Chương 74
Vào ban đêm, bầu trời bao la rộng lớn được bao phủ bởi một bức màn màu xanh đậm.
Cả thành phố vừa lên đèn, từng chiếc ô tô chạy qua cầu vượt rối rắm, tạo nên một không khí phồn hoa.
Tiệc đóng máy của "Quan Ải Nguyệt" được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn ở trung tâm thành phố, rất trang trọng, hiển nhiên bên cạnh những bữa ăn đơn giản còn có những hoạt động xã giao cần thiết.
Tài xế đỗ xe ở cửa khách sạn, một người gác cửa tiến lên mở cửa, Vương Nguyên bước xuống từ ghế sau.
Cậu mặc bộ đồ màu hoa oải hương và áo khoác ngoài màu đen, để không cướp ánh đèn sân khấu của các diễn viên, cậu trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn không che được vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp hút mắt của mình.
Cậu vừa xuống xe đã bị phóng viên chực chờ ở cửa chụp ảnh, Vương Nguyên vội vàng cúi đầu bước nhanh đến đại sảnh khách sạn.
Khách sạn này rất sang trọng, đại sảnh của tòa nhà dành cho khách chính được thắp sáng rực rỡ, dưới chân trải thảm đỏ, mỗi góc đều có biển hướng dẫn chu đáo.
Vương Nguyên còn chưa đi bao xa, phía sau truyền đến một giọng nói: "Sao chỉ có một mình em?"
Vương Nguyên nghe thấy âm thanh quay đầu lại, Diêu Di Tình cùng trợ lý An An đi đến.
Diêu Di Tình đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, lúc đến trước mặt Vương Nguyên mới tháo xuống, nửa đùa nửa thật nói: "Vương tổng nhà em không đưa em tới sao?"
Vương Nguyên nói: "Tối nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng."
"Không theo cũng tốt, nếu không mọi người còn áp lực." Diêu Di Tình nghĩ tới cái gì, nói với Vương Nguyên, "Lúc trước trong bữa tiệc tối, tất cả đồ nguội đều được bày ra trên bàn khi cậu ấy không xuất hiện. Chỉ cần cậu ấy đến, thức ăn nóng hổi lập tức được dọn ra, cậu ấy không động đũa là không ai dám động."
Đây quả thực là cục diện Vương Tuấn Khải có thể tạo ra, Vương Nguyên cười không nói gì.
Trợ lý An An đi mở thang máy, Diêu Di Tình và Vương Nguyên lần lượt đi vào.
Diêu Di Tình nhìn Vương Nguyên: "Sau khi yến tiệc kết thúc, em gửi cho chị kịch bản của "Chiêu Bình truyện" đi, chị dành thời gian đọc."
"Được ạ." Vương Nguyên vừa trả lời, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Khi còn một khoảng trống, nó đột nhiên mở ra lần nữa.
Vương Nguyên ngước mắt lên, có một người đàn ông đeo kính trong bộ vest đang đứng ở cửa, mỉm cười lịch sự với mọi người.
Khi nhìn thấy Diêu Di Tình, ánh mắt anh ta hơi sáng lên, vội vàng chào hỏi: "Chị Tình, thật trùng hợp."
Diêu Di Tình không liếc anh ta một cái, không lên tiếng cúi đầu lướt điện thoại.
Người đàn ông đeo kính có chút xấu hổ khi bị phớt lờ, anh ta đỡ cửa thang máy và hơi nghiêng người: "Thời tổng."
Thời Húc mặc vest và giày da bước vào, phong thái hòa nhã, vẻ mặt âm trầm.
Anh ta liếc nhìn Diêu Di Tình, sau đó khẽ gật đầu với Vương Nguyên: "Vương phu nhân."
Mặc dù không phải ai cũng biết mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhưng không ít người trong giới đã biết chuyện.
Là người phụ trách Diệu Khởi, Thời Húc xem như là cấp dưới trực tiếp của Vương Tuấn Khải, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh ta biết danh tính của Vương Nguyên.
Cậu lễ phép cười nói: "Thời tổng, đã lâu không gặp."
Sau câu chào hỏi đơn giản, thang máy chìm vào yên lặng.
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn Thời Húc, anh ta có thân hình cân đối và ngoại hình ưa nhìn, với vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, rất có lực tương tác.
Nghĩ đến những gì Vương Tuấn Khải đã nói trước đó, cậu liếc mắt sang bên cạnh. Ngón tay sơn móng tay màu đỏ của Diêu Di Tình trượt trên màn hình, toàn bộ quá trình đều không nhìn lên.
Vương Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm con số nhảy nhót màu đỏ phía trên, cảm thấy trong thang máy bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông đeo kính được cho là thư ký của Thời Húc nhấn nút mở cửa thang máy.
Thời Húc lịch sự quay sang một bên nhường vị trí, để họ đi trước.
Diêu Di Tình cất điện thoại, kéo Vương Nguyên ra ngoài.
Bước vào sảnh tiệc, đã có rất nhiều người.
Quy mô của bữa tiệc đóng máy lớn hơn so với Vương Nguyên tưởng tượng, bên cạnh đội ngũ đạo diễn và diễn viên chính, còn có những gương mặt mới mà cậu chưa từng gặp.
Diêu Di Tình nói: "Những người đó bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất hoặc biên kịch. Đối với một tác phẩm lớn như "Quan Ải Nguyệt", có tương đối nhiều diễn viên xuất sắc, họ sẽ nhân cơ hội như vậy để tìm vai diễn thích hợp cho bộ phim của mình. Những người khác là nhà đầu tư của bộ phim này. Cho nên ở Diệu Khởi, đôi khi tiệc đóng máy không chỉ là một bữa tiệc chúc mừng đơn giản, mà còn có thể có cơ hội nhận được những tác phẩm mới."
Vương Nguyên đã hiểu gật đầu, giương mắt phát hiện cách đó không xa Chú Hoàn Lệ mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, cô ta đang nâng cốc kính rượu trước mặt nhiều người, cố gắng hết sức để lấy lòng họ.
Rõ ràng là đang tìm kiếm một kịch bản mới.
Diêu Di Tình ngồi xuống ghế sô pha với ly rượu trong tay, vắt chéo chân, trông có vẻ không chút để ý.
Vương Nguyên đi tới, ngồi ở bên cạnh cô ấy: "Mới tới sao chị ngồi đây, không đi qua chào hỏi ạ?"
"Nhàm chán lắm." Diêu Di Tình nhấp một ngụm rượu, nhướng mày nhìn Vương Nguyên, "Bộ phim tiếp theo của chị không phải là của em sao? Có phim đóng chị còn xem náo nhiệt làm gì."
Vương Nguyên: "Em cũng không thích náo nhiệt, em sẽ ngồi ở đây với chị."
"Em ngồi đây không được đâu."
"Tại sao?"
"Em chính là Vương phu nhân, chồng em ở bên ngoài mặt mũi lớn thế nào, nhiều người muốn leo lên nịnh bợ, lát nữa nhất định sẽ có người tới tìm em nói chuyện cho xem."
Lời này vừa dứt, mấy nhà đầu tư nâng ly rượu hướng bên này đi tới.
Trong lòng Vương Nguyên lộp bộp, Diêu Di Tình kéo cánh tay của cậu, từ trên sô pha đứng lên: "Thân phận của em không cần kết giao với những người đó, đi thôi, không cần để ý đến bọn họ, chị dẫn em đi tìm một nơi yên tĩnh để ăn, nghe nói thức ăn cho bữa tiệc tối không tệ."
Diêu Di Tình đã quen thuộc với trường hợp này, có thể dễ dàng tìm thấy một nơi yên tĩnh.
Cả hai đặt thức ăn họ chọn trên chiếc bàn tròn nhỏ ở ban công, ngồi đối diện nhau.
Phong cảnh ở đây rất tuyệt vời, có thể nhìn ra xa, tầm nhìn bao quát.
Diêu Di Tình nghịch ly rượu, trò chuyện với Vương Nguyên
Thấy cậu suốt ngày uống nước ép trái cây, Diêu Di Tình hỏi: "Sao em không uống rượu?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Tửu lượng của em không tốt."
Cậu thường tự làm xấu mặt mình trước mặt Vương Tuấn Khải khi say, tối nay không muốn làm điều đó một lần nữa.
Diêu Di Tình không thuyết phục cậu, cô ấy đã uống rất nhiều rượu.
Thấy cô ấy không động vào đồ ăn trước mặt, Vương Nguyên khuyên: "Chị Tình, chị uống ít lại thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."
Diêu Di Tình cầm ly, nhẹ nhàng lắc rượu sâm panh trong đó: "Tửu lượng chị tốt, đã quen rồi."
Cô ấy dần dần uống nhiều hơn, đôi mắt nhuốm men say. Trợ lý An An thấy vậy liền chạy đến bên cạnh cô ấy: "Tổ tông của em ơi, đến dịp như thế này sao chị lại uống rượu? Nửa đêm thật sự không sợ đau dạ dày."
Trợ lý An An áy náy xin lỗi nhìn Vương Nguyên: "Cậu tiểu Nguyên, chị Tình uống say rồi, em vừa chào hỏi đạo diễn Trần, em đưa chị ấy về nghỉ ngơi trước đây ạ."
Vương Nguyên gật đầu, đi tới đỡ Diêu Di Tình dậy: "Đi đường chậm thôi."
Sau khi Diêu Di Tình rời đi, Trần Phùng Mẫn đưa Vương Nguyên đến gặp một số đạo diễn. Sau đó nhiều người vây quanh cậu để chào hỏi, những người đó rõ ràng là hướng về Vương Tuấn Khải mà khen ngợi cậu, nhưng Vương Nguyên không quen nên lại trốn ở ban công.
Ngay khi cậu có chút buồn chán, đang suy nghĩ xem khi nào bữa tiệc sẽ kết thúc thì nhận được tin nhắn WeChat của Vương Tuấn Khải:【 Anh đang ở bên ngoài khách sạn, bất cứ khi nào không muốn ở lại, em có thể ra ngoài. 】
Vương Nguyên vui mừng rạng rỡ, cất điện thoại, lặng lẽ ra khỏi sảnh tiệc.
Đi thang máy xuống lầu, chiếc xe quen thuộc dừng cách đó không xa.
Cậu đi qua, mở cửa xe bước vào. Trong xe rất ấm áp, xua tan cái lạnh bên ngoài.
Vương Tuấn Khải lười biếng dựa vào thành ghế, đang nghe điện thoại, thấy cậu đi vào, dùng khẩu hình nói một cái tên: Triệu Càn.
Vương Nguyên trở nên quan tâm, ghé sát tai hơn để lắng nghe.
Triệu Càn: "Anh đã nói sẽ đưa theo người nhà, tất cả tụi em đều rất mong chờ. Nhất định anh phải dẫn theo vào ngày cưới của em đấy."
Trước khi Vương Tuấn Khải có thể nói gì, Triệu Càn đã nói tiếp, "Lần trước anh nói đã lãnh chứng, đến bây giờ giấy đăng ký kết hôn cũng chưa cho tụi em xem, lễ cưới cũng không tổ chức, rốt cuộc là thật hay đang chơi khăm tụi em?"
Anh liếc nhìn Vương Nguyên, thản nhiên đáp: "Tôi rảnh lắm sao, lấy chuyện này ra đùa?"
Triệu Càn: "Được rồi, dù sao chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại."
Trò chuyện thêm vài câu, Triệu Càn chắc hẳn bận việc gì đó nên cúp điện thoại.
Vương Tuấn Khải cất điện thoại, nắm lấy tay cậu, phát hiện các đốt ngón tay cậu hơi lạnh. Anh liếc nhìn bộ đồ trên người cậu, giúp cậu kéo lại áo khoác bên ngoài rồi bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên.
Vương Tuấn Khải xoa xoa làm ấm tay cậu: "Sảnh tiệc rất lạnh sao?"
Vương Nguyên lắc đầu, "Không có, bên trong ấm lắm, nhưng em ngồi ở ban công một lúc, ở đó lạnh hơn chút."
Nói đến bữa tiệc, Vương Nguyên nói với anh rằng tối nay có nhiều người tìm cậu kính rượu.
Còn có người hỏi cậu chuyện làm ăn, cậu nói không hiểu, cũng không uống rượu những người đó kính.
Vương Tuấn Khải vô hình nhíu mày, kéo cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Sau này nếu em không thích những dịp này thì đừng đi, nếu không anh sẽ đi cùng em."
Vương Nguyên gật đầu: "Được."
Khách sạn ở trung tâm thành phố cũng gần chung cư Ngự Minh.
Đêm đó hai người không trở về biệt thự Tinh Loan, mà là trực tiếp đi về căn hộ.
Trên đường trở về, Vương Nguyên tựa vào vai anh, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Triệu Càn: "Lúc trước em đến trường tìm anh, anh gọi em là Tiểu Nguyên, em gọi anh là chú nhỏ, bạn cùng phòng của anh đều cho rằng em họ Vương, là cháu ruột của anh."
Cậu ngước nhìn Vương Tuấn Khải, "Nếu em đi dự đám cưới với anh, bạn cùng phòng của anh có ngạc nhiên khi biết chúng ta kết hôn không?"
Anh suy tư: "Có thể lắm."
Vương Nguyên và anh chạm mắt nhau, mím môi cười nhẹ.
Cậu đã bắt đầu mong chờ biểu hiện của họ rồi.
...
Nhà của Triệu Càn ở Cần Nam.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến sân bay Cần Nam vào đêm ngày 30. Họ hẹn Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh gặp nhau ở sân bay trước, sau đó cùng đến khách sạn nơi Triệu Càn kết hôn.
Vương Nguyên thường đến Đại học Kinh tế Tài chính để chơi với Vương Tuấn Khải.
Khi đó, cậu khá quen với ba người bạn cùng phòng của anh.
Có lẽ vì mối quan hệ của Vương Tuấn Khải, ba người họ thích trêu chọc cậu, đặc biệt là Triệu Càn, nhưng hầu hết thời gian họ đều rất chiếu cố cậu.
Sau khi xuống máy bay, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi về phía trước.
Vương Nguyên nghĩ đến cái gì, hỏi anh: "Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đã kết hôn chưa?"
Vương Tuấn Khải: "Chưa."
"Hiện tại họ đang làm gì thế?"
"Triệu Càn làm việc trong một ngân hàng, còn Hàn Văn Chinh gây dựng sự nghiệp của riêng mình, mở một một công ty đầu tư, Tiền Mặc là một nhà phân tích tài chính."
"Các anh có gặp nhau sau khi tốt nghiệp không?"
"Mọi người đều bận, không tụ tập với nhau, chỉ ngẫu nhiên trò chuyện trên mạng."
Hai người vừa mới đi đến lối ra, liền nghe thấy có người hô to: "Anh Khải, bên này!"
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau nhìn lên thì thấy đó là Hàn Văn Chinh đang vẫy tay với Vương Tuấn Khải, Tiền Mặc đang đứng bên cạnh anh ta.
Hai người họ đã đến nơi rồi. Không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nhận ra họ.
Tiền Mặc trông hơi mập ra, Hàn Văn Chinh không thay đổi nhiều khi còn học đại học, nhưng anh ta đã trưởng thành hơn.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến để chào hỏi họ.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh biết Vương Tuấn Khải sẽ đưa vợ đến, vừa rồi họ đã nhìn thấy từ xa, tuấn nam mỹ nam đứng cùng nhau, là một cặp đôi hoàn hảo.
Khi đi lên phía trước, Tiền Mặc nhìn anh với vẻ hoài nghi, chạm vào bụng bia của mình, cảm khái nói: "Anh Khải, ra xã hội sao anh vẫn giữ được vóc dáng và giá trị nhan sắc tốt như vậy thế?"
Hàn Văn Chinh: "Đúng vậy, ở trường là nam thần, bây giờ Vương tổng của tập đoàn Vương thị có rất nhiều người hâm mộ trên mạng. Để duy trì vẻ ngoài, anh phải tập thể dục thường xuyên có phải không?"
Trước mặt bạn cùng phòng quen biết nhiều năm, Vương Tuấn Khải không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng điệu có chút vui vẻ: "Nguyên nhân chủ yếu là do gen tốt."
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh ăn ý "xì" một tiếng.
Nhận thấy người bên cạnh anh, Tiền Mặc nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh Khải, anh còn chần chừ gì, sao không giới thiệu một chút?"
"Giới thiệu cái gì?" Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Không phải đều là người quen sao?"
Người quen?
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh liếc nhìn nhau, đồng thời họ đưa mắt trở lại khuôn mặt của cậu.
Chàng trai trước mặt thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, lông mày cùng ánh mắt quả nhiên có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu.
Vương Nguyên kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải, tùy ý để họ đánh giá.
Sau đó cậu không đợi được nữa nên quay đầu lại hỏi Vương Tuấn Khải: "Chú nhỏ, cháu thay đổi nhiều quá nên họ không nhận ra cháu sao?"
Ba chữ "chú nhỏ*" lập tức khơi dậy ký ức của mọi người.
*Nguyên văn là 小叔叔.
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc đột nhiên nhận ra điều gì đó, đồng tử của họ bỗng giãn ra, đồng thanh nói: "Tiểu Vương Nguyên!!!"
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh nhìn chằm chằm Vương Nguyên một lúc lâu, không thể tin được.
Tiền Mặc nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên, rất cao hứng: "Tiểu Vương Nguyên, khi em còn nhỏ đã xinh đẹp, nhưng khi lớn lên thậm chí còn xinh đẹp hơn! Khó trách tụi anh không nhận ra em, cả hai tụi anh đều cho rằng chú nhỏ của em hôm nay đưa thím nhỏ của em đến, không ngờ em cũng đến."
Hàn Văn Chinh cũng nói tiếp: "Tính toán thời gian, Tiểu Vương Nguyên chắc là sắp tốt nghiệp đại học nhỉ, cuộc sống đại học thế nào? Có phải hạnh phúc hơn khi học trung học đúng không? Em có bạn trai chưa?"
"Bạn trai?" Vương Nguyên sững sờ hai giây, nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, lắc đầu với hai người, "Em không có bạn trai."
Hàn Văn Chinh: "Yên tâm đi, em trông xinh xắn như vậy, bạn trai còn có thể khó tìm sao? Lần này Triệu Càn kết hôn, khách mời rất nhiều, nếu gặp được người thích hợp, tụi anh sẽ mai mối cho em. Anh nghe nói Triệu Càn có một người em trai cũng trạc tuổi em."
Vương Tuấn Khải hơi cau mày, khuôn mặt anh tối sầm lại.
Hàn Văn Chinh nhìn sang: "Anh Khải, sao sắc mặt anh trông tệ thế? Không phải anh nói đưa theo người nhà sao, người nhà anh đâu? Sao anh lại đưa cháu đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com