Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại một ngày đẹp trời

1

Cuối tuần, ba mẹ Kei sẽ sang nhà hai người chơi cả ngày với cháu nội. Mỗi lần qua ông bà đều muốn ẵm luôn đứa nhỏ về, nhưng vì cả tuần họ đều chăm sóc nhóc rồi nên Tobio không muốn đến cả giấc ngủ nghỉ ngơi ban đêm của họ cũng bị quấy phá.

Kei bĩu môi, ngồi trên ghế sofa quan sát thằng con mới biết tập bò của mình với biểu cảm bất mãn, ba mẹ hắn đều đang vui vẻ chơi đùa cùng nhóc, hắn không dám thể hiện thái độ gì, chỉ khịt mũi vài cái rồi lại tiếp tục xem tivi.

Tobio lấy trái cây đã gọt sẵn để trên bàn, cậu ngồi xuống kế bên Kei, vô thức quan sát hắn rồi làm theo hành động của hắn. Mẹ Kei thấy mọi người đã ngồi lại đông đủ, lơ đãng vờ vịt nói: "Ai da, ngày thường chắc cháu bà buồn lắm, suốt ngày luẩn quẩn một mình, có thêm một đứa em thì cháu bà không còn phải thui thủi nhỉ..."

Bà làm bộ dáng thương tâm, cánh tay khẽ khều khều chồng bà, ba Kei hiểu ý, cũng phụ hoạ theo: "Biết đâu đứa thứ hai nó giống Tobio thì đẹp trai lắm bà ha, gia đình bốn người, ta nói nó vui nhà vui cửa."

Mặt Kei dần xị xuống, hắn hùng hổ định lên tiếng thì Tobio đã nói: "Con sẽ suy nghĩ sau ạ, chắc đợi một khoảng thời gian nữa."

Mặc dù Tobio chưa có ý định gì về đứa thứ hai, mà bản thân cậu thấy thêm một đứa nữa đúng là không có vấn đề, sau này nhỡ xảy ra chuyện chẳng lành hai đứa có thể nương tựa lẫn nhau, tránh nỗi cô đơn giữa dòng người tấp nập.

Kei âm thầm phân tích nét mặt Tobio, sao hắn lại không nhìn ra quyết định cuối cùng của cậu. Trong lòng hắn gào thét, giọng nói duy trì sự bình đạm: "Thật ra không cần đứa nữa đâu..."

Ngay lập tức Kei cảm nhận được hai đôi mắt như thuỷ triều cuốn đi sự tồn tại của hắn, tuy có chút chần chừ nhưng hắn vẫn nói năng quyết đoán: "Tôi thấy không cần đâu, hai đứa nuôi rất tốn tiền."

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, không nói gì.

Sau đó ba người nhà Kei đã diễn ra một trận đại chiến, quyền chiến thắng thuộc về ông bà Kei và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Tobio.

Đến tối, khi đã dỗ nhóc ngủ, Tobio quay về phòng riêng của hai người, căn phòng hắt ra ánh sáng song không có những âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại. Những bước chân của cậu cẩn thận như bước trên dung nham, cậu nhìn thấy một đôi mắt đã yên bình nhắm lại. Tobio suy tư nhìn người nọ mấy giây, tắt đèn rồi leo lên giường.

Tuy đèn tắt nhưng Tobio cũng không hoàn toàn mất phương hướng trong bóng tối, cậu chạm môi lên trán Kei để lại một nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngay khoảnh khắc Tobio nằm xuống định nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, một bóng đen chồm qua hôn tới tấp trên môi cậu, động tác nhanh nhưng rất dịu dàng. Giọng hắn khàn khàn thỏ thẻ: "Lần sau phải hôn như này mới tính."

Tobio ôm cổ kéo hắn về phía cậu rồi đặt lên một nụ hôn môi nhẹ nhàng. Cậu không nói không rằng lật người trên thân mình xuống, hai người đảo vị trí cho nhau, Tobio ngồi lên người Kei không chút ngần ngại.

Cậu hỏi: "Tại sao?"

Kei làm bộ không hiểu, đôi tay không ngoan ngoãn bắt đầu lần mò từ eo Tobio. Mặt cậu dần đỏ lên, da thịt dưới lớp quần áo vì một người khác xoa nắn mà theo bản năng nổi lên lông tơ, nhưng cậu không ngăn cản, chính là tuỳ ý hắn.

Tobio tiếp tục hỏi: "Tại s- Ah...!"

Kei khẽ cười, hắn chồm dậy, cắn lấy cổ áo kéo ra, vùi mặt lên vai Tobio. Đôi tay hắn mò mẫm trên người cậu một cách thành thạo, dường như biết mọi vị trí trọng yếu...

Sau đó một tiếng khóc ré lên, may là hai người chưa kịp cởi quần áo. Tobio vội vàng chạy sang bên phòng, tiếng khóc mới dần lắng xuống.

Đêm hôm đó Kei không chỉ thành thật ngủ, mà còn phải ngủ một mình. Hắn nằm bơ vơ trên giường nghiến răng nghiến lợi. Đấy, thế mà Tobio cứ hỏi hắn tại sao. Tại sao cái gì mà tại sao chứ, hắn chẳng thèm quan tâm nữa!


2

Mới đứng ngoài cửa thôi đã nghe giọng nói ồn ào như hội chợ của Shouyou, tính tình anh bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Nhưng hình như Tobio đã trở nên kiên nhẫn hơn, không còn hở chút là nổi nóng hay lớn tiếng giống hồi xưa nữa. Nếu như là trước đây có lẽ hai người đã lao vào đánh nhau rồi.

Tobio và Shouyou ngồi ở phòng khách. Cậu ôm nhóc trong lòng ngồi trên sofa, còn Shouyou ngồi trên ghế bành.

Shouyou vừa nhìn thấy Kei thì ngậm miệng, Tobio cười mỉa: "Cậu sợ cái gì?"

Anh chàng tóc cam giờ đây vẫn lùn hơn Kei cả khúc, tuy thoạt nhìn có vẻ đã được nếm chút vị đời nhưng tính khí thích tỏ ra nguy hiểm vẫn không giảm bớt chút nào, anh híp mắt nói: "Ai mà biết được, lỡ sau này cậu ta là đối thủ của chúng ta thì sao? Cậu định làm thế nào?"

Tobio liếc nhìn Kei, dường như ý nghĩ hai người tương thông, ánh mắt đôi bên vừa hay chạm nhau. Cậu nhếch mép, đắc ý nói: "Tất nhiên là chơi chết anh ta."

Khuôn mặt Tobio lẫn Kei đều tràn đầy tự tin và mong chờ nhìn thẳng vào đối phương, trong ánh mắt là sự thách thức không dè chừng. Kei im lặng, chỉ nở một nụ cười gian rồi làm việc của hắn.

Sau khi Shouyou rời đi, hai người mới dùng bữa tối, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Như thường lệ, Kei là người khai màn trước: "Về chuyện hồi chiều, thật ra không cần đợi đến khi chúng ta chạm mặt trên sân đấu đâu."

Bao nhiêu năm ở với tên này Tobio sao có thể vẫn là một người có suy nghĩ đơn thuần. Cậu cười, cố tình hỏi chuyện đã biết sẵn đáp án: "Ý anh là sao cơ?"

"Chỉ cần em muốn, tôi luôn sẵn lòng."

Đến mí mắt Tobio cũng không thèm động, cậu triệt để lơ mấy lời cợt nhả từ miệng hắn. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Nhưng nếu không có cái mùi pheromone dâu tây cố tình được ai kia thả ra quấy nhiễu trước mũi cậu thì tốt hơn.

Thằng bé ngồi trên ghế ăn dặm bỗng kêu lên âm thanh nức nở như sắp khóc. Tốc độ ăn của Tobio nhanh hơn, không quên dỗ dành mấy câu trấn an: "Đừng khóc, ba ăn xong ngay rồi cho con uống sữa..."

Tobio vô tình nhìn lướt qua Kei, không hiểu sao cậu cảm thấy hắn còn hào hứng với việc này hơn cả đối tượng thật sự có liên quan. Cậu lộ ra vẻ ghét bỏ, hắn cười không nói.

Nhóc ăn no rồi dần chìm vào giấc ngủ, Tobio đặt nhóc vào nôi ngay ngắn rồi tắt đèn ra ngoài. Kei nhân cơ hội đối phương mất cảnh giác liền ẵm người ta theo kiểu công chúa mang đi. Hắn nhẹ nhàng ôm người để lên giường, vô cùng quang minh chính đại nói: "Đến lượt của tôi."

Nụ cười nở rộ trên môi Tobio một cách miễn cưỡng. Có lẽ phải dạy cho hắn biết điều một chút, còn bây giờ...

"Tên điên này, từ t- Ưm..."


3

Những ánh đèn xanh đỏ xen kẽ như muốn dẫn dụ người ta vào một chiều không gian khác, còn có một hương thơm lạ lẫm ẩn hiện trong không khí. Trên bàn dọn sẵn hai phần ăn tinh tế hấp dẫn.

Tobio nghi hoặc bước vào nhà, pheromone dâu tây quen thuộc xuất hiện. Hôm nay Kei diện đồ trông như một quý ông lịch lãm, hắn đi đến trước mặt Tobio, nắm tay cậu nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn, hắn hoài niệm thưa: "Đứa vua của tôi."

Bốn từ này dễ dàng vẽ nên một nụ cười trên môi Tobio. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Kei nửa đùa nửa thật hỏi: "Em sẽ không quên hôm nay là ngày gì chứ?"

Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của hai người. Tobio nào dám quên nữa, sao cậu biết mấy cái này cũng có kỉ niệm chứ. Mấy năm trước Kei biết Tobio không nhớ ngày kỉ niệm lần đầu tiên quen nhau, hắn đã làm mình làm mẩy tận mấy tuần. Khi cậu tưởng mọi chuyện đã lắng xuống rồi, hắn sẽ lôi lên nhắc lại xong tự giận dỗi, dáng vẻ vô cùng ngứa đòn. Thật không ngờ hắn sẽ ghim đến tận bây giờ, có trí nhớ tốt thì dùng vào việc nào có ích hơn dùm.

Ngoại trừ những trang trí tạo sự mới lạ cho bầu không khí, bữa ăn này cũng không khác thường ngày là bao. Hai người vừa thưởng thức món ăn vừa chậm rãi trò chuyện. Tobio bỗng hỏi: "Takao đâu?"

"Đưa cho mẹ tôi rồi, em tập trung ở đây là được, yên tâm đi."

Nếu không tìm cách tống nó đi thì làm sao còn cái gọi là thế giới riêng của hai người. Nhìn vẻ mặt của cậu là biết hắn sắp bị mắng. Kei vội vàng lảng sang chủ đề khác trước khi Tobio kịp lên tiếng: "Em có nhớ hồi đó vì để được tôi dạy kèm em đã cúi gập người 90 độ vuông vóc thế nào không?"

Tobio làm sao không nhìn ra diệu kế của hắn, cậu không thèm vạch trần, cứ thế cuốn theo câu chuyện: "Cũng không biết người nào tặng tôi thuốc sau đó liền chạy đi như thiếu nữ e thẹn ấy?"

Kei bật cười, không hiểu tại sao cậu có cách liên tưởng đáng yêu như vậy.

"Tobio, em... hồi đó lúc nào em bắt đầu thích tôi vậy?"

"Không nhớ. Bây giờ anh hỏi mấy chuyện cũ rích này làm gì?"

Đúng rồi nhỉ, em thì nhớ gì, trong đầu suốt ngày chỉ có bóng chuyền, nhiều khi có thể em còn quên rằng mình có một người chồng cũng cần sự quan tâm như vậy. Tôi đơn giản là thích nói chuyện với em, nhưng đúng là tôi hơi tò mò thật, có điều mãi mới mở miệng hỏi được.

"Không có gì, tìm chút chuyện để nói thôi."

"Thế...khụ, khụ, anh thích tôi từ khi nào?"

Từng chữ ra khỏi miệng là mặt Tobio lại đỏ thêm một lớp.

"Cái gì nên làm cũng làm hết rồi, hỏi mấy vấn đề này thì em ngại cái gì?"

Tobio hung hãn trừng Kei một cái, hắn không hề sợ hãi nói tiếp: "Không rõ lắm, từ khi nhận ra em là người thiếu niên trong bài báo trung học kia, tôi đã hơi có hứng thú với em, cảm thấy người này rất dễ chọc, giận lên rất dễ thương."

Mặt Tobio vừa mới bớt đỏ đã bắt đầu ửng hồng trở lại. Mặt Kei cũng không khá hơn, thế là hai người không ai dám nhìn vào mắt đối phương nữa. Có lẽ bình thường hai người quá ít thẳng thắng thừa nhận với nhau. Người hỏi còn là Tobio, vô tình hắn trong lòng nghĩ gì thì nói ra cái đó, càng nói càng hăng, nói xong mới cảm thấy mình nói hơi nhiều.

Cậu bỗng gầm gừ: "Thật sự thích tôi từ lâu vậy sao? Lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì, người mở lời trước cũng là tôi."

Kei chán không muốn giải thích nhìn Tobio, vẻ mặt bất đắc dĩ nhớ lại những ấm ức khi xưa. Cậu còn dám nói hắn không có hành động thực tế? Mỗi lần hắn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình, trong mắt cậu hắn không phải bị bệnh thì chính là uống nhầm thuốc. Bỗng nhắc lại thì, người có EQ thiển cận như Tobio làm sao mà nghĩ ra được một lời tỏ tình đầy hàm ý như vậy nhỉ?

"Sao em biết được câu đó vậy?"

"Câu nào cơ?"

"...Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Tobio phải mất khá lâu để hồi tưởng, đôi mắt cậu lảng tránh ánh nhìn của hắn, con ngươi đảo quanh liên tục. May ghê, cuối cùng cậu cũng nhớ ra: "Không phải tôi, là một người khác chỉ đó."

Ngày ấy Shouyou không nghe hết đoạn đối thoại của Saeko và Tobio. Khi ấy Saeko đã hỏi người cậu thích tên gì, vì dù sao chị không biết Kei cũng không biết mặt hắn nên Tobio đã nói cho chị biết, nhưng cậu đã kể nhiều hơn chỉ là một cái tên. Saeko nói dù cậu có định bày tỏ hay không, chị vẫn nghĩ cách giúp cậu. Chị dựa vào số thông tin đó, nghĩ ra một lời tỏ tình kín đáo, rất phù hợp với những người da mặt mỏng như Tobio, đồng thời đảm bảo đối phương sẽ hiểu được ẩn ý.

Kei bỗng im thin thít. Tobio nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cậu không biết mình đã nói sai chỗ nào để hắn bày ra khuôn mặt khi cậu nói mình quên mất ngày lần đầu tiên hai đứa quen nhau. Cậu thầm mắng trong lòng: Rồi xong.

Biểu cảm hắn tan vỡ như thuỷ tinh nát thành từng mảnh, chỉ cần người kia không cẩn thận thêm một chút nữa thôi, tất cả mảnh vỡ đó đều sẽ bay thẳng đến lòng ngực hắn cắm sâu vào.

"Thế thì, cái gì mới là của em?"

Bỗng nhiên Kei không muốn nhìn khuôn mặt Tobio lúc này, bởi vì chắc chắn cậu sẽ không hiểu gì hết mà nhìn hắn. Hắn đắn đo trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía cậu. A... quả nhiên, cậu lại làm ra dáng vẻ như hắn đã uống nhầm thuốc.

"Anh có bệnh hả?"

Kei nghiến răng, cố gắng không nâng âm lượng phun ra một câu: "Có bệnh mới thích em."

Tobio không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngẩn ngơ nhìn hắn đứng dậy đi về phòng, hắn đi được nửa đường đột nhiên ngừng bước quẳng lại một câu: "Cứ để đó, lát tôi dọn dẹp."

Sau đó tiếng đóng cửa phòng vang lên cái rầm.

...

Tobio đứng trước cửa phòng, do dự một hồi thì cậu bắt lấy tay nắm gạt cửa vặn xuống. Cửa không khoá. Nhìn từ hướng cậu thì Kei trông như đã ngủ, nhưng dựa vào thái độ ban nãy chắc chắn hắn sẽ không ngủ nhanh như vậy. Kei là kiểu người thường suy nghĩ khá nhiều về một vấn đề, nếu trong tối nay không giải quyết rõ chuyện này thì chắc chắn trong lòng hắn sẽ không yên ổn để mà ngủ.

Cậu nhẹ thở dài, bước đến ngồi bên cạnh hắn.

"Tôi xin lỗi."

Một khoảng trống yên tĩnh thật lâu.

"Không cần, đừng xin lỗi khi không biết tại sao."

Tobio khó xử nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn. Không còn cách nào, đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Cậu bất ngờ chồm qua ôm lấy mặt hắn đè xuống hôn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là Kei phải đẩy Tobio ra, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, làm thật thì hắn không nỡ. Hôn hít xong xuôi, cả hai người đều thở dốc. Bấy giờ Tobio ngập ngừng nói: "Xin lỗi. Tôi không phải là một người nói chuyện lựa lời, bình thường đầu óc cũng rất ngốc, có những chuyện nếu anh không nói ra cho tôi, tôi sẽ không hiểu được đâu. Anh có thể giận nhưng đừng chỉ giữ vấn đề trong lòng. Nói chuyện với tôi, được không?"

Kei là một người sĩ diện, kêu hắn bộc bạch hết những cảm xúc yếu đuối trong lòng hình như có vẻ khá khó khăn với hắn, nhưng nếu không nói thẳng ra thì đúng là tên ngốc như Tobio sẽ không hiểu gì cả. Hắn chôn mặt vào vai Tobio, ôm chặt eo cậu, kéo khoảng cách giữa hai người đến số âm.

"Tôi luôn thắc mắc em có thật sự thích tôi hay không, đến cả tỏ tình cũng là được người khác chỉ cho. Trong đầu em không nghĩ về công việc thì chính là nghĩ về Takao."

Lần này đúng là mạch suy nghĩ của Tobio không cùng một chiến tuyến với Kei được. Đến con cũng đẻ rồi có được không? Còn Takao không phải con của hắn với cậu à? Không lo cho nó thì lo cho con nhà hàng xóm chắc?

"Với lại, em chưa từng trực tiếp nói thích tôi bao giờ."

Tobio rơi vào trầm mặc, cậu có cần nhắc nhở Kei rằng thằng con của hắn là do cậu đẻ không? Mấy lời nói đầu môi này thật sự cần thiết à?

Kei không từ bỏ, tiếp tục rên rỉ bên tai cậu: "Tobio... Tobio à..."

Cậu đành chịu thua, nhưng mấy lời dễ khiến người xấu hổ này cậu không cách nào nói to được. Tobio đành thì thầm ba chữ đó vào tai Kei. Ngay lập tức mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, như bị sốt bốn mươi mấy độ.

Kei nghe thấy, cơ mặt như bị hỏng, cười đến mang tai. Nghe một lần nào có đủ. Hắn hôn cậu một cái, liền bắt cậu lặp lại một lần, hắn hôn cậu một cái, liền bắt cậu lặp lại một lần. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Mặt Tobio đỏ đến đáng thương, nhưng không muốn chọc hắn suy nghĩ lung tung nên cũng mặc kệ.

Đêm nay trôi qua thật dài.

...

21.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com