Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Xe của Vương Tuấn Khải ngừng dưới lầu ký túc xá.

Anh đã gửi cho Vương Nguyên một tin nhắn WeChat trước khi đến, nhưng vẫn không thấy trả lời, khi đến trường anh lại gọi cho cậu, rất lâu sau đó cậu mới bắt máy.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu bên kia điện thoại, rõ ràng không phải ở ký túc xá. Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu: "A lô?"

Cảm thấy âm thanh xung quanh ồn ào, Vương Tuấn Khải hỏi cậu: "Em không ở trường sao?"

"Vâng." Giọng nói của cậu ngoan ngoãn không tả nổi, khi nghe khiến lòng người ta mềm nhũn.

"Vậy ở đâu?" Vương Tuấn Khải cũng vô thức ôn hòa theo, giọng nói có sức hút dễ chịu.

"Đang ăn ạ."

"Ăn ở đâu?"

"Ở quán ăn nha."

"Quán ăn nào?"

"Mùi vị cũng không tệ lắm."

"..."

Vương Tuấn Khải lắng nghe, thấy có điều gì đó không ổn với cậu, hơi giống trạng thái khi cậu say khướt trong bữa tiệc của Lục gia trước đó.

Phát hiện này khiến lông mày của Vương Tuấn Khải vô thức giật giật, anh nói với vẻ quan tâm: "Nguyên Nguyên, em có uống rượu không?"

"À, em đã uống một chút bia."

"Với ai?"

Trong quán thịt dê nướng, Vương Nguyên cầm điện thoại di động nhìn xung quanh, ngoan ngoãn trả lời: "Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết, hai người họ uống rất nhiều lon, em uống hai lon, cảm thấy hơi chóng mặt."

Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên, những người đột nhiên được gọi tên, nhìn nhau đồng thời nuốt nước bọt, người này đều cảm thấy chột dạ hơn người kia.

Đúng lúc này, trong điện thoại nói gì đó, Vương Nguyên ngoan ngoãn nói "Được", đem điện thoại bên tai bỏ ra, đưa qua: "Anh ấy muốn nói chuyện với các cậu."

Trang Gia Nghiên kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại mà Vương Nguyên đưa cho, không thể tin được, dùng khẩu hình hỏi cậu: "Nói chuyện với tụi mình?"

Vương Tuấn Khải đây là định hỏi tội sao?

Cô ấy nhìn Thường Tuyết xin giúp đỡ, nhưng Thường Tuyết còn nhút nhát hơn cô, ngón tay run rẩy, không dám nhận.

Vương Nguyên cầm điện thoại hồi lâu, nhưng không ai thèm nhận, cậu thu lại: "Bạn cùng phòng của em ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn."

Thường Tuyết cùng Trang Gia Nghiên: "!!!"

Trang Gia Nghiên nghĩ về những câu hỏi mà Vương Nguyên đã trả lời Vương Tuấn Khải vừa rồi, đoán rằng Vương Tuấn Khải muốn biết Vương Nguyên hiện đang ở đâu.

Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy hết dũng khí nhận lấy: "Vương tiên sinh, xin chào ạ, tụi em đang ở quán thịt dê nướng trên phố ăn vặt của trường."

Vương Tuấn Khải lịch sự trả lời qua điện thoại: "Cảm ơn, làm phiền chăm sóc cậu ấy một chút, tôi sẽ qua ngay."

"..... Được ạ."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trang Gia Nghiên trả lại điện thoại cho Vương Nguyên, sau đó nhận ra khi mình trả lời cuộc gọi của Vương Tuấn Khải, chân có chút mềm đi.

Cô ấy ngồi phịch xuống chỗ ngồi, cầm lấy nửa lon bia trên bàn, nhấp thêm hai ngụm lấy can đảm.

Chưa đầy mười phút, một chiếc xe trông đắt tiền đã dừng trước cửa quán thịt dê nướng.

Đoán là Vương Tuấn Khải đã tới rồi, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết ôm hai cánh tay của Vương Nguyên, đỡ người ra ngoài.

Người đàn ông mặc âu phục đi giày da từ ghế sau đi xuống, chắc là vừa mới tan làm, cà vạt thắt rất tỉ mỉ, khuôn mặt dưới màn đêm lạnh lùng tuấn tú, toàn thân khí phách hiên ngang, lại lộ ra uy nghiêm.

Vương Nguyên say khướt, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết rụt rè, căng da đầu chào hỏi anh.

Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ Vương Nguyên lại, cậu dựa vào trong lòng anh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo anh, ánh mắt mê ly nhưng lại rất lưu luyến anh: "Sao anh lại ở đây?"

Nhìn cậu giống như mèo con trong lòng, Vương Tuấn Khải từ đáy lòng thở dài, ôm lấy cậu: "Anh đến đón em."

Trang Gia Nghiên đưa túi của Vương Nguyên cho tài xế, lại xin lỗi nói với Vương Tuấn Khải: "Vương tiên sinh, thật xin lỗi, lúc trước tụi em đi ăn toàn uống nước trái cây, nghĩ sau này sẽ chia tay nên lần đầu tiên cùng nhau uống bia, không nghĩ đến Nguyên Nguyên sẽ say nhanh như vậy."

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhẹ nhàng giúp Vương Nguyên kéo lại áo khoác, sau đó xoay người đỡ cậu ngồi vào ghế sau.

Quay người lại thấy hai cô gái cũng có mùi bia, dù sao họ cũng là bạn cùng phòng của Vương Nguyên, buổi tối con gái say rượu không an toàn, Vương Tuấn Khải dừng một chút, nói: "Lên xe đi, đưa hai em trở lại ký túc xá."

Thường Tuyết và Thường Tuyết không ngờ sẽ nhận được đãi ngộ như vậy, nhất thời thụ sủng nhược kinh, sững người tại chỗ.

Tài xế đã giúp mở cửa ghế phụ, Thường Tuyết là người đầu tiên phản ứng, ngồi lên ghế phụ. Cuối cùng Trang Gia Nghiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào ghế sau cùng với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Ghế sau rất rộng rãi, Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, không gian không chật chội, nhưng từ khi ngồi vào, Trang Gia Nghiên đã cảm nhận được một sự áp bức vô hình, cả quá trình dáng ngồi như học sinh tiểu học, không dám liếc ngang dọc, không dám nhìn, thậm chí hô hấp cũng nhẹ đi vài phần.

Trên đường trở về trường, Vương Nguyên dựa vào vai Vương Tuấn Khải, được ôm trong vòng tay của người đàn ông. Cậu khẽ nâng chiếc cằm nhọn lên, nặng nề lắc đầu, chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Chú nhỏ."

Vương Tuấn Khải cụp mi mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, cái miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, ngây người một hồi, mới nói: "Sao anh có nhiều đầu như vậy?"
Vương Tuấn Khải: "..."

Quan sát Vương Tuấn Khải từ tư thế này rất ưỡn cổ, cậu dứt khoát ngồi lên đùi anh, gắt gao ôm lấy cổ anh, hai khuôn mặt trong nháy mắt áp sát vào nhau, trong hơi thở thoang thoảng có mùi bia.

Vương Tuấn Khải bị hành vi của cậu làm cho giật mình, sắc mặt anh cứng đờ trong giây lát, ghé vào tai cậu nói bằng giọng mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: "Ngoan một chút, bạn cùng phòng của em đang ở đây."

Kết quả Vương Nguyên cũng không thèm nghe anh nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, đột nhiên áp môi lên má anh, hôn một cái.

Trong xe rất yên tĩnh, có tiếng hôn nhẹ, giòn giã mà đột ngột.

Lưng Vương Tuấn Khải cứng đờ, đèn trong xe không bật, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, trên đó vẫn còn lưu lại sự đυ.ng chạm mềm mại của cậu, cổ họng anh khẽ động, vành tai hơi ửng đỏ.

Trang Giai Nghiên bên cạnh sững sờ, cơ hồ không thể tin vào tai và mắt của mình.

Khi khóe mắt Vương Tuấn Khải nhìn sang, cô ấy liều mạng quay đầu ra ngoài cửa sổ, làm như bị phong cảnh bên ngoài mê hoặc không để ý gì, suýt nữa thì xoay cả người sang một bên, trong lòng không ngừng tự nhủ: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe!

Điện thoại trong túi rung lên, Trang Gia Nghiên sờ sờ, nhìn thấy Thường Tuyết tin nhắn riêng: 【 Khụ khụ, cậu còn ở đó không? 】

Trang Gia Nghiên: 【Sắp không còn rồi. 】

Trang Gia Nghiên: 【 Cừ thật, Nguyên Nguyên lúc say cũng quá chủ động đi! 】

Trang Gia Nghiên:【 Nếu không phải không dám đắc tội Vương Tuấn Khải, mình thế nào cũng sẽ cầm điện thoại quay lại cho bằng được, đợi ngày mai cậu ấy tỉnh rượu sẽ phát với quy mô lớn. 】

Thường Tuyết: 【 Ha ha ha, nếu không chúng ta liên hệ với sao hỏa trước thay cho cậu ấy? 】

Trang Gia Nghiên: 【 Bây giờ mình cảm thấy, trước đây ngưỡng mộ Vương Tuấn Khải với Diêu Di Tình có chút ngốc. Bây giờ CP thật ở ngay bên cạnh, trời ơi ngưỡng mộ chết, ngọt quá! 】

Trang Gia Nghiên:【 Vừa rồi mình phát hiện ra tai của Vương Tuấn Khải đã đỏ lên khi anh ấy bị hôn, anh ấy có phải không ngờ vợ mình lại chủ động như vậy trước mặt bạn cùng phòng không? Trực tiếp làm anh ấy ngớ ra, ha ha ha cười chết. 】

Phố ăn vặt cách trường học không xa, không bao lâu, xe dừng lại trước cửa ký túc xá.

Trang Gia Nghiên cất điện thoại, chào Vương Tuấn Khải và xuống xe cùng Thường Tuyết, đúng lúc đυ.ng phải Chu Hoàn Lệ và bạn cùng phòng của cô ta từ bên trong đi ra.

Chu Hoàn Lệ nhìn vào chiếc xe, phát hiện ra đó là một chiếc Bentley, hơn nữa biển số xe còn trùng nhau!

Xét từ trang phục thường ngày, điều kiện gia đình của hai người này rất bình thường, làm sao có thể ngồi trên một chiếc Bentley biển số trùng nhau?

Đôi mắt không thể tin được của Chu Hoàn Lệ liếc nhìn Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết.

Bentley lái đi xa, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết khoác tay nhau, vừa nhìn thấy cô ta liền ném cho cô ta ánh mắt khinh thường.

Trang Gia Nghiên đắc ý cong môi, cố ý nói chuyện phiếm với Thường Tuyết: "Ôi, người nhà Nguyên Nguyên nhiệt tình quá, còn bảo tài xế đưa chúng ta về. Đây là lần đầu tiên trong đời mình đi một chiếc xe sang trọng như vậy. Nhân vật cấp bậc lớn thế nào mới có thể có xe tốt như vậy nhỉ?"

Thường Tuyết trả lời rất mạnh mẽ: "Loại xe này, biển số so với xe còn đắt hơn, phải là nhân tài đứng trên đỉnh kim tự tháp mới xứng, cho dù tiểu phú gia có thể mua được Bentley, cũng không thể kiếm được biển số ngầu như vậy đâu."

Gia đình của Chu Hoàn Lệ mở một công ty, từ trước tới nay ở trường cô ta luôn khoe khoang về gia cảnh bạch phú mỹ của mình. Cô ta biết quần áo thường ngày của Vương Nguyên không hề rẻ, nhưng luôn cảm thấy chúng không thể tốt hơn của cô ta.

Xét về gia cảnh, đó là sự tự tin lớn nhất của cô ta trước Vương Nguyên.

Bây giờ mới biết được gia cảnh của Vương Nguyên còn tốt hơn cô ta, trong lòng Chu Hoàn Lệ rất khó chịu.

Cô ta không biết mình bắt đầu từ khi nào, trong lòng luôn so sánh mình với Vương Nguyên.

Có lẽ là bởi vì Tô Nguyên Trạch mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt đều tràn đầy ngưỡng mộ.

Cô ta thích nhưng không có được, còn Vương Nguyên cố tình khinh thường nhìn lại, căn bản không coi trọng Tô Nguyên Trạch.

Chu Hoàn Lệ vẫn nhớ đêm đó, khi Tô Nguyên Trạch tỏ tình với Vương Nguyên và bị từ chối, trông anh ấy rất cô đơn, Vương Nguyên lại quay người bỏ đi, căn bản không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Tô Nguyên Trạch ra mắt vào năm thứ hai, rất nổi tiếng ở bên ngoài, lần này anh ấy đóng vai Tứ hoàng tử trong 《 Quan Ải Nguyệt 》, là CP của Vân Loan. Sau khi biết điều đó, cô ta đã chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, cuối cùng đã nhận được vai Vân Loan, có thể đóng cùng với Tô Nguyên Trạch.

Hóa ra Vương Nguyên thực sự trong tổ biên kịch.

Tô Nguyên Trạch ở khoa diễn xuất rất xuất sắc, anh ấy ưu tú như vậy, trước đây Vương Nguyên đã từ chối anh ấy, nhất định là bởi vì bọn họ không cùng khoa, không biết rõ về anh ấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Vương Nguyên phát hiện ra Tô Nguyên Trạch tốt, cũng thích Tô Nguyên Trạch sau khi tiếp xúc với anh ấy trong đoàn làm phim?

Vương Nguyên có gia cảnh, tài năng và sắc đẹp, nếu cậu để ý Tô Nguyên Trạch, thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa!

Chu Hoàn Lệ tưởng tượng đến việc này liền cảm thấy lo âu.

...

Ở ghế sau của xe, Vương Nguyên vẫn ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, bị người đàn ông một tay giữ sau gáy hôn một cách bá đạo cường thế.

Cậu không biết gì về suy nghĩ của Chu Hoàn Lệ, thậm chí không có ấn tượng sâu sắc về Tô Nguyên Trạch.

Xe chạy ra khỏi khuôn viên Đại học P, phóng nhanh trên con đường chính dẫn vào thành phố.

Đôi môi của Vương Nguyên bị anh mυ"ŧ đến tê dại, thậm chí còn hơi đau, cậu đẩy vai Vương Tuấn Khải ra sức vùng vẫy nhưng người đàn ông này không có ý định buông tha, cạy răng cậu công thành đoạt đất.

Sự thô lỗ trong nụ hôn của anh dường như là sự trừng phạt, nhưng cũng dường như là sự trút giận bấy lâu nay. Mãi cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lưng tròng nức nở, Vương Tuấn Khải mới tỏ ra thương xót, buông môi cậu ra.

Đèn đường bên ngoài chiếu xiên vào trong, đôi môi cậu đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt đẹp tràn ngập sương nước khiến cậu trông thật đáng thương. Cậu càng trông như thế này, càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, con ngươi tối sầm lại, khàn giọng nói: "Bây giờ mới biết sợ, vừa rồi làm trò trước mặt bạn cùng phòng của em sao không biết sợ hả?"

Vương Nguyên say xỉn không biết gì, nơi nào còn nhớ mình đã làm gì trước đó.

Cậu dùng hai tay túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, trong đầu nghĩ lung tung, nói bất cứ điều gì nghĩ đến: "Chiều nay, đoàn làm phim 《 Quan Ải Nguyệt 》 đến thử vai ở trường tụi em, nhà sản xuất Trần đã đề nghị em tham gia buổi thử vai. Trong quá trình thử vai, nhà sản xuất Trần còn hỏi ý kiến của em."

"Lợi hại như vậy?" Vương Tuấn Khải kìm nén ham muốn của mình, giúp cậu sửa sang lại bộ quần áo bị anh làm cho xộc xệch.

"Vâng." Vương Nguyên vui vẻ đáp, sau đó lại nghĩ ra cái gì có thể cùng anh chia sẻ, "Ngày hôm qua em lên hot search, fans trên Weibo tăng lên không ít, trên mạng cũng có rất nhiều người thích em."

Đề cập đến hot search, Vương Tuấn Khải hơi cau mày khi nghĩ đến đám người trên Internet đã gọi cậu là vợ.

Đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường quai hàm của cậu, dỗ dành nói: "Nguyên Nguyên, gọi chồng."

Bởi vì tác dụng của cồn, tối nay Vương Nguyên ngoan ngoãn đến kinh ngạc, quên cả xấu hổ, dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của anh: "Chồng."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh một cách thân mật là chồng, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng, lông mày giãn ra, nhưng đồng tử lại sâu hơn.

Anh xoay lưng ghế sau ra sau, xoay người ôm cậu trong lòng, đè lên người cậu, phả hơi thở nặng nề vào mặt cậu, Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật sâu: "Gọi lại lần nữa."

Vương Nguyên yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của anh, lông mi khẽ run, lại ngoan ngoãn nói: "Chồng ơi."

Cổ họng Vương Tuấn Khải khẽ nhúc nhích, anh lại cúi đầu phủ lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com