Chương 77
Khoảnh khắc Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh kêu lên, Vương Nguyên gần như theo bản năng đóng cửa phòng lại.
Cậu dựa vào cửa, gò má đỏ bừng không hiểu nổi, không biết là chột dạ hay xấu hổ.
"Sao anh lại đột ngột ra ngoài?" Cậu nhìn Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải không coi trọng: "Anh nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để nói với họ."
Anh khẽ nâng cằm, chỉ vào mắt mèo trên cửa, "Em không muốn biết phản ứng của họ sao?"
Bây giờ anh nhắc nhở, cậu mới bắt đầu quan tâm, dù sao cậu cũng ở trong phòng đóng cửa, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc đều không nhìn thấy cậu.
Vương Nguyên ghé vào mắt mèo, nhìn ra ngoài.
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc vẫn đứng ở cửa, có lẽ đang tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Tiền Mặc: "Sao lại đóng cửa?"
"Chuyện vừa xảy ra, có phải là ảo giác không?" Hàn Văn Chinh đưa tay ra, "Nào, cậu nhéo mình một cái xem."
Tiền Mặc nhéo mạnh vào cánh tay anh ta, khuôn mặt của Hàn Văn Chinh ngay lập tức trở nên méo mó.
"Xem ra không phải là mơ." Tiền Mặc dựa trên phản ứng của anh ta đưa ra phán đoán, lại thao tác với điện thoại di động của mình, "Không được, mình phải gọi cho Triệu Càn, cơn buồn ngủ sáng sớm đã bị hai người họ doạ cho chạy mất rồi."
Trong khi chờ đợi Triệu Càn nghe điện thoại, anh ta phàn nàn: "Tiểu Vương Nguyên đã gọi anh Khải là chú nhỏ nhiều năm như vậy, anh ấy cũng coi như là người đã nuôi lớn em ấy, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng sao anh ấy có thể xuống tay được?"
Hàn Văn Chinh xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, gật đầu đồng ý: "Tiểu Vương Nguyên xinh đẹp thật đấy, nhưng anh Khải ít nhiều có chút cầm thú."
Triệu Càn bên kia trả lời, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh rời đi tiếp điện thoại.
Xuyên qua một cánh cửa, tiếng đối thoại bên ngoài rõ ràng lọt vào tai hai người bên trong.
Vương Nguyên đóng mắt mèo lại, nhìn lại Vương Tuấn Khải, người vẫn điềm nhiên như không, cho rằng anh không nghe thấy, lặp lại lần nữa: "Sao anh có thể xuống tay với em?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi, cẩn thận giúp cậu nhớ lại: "Không phải em xuống tay với anh trước sao? Câu hỏi này, hay là anh hỏi em mới đúng?"
Vương Nguyên: "... Dù sao anh chính là trâu già gặm cỏ non."
Vương Tuấn Khải duỗi cánh tay dài, tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả không chịu nổi của cậu.
Vương Nguyên bị anh dùng sức tiến lên hai bước, thân thể đυ.ng phải l*иg ngực cường tráng của anh.
"Anh già?" Mí mắt anh hơi rũ xuống, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.
Vương Nguyên cảm thấy nếu bây giờ cậu dám gật đầu, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ chứng tỏ bản thân bằng chính hành động của mình, và cậu sẽ là người phải chịu hậu quả.
Vương Nguyên cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, câu lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh, "Chồng già."
Vương Tuấn Khải không đoán trước được câu trả lời này, khuôn mặt anh lộ ra một chút kinh ngạc.
Vương Nguyên nhân cơ hội này đẩy anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm nói: "Anh mau thay quần áo đi, em đi tắm rửa trước."
Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, lời nói của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai anh, anh không khỏi bật cười.
...
Đám cưới của Triệu Càn được tổ chức tại khách sạn.
Đại sảnh khách sạn hôm đó được trang trí lãng mạn và thơ mộng, rất nhiều khách mời vây quanh chờ đợi hôn lễ sắp sửa diễn ra.
Gần giữa trưa, giờ lành vừa đến, trong đại sảnh vang lên tiếng nhạc du dương.
Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, cô dâu mặc váy cưới màu trắng khoác cánh tay của ba mình, từng bước đi dọc theo tấm thảm đỏ trải dài về phía Triệu Càn đang mặc vest chú rể.
Cánh hoa như mưa, từ lầu hai rơi xuống, mang theo hương hoa nồng đậm ngọt ngào.
Chủ hôn trên sân khấu đang chủ trì hôn lễ cho hai người bọn họ, Vương Nguyên đang chăm chú theo dõi, Hàn Văn Chinh ở phía sau đột nhiên nói: "Anh dâu, Triệu Càn nói chờ hôn lễ kết thúc, hôm nay phải hết sức rót rượu cho anh Khải, đến lúc đó anh không được ngăn cản."
Đối mặt với danh hiệu mới, Vương Nguyên có hơi không thích ứng, hai má nóng bừng, cậu bình tĩnh nói: "Hôm nay là hôn lễ của anh Triệu, muốn chuốc rượu cũng là tìm anh Triệu, mọi người có phải là nhận nhầm đối tượng rồi không?"
"Không nhầm." Tiền Mặc nói tiếp, "Hai vợ chồng hai người hợp sức gạt tụi này, việc này có thể dễ dàng cho qua vậy ư? Dù sao anh và anh Khải lãnh chứng là sự thật, chúng ta cũng chưa quấy rối hôn lễ của hai người, dứt khoát nhân hôn lễ của Triệu Càn cùng nhau gây rối luôn, Triệu Càn có uống rượu, anh Khải cũng không thể chạy trốn."
Hai người này trông không giống như đang nói đùa, Vương Nguyên đổ mồ hôi cho Vương Tuấn Khải, nhìn qua với vẻ đồng cảm sâu sắc: "Anh thảm rồi."
Vương Tuấn Khải siết chặt đầu ngón tay cậu, thì thầm bên tai cậu: "Đừng lo, anh uống rượu giỏi hơn bọn họ, ai say trước còn chưa biết đâu."
Giọng anh không lớn, nhưng Tiền Mặc ở gần vẫn nghe thấy, vội vàng nói: "Anh dâu cũng phải uống, anh Khải, nếu anh không muốn thì uống gấp đôi."
"Tại sao em cũng phải uống?" Vương Nguyên quay đầu nhìn anh ta.
Tiền Mặc: "Anh đã thông đồng với anh ấy để lừa dối tụi này, không nên bị phạt rượu sao?"
Vương Nguyên tự bảo vệ mình: "Ai lừa các anh, các anh nói mang theo người nhà, không phải mang theo rồi sao? Là các anh ngay từ đầu đã không nghĩ theo hướng đó, em chỉ thuận nước đẩy thuyền chơi với các anh."
"Vậy cũng mặc kệ." Tiền Mặc nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh Khải, uống gấp đôi thay cho anh dâu anh có ý kiến gì không?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên một cái, anh bình tĩnh gật đầu: "Được thôi."
...
Sau đám cưới, sẽ có một bữa tiệc linh đình, Triệu Càn và cô dâu sẽ kính rượu khách mời và bạn bè có mặt.
Trước khi kính rượu, Triệu Càn đi tới vỗ vai Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh: "Các cậu ăn trước cho no bụng, chờ mình kính rượu khách xong, nhất định phải hạ đo ván anh Khải."
Thấy Vương Nguyên nhìn sang, Triệu Càn nhướng mày: "Tiểu Vương Nguyên, em chạy cũng không được đâu."
Vương Nguyên cảm thấy có chút nguy hiểm.
Sau khi Triệu Càn rời đi, cậu ghé sát vào tai Vương Tuấn Khải, hạ thấp giọng nói: "Không phải anh nói anh Triệu cũng sẽ bị chuốc rượu sao? Sao em nghe giọng điệu này giống như ba người bọn họ sẽ thay phiên nhau chuốc rượu anh vậy?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Triệu Càn, mím môi: "Tiểu tử đó là một tên gian xảo, biết mình hôm nay nhất định sẽ bị chuốc rượu, bây giờ chuyển mục tiêu lên người anh, như vậy cậu ta sẽ không có việc gì."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Tửu lượng Vương Tuấn Khải có tốt, cũng không thể thắng nổi ba người họ thay phiên nhau ra trận.
Vương Tuấn Khải hỏi cậu: "Ăn thế nào rồi?"
Vương Nguyên nói: "Cũng kha khá rồi."
Vương Tuấn Khải đi loanh quanh, đặt ly sâm panh trong tay xuống: "Em lấy cớ đi vệ sinh, đợi anh ở ngoài khách sạn."
Vương Nguyên nghi ngờ ngước mắt lên: "Làm gì thế?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật sâu hai giây, giọng nói ấm áp gợi cảm của anh lọt vào tai cậu: "Đưa em đi trốn."
Hơi thở nóng bỏng người đàn ông phả đến, mang theo hương rượu lôi cuốn nhàn nhạt, khi quanh quẩn chóp mũi khiến đáy lòng có chút gợn.
Cậu còn nghĩ lát nữa Vương Tuấn Khải sẽ thực sự đợi bị bọn họ chuốc say, hóa ra đã lên kế hoạch bỏ trốn.
Vương Nguyên mỉm cười hiểu ý, cậu đặt đũa xuống, xách túi đứng dậy: "Anh Mặc, anh Văn Chinh, mọi người ăn trước đi, em đi vệ sinh."
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đang tính cách lát nữa làm thế nào hạ đo ván Vương Tuấn Khải, liếc nhìn Vương Nguyên một cái, gật đầu: "Được, anh đi đi."
Liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cậu đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Phòng tiệc khá hỗn loạn, sau khi cách bàn của bọn họ xa một chút, cậu nhân lúc không có ai để ý mà quay người đi ra cửa khách sạn.
Không khí bên ngoài trong lành, bầu trời trong xanh, thấp thoáng vài đám mây trắng xốp bồng bềnh như kẹo bông gòn.
Đứng ở một góc vắng vẻ bên ngoài khách sạn, Vương Nguyên lấy điện thoại di động của mình gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn WeChat:【 Em đang ở bên ngoài, khi nào anh có thể ra. 】
Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời: 【 Chờ anh, nhanh thôi. 】
Cất điện thoại, sợ bị phát hiện, tim Vương Nguyên đập loạn, thật sự có ảo giác muốn cùng anh bỏ trốn.
Mười phút sau Vương Tuấn Khải đi ra.
Sau khi hai người gặp nhau, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, đặt vào lòng bàn tay anh để sưởi ấm cho cậu: "Bên ngoài có lạnh không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Họ sẽ sớm phát hiện ra, không thể ở đây quá lâu, chúng ta đến một nơi khác đã." Vương Tuấn Khải nói và đưa cậu đến bên đường, vừa lúc một chiếc taxi chạy tới, hai người bắt xe rồi ngồi vào trong.
Tài xế hỏi: "Hai vị đi đâu?"
Vương Nguyên giật mình, nhìn Vương Tuấn Khải
Hai người cứ như vậy chạy ra ngoài, cũng không quen thuộc Cần Nam, thật sự không biết đi nơi nào.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, bình tĩnh nói với tài xế: "Đi đến địa điểm thích hợp để hẹn hò đi."
"Hẹn hò?" Tài xế nhìn qua, "Tùy vào việc hai người muốn đi trong nhà hay ngoài trời. Nếu muốn đi ngoài trời thì tôi sẽ đưa hai người đến những danh lam thắng cảnh gần đây, nếu sợ lạnh thì có thể đi xem phim hoặc đi mua sắm."
Tài xế lại nhìn bầu trời trên đầu và đưa ra lời khuyên: "Trời đã về chiều, mùa đông trời tối sớm, hai người đi ngắm cảnh chắc không kịp, nếu không đi xem phim trước?"
Nói đến phim, hai người chưa cùng nhau ra rạp để trải nghiệm.
Vương Nguyên cười đáp: "Được, vậy đi xem phim đi."
Tài xế khởi động động cơ, nói sẽ đưa bọn họ đi trải nghiệm rạp chiếu phim tốt nhất.
Trên đường đi, điện thoại di động của Vương Tuấn Khải rung lên.
Anh cầm lên, xem tin nhắn trong nhóm bạn cùng phòng ký túc xá.
Tiền Mặc: 【 Anh Khải, anh đang ở đâu? 】
Hàn Văn Chinh: 【 Sẽ không phải là chạy rồi chứ (/khinh bỉ) 】
Ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải gõ vào khung nhập, trả lời họ: 【 Mục tiêu hôm nay của các cậu là Triệu Càn, đừng nhầm lẫn. Nếu muốn rót rượu tôi thì chờ khi vợ chồng tôi làm đám cưới, nhất định sẽ bồi các cậu. 】
Tiền Mặc: 【 Vậy anh dẫn anh dâu đi đâu chơi rồi? 】
Vương Tuấn Khải :【 Hẹn hò. 】
Tiền Mặc: 【...】
Hàn Văn Chinh: 【...】
...
Đi đến trung tâm mua sắm, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến rạp chiếu phim trên tầng cao nhất để mua vé.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, có rất nhiều người xem phim, trong đại sảnh rộn ràng nhộn nhịp.
Hai người đều chưa từng nghiên cứu qua, cũng không biết xem cái gì, nhìn thấy trên áp phích quảng cáo trong sảnh có chiếu phim Diêu Di Tình đóng chính, hai mắt Vương Nguyên sáng lên: "Có phim của chị Tình đóng, chúng ta xem phim này đi?"
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, đi ra phía trước mua vé.
Vé xem phim trong những ngày lễ có nhu cầu cao, cộng với sự nổi tiếng của Diêu Di Tình, vé của những buổi chiếu gần đây đều đã bán hết, họ chỉ có thể mua vé một tiếng rưỡi sau đó, nhưng có nhiều chỗ ngồi hơn để lựa chọn.
Vương Tuấn Khải yêu cầu ghế tình nhân ở hàng cuối cùng.
Còn có thời gian trước khi phim bắt đầu, Vương Nguyên nói: "Đợi ở chỗ này cũng nhàm chán, chúng ta đi dạo trung tâm mua sắm nhé?"
"Được, đi xem có gì muốn mua không."
Hai người theo thang máy đi xuống tầng một, là khu bán quần áo.
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, Vương Nguyên nhìn vào bên trong.
Cậu nhớ khi còn nhỏ, ba mẹ cậu vẫn còn sống, khi thời tiết chuyển mùa, mẹ cậu thích mua đủ loại quần áo cho ba cậu.
Cậu hầu như không thể nhớ ba mẹ mình trông như thế nào, nhưng cậu lại nhớ rõ khi ba cậu thử quần áo, mẹ cậu luôn mỉm cười hài lòng.
Họ ít khi nói những lời ngọt ngào, khi chuyển mùa liền sẽ nhớ mua quần áo mới cho đối phương, biết nóng biết lạnh, đây là biểu hiện tình yêu của họ.
Những gì mẹ cậu đã làm cho ba cậu, bây giờ cậu muốn làm cho Vương Tuấn Khải
Mang theo mục đích, Vương Nguyên nhìn quanh cửa hàng quần áo nam một hồi, đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo khoác dạ màu nâu nhạt rất đẹp.
Cậu nắm lấy tay Vương Tuấn Khải và chỉ vào chiếc áo: "Cái này không tệ, anh vào thử xem?"
Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Muốn mua quần áo cho anh?"
"Vâng." Vương Nguyên nói, "Chẳng phải đưa em đi hẹn hò sao, mua sắm cũng là một phần không thể thiếu mà."
Quần áo của Vương Tuấn Khải gần như đều là hàng đặt làm, và cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Khải thử quần áo trong cửa hàng.
"Anh đi thử đi, em muốn mua cho anh."
Vương Tuấn Khải đã lâu không mặc quần áo tối màu, cũng chưa từng mặc quần áo màu nâu nhạt, vì vậy anh ngập ngừng hỏi: "Thật sự thử cái này?"
Cậu khăng khăng: "Cứ thử cái này đi."
Vương Tuấn Khải mỉm cười nuông chiều: "Được, nghe em."
Anh cởϊ áσ khoác trên người, nhờ nhân viên mang ra kích cỡ phù hợp rồi đi vào phòng thử đồ.
Chiếc áo khoác có chiều dài vừa phải, kiểu dáng giản dị và đơn giản. Vương Tuấn Khải có dáng người đẹp và nước da trắng, sau khi mặc vào, có vẻ như nó được may riêng cho anh, không có khuyết điểm nào, màu tối đơn điệu vì anh mà tăng thêm một chút dịu dàng.
Vương Nguyên kiên quyết mua nó, lấy thẻ lương tự mình trả tiền.
Vương Tuấn Khải đã mua rất nhiều quần áo cho cậu, giờ cậu có thể mua cho anh, nên cậu rất hài lòng.
Khi cậu đi thanh toán, Vương Tuấn Khải đứng đó, trái tim anh dường như bị lấp đầy thứ gì đó.
Chàng trai nhỏ nhà anh càng ngày càng biết quan tâm anh, quả nhiên những năm này thật sự không thương cậu vô ích.
Sau khi thanh toán hóa đơn, Vương Nguyên cầm áo chạy tới, sau đó mới nhận ra cậu muốn hỏi ý kiến của Vương Tuấn Khải: "Anh có thích cái áo này không?"
"Anh thích." Anh đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, giọng nói ấm áp và cưng chiều, "Nguyên Nguyên chúng ta mua, anh đều thích."
Khi xách theo túi áo đi ra, Vương Tuấn Khải nói: "Lát nữa gặp mấy món thích hợp, em cũng chọn cho mình vài món đi."
Vương Nguyên cười: "Quần áo của em nhiều lắm, mặc không hết."
Đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải nắm tay cậu dừng lại trước cửa một cửa hàng: "Đồ ngủ không nhiều, nếu không vào xem một chút?"
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, đó là một cửa hàng đồ ngủ, bộ đồ ngủ treo trong đó đều là loại dành cho người lớn.
Theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhìn thấy một chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh, ngắn đến mức có lẽ miễn cưỡng che được đùi, tạo cho nó một vẻ quyến rũ thuần khiết và ngọt ngào.
Vương Nguyên nghĩ đến lời Vương Tuấn Khải vừa nói, "Đồ ngủ không nhiều".
Loại đồ ngủ theo phong cách này quả thực không có nhiều.
Bởi vì cậu sẽ bị ai đó phá hủy một cách thô bạo trong vòng chưa đầy nửa khắc sau khi mặc vào, trước nay luôn chỉ mặc đúng một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com