộc.
Mẹ tôi đứng bên, cũng lặng người. Bà nhìn theo, ánh mắt xa xăm, có lẽ vì thấy ở Hiếu chút dáng dấp của anh trai tôi ,người đi ba năm vẫn chưa một lá thư gửi về.

Tôi khẽ hỏi:

"Mẹ, bao giờ thì mưa tạnh nhỉ?"

Mẹ tôi thở dài:

"Chắc còn lâu, con à. Cái thời này, mưa cũng biết thương người, nên chẳng nỡ dứt."

Tôi im, nhìn vệt khói lam tan dần trong không trung, chỉ nghe lòng mình se lại.

Tôi cứ ngỡ sau khi đoàn rời đi, làng lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có.
Nhưng trời hôm ấy chẳng chịu tạnh. Mưa rả rích suốt cả buổi, khi nặng hạt, khi chỉ còn mù sương, song không dứt hẳn. Con đường đất qua đầu làng vốn đã trơn, giờ lại bị nước cuốn, lầy nhão như bùn ruộng.

Đến giữa trưa, một người lính quay ngược về báo tin:

"Cầu ở bìa rừng sập mất rồi! Đoàn xe phía trước bị kẹt lại, không qua được nữa."

Tin ấy truyền đi nhanh như gió.
Đội trưởng của họ, một người đàn ông tầm bốn mươi, giọng khàn mà dứt khoát, lập tức ra lệnh tạm dừng hành quân. Cả đoàn quyết định đóng quân lại trong làng ít ngày, đợi đường được sửa hoặc có lệnh mới.

Buổi chiều, khi mưa bắt đầu nặng hạt, những người lính cùng trai làng bắt tay dựng lán ở khoảng đất trống sau đình. Cọc tre được chặt vội, mái lá lợp chéo, khói bếp bốc lên từng cột, quyện vào hơi mưa tạo thành một lớp sương mỏng bảng lảng.

Tôi theo mẹ mang ra mấy nồi cháo nóng và mớ cá khô. Ai cũng nói cười, vui vẻ, cái lạnh dường như tan bớt. Mẹ tôi nhìn đám lính trẻ, mắt bà ánh lên thứ tình thương hiền hậu của người mẹ làng quê đã quen tiễn con đi rồi chẳng thấy ngày về.

Hiếu thấy tôi, liền gọi khẽ:

"Dương, cậu ra coi chỗ lán này được chưa?"

Tôi bước lại. Mưa ướt mái tóc, rơi theo cổ áo lạnh buốt. Hiếu cầm chiếc cuốc, tay áo xắn đến khuỷu, bùn dính lên tận vai. Anh vừa dựng cọc vừa quay sang, nụ cười vẫn hiền như hôm đầu gặp.

"Chỗ này nước đọng nhiều quá, phải đào rãnh cho thoát bớt."
"Anh làm cả ngày rồi, không mệt sao?" – tôi hỏi.
"Mệt chứ. Nhưng mưa thế này mà nằm ướt thì bệnh còn khổ hơn."

Tôi đứng nhìn anh lom khom bên đống tre, khói bếp len qua giữa hai người. Không hiểu sao hình ảnh ấy lại khiến tôi thấy tim mình đập nhanh. Có lẽ chỉ vì anh làm việc quá hăng, quá khác với những người tôi từng gặp.

Tối đến, làng Tre rực lên bởi ánh đèn dầu và lửa bếp.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong mỗi mái lán là tiếng người chuyện trò, tiếng đàn bầu cũ ai mang theo réo rắt như khói lam quẩn quanh.

Đâu đó, bên đống lửa bếp còn đỏ rực, một nhóm chiến sĩ đang ôm đàn ghi ta ca vang bài ca về người lính, về lòng dũng cảm. Giai điệu không bi thương, mà sôi nổi, mạnh mẽ, như một lời thề thốt.

Tôi đứng nép bên hiên nhà nhìn ra mấy cái lán vừa được xây lên, lặng nghe những âm thanh vui tai ấy.

"Dương phải không?Làm gì buồn như mất sổ gạo vậy? Ra đàn ca với tụi anh cho vui!"- Tiếng Hiếu gọi , giọng vang vang

Tôi giật mình, vội lắc đầu
" Thôi... em không biết hát đâu"

Hiếu cười, bước lại gần, tay gõ nhịp lên thùng phi làm ghế tạm:

"Không biết hát thì vào gõ nhịp, gõ vào đây như anh này "
Tôi ngập ngừng, rồi nhấc tay vỗ nhẹ theo nhịp. Âm thanh vụng về, lạc nhịp, nhưng Hiếu lại cười vang, ánh mắt như trêu đùa nhưng cũng đầy khích lệ.

"Đấy, tốt lắm! Cứ như vậy, rồi quen dần là hát được thôi," anh nói, giọng ấm áp.

Một lát sau, mưa ngoài trời nhẹ đi, chỉ còn từng giọt rơi lác đác trên mái lá. Lửa bếp hồng ấm, khói lam vẫn lững lờ, và âm thanh đàn ghi ta hòa cùng tiếng cười nói làm không gian trở nên gần gũi, thân thuộc lạ thường. Tôi đứng đó, tay vẫn vỗ nhịp, lòng bỗng cảm thấy một niềm yên bình khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com