Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cô trưởng nhóm phiền phức nhất thế giới

Buổi sáng đầu tiên tại công ty truyền thông Mansun Media.
Diễm Hằng đứng trước cửa phòng marketing, hít sâu mấy hơi cho bình tĩnh. Tay nắm chặt tập hồ sơ đến mức hơi run.

Vừa bước vào, cô đã nghe một giọng nữ vang lên từ bàn giữa phòng:

"Ủa, nhân viên mới đó hả? Trông hiền ghê... chắc dễ bị chị ăn hiếp lắm nè."

Cả phòng cười rộ.
Hằng đứng khựng lại, chưa kịp phản ứng. Người vừa nói là một phụ nữ mặc sơ mi trắng, tóc cột cao, ánh mắt sáng và có chút nghịch.

"Chị là Trần Dung, trưởng nhóm nội dung. Em là Diễm Hằng đúng không? Nhân viên mới hả? Cứ gọi chị là chị Dung, đừng gọi sếp nghe xa cách lắm."

"Dạ... em chào chị."
"Ừ, dễ thương quá ha. Mới vô mà căng thẳng dữ. Chị đùa đó, thả lỏng đi."

Đùa? Ngay phút đầu tiên gặp đã đùa sao? – Hằng thầm cau mày.

Cả buổi sáng, chị Dung liên tục "ghé thăm" bàn làm việc của Hằng:

"Ủa em Hằng, đoạn này em ghi thiếu dấu nè."
"Ơ kìa, gõ sai chính tả, có cần chị kèm đánh máy không?"
"Trời, em viết nghiêm túc quá, đọc mà chị tưởng đơn xin nghỉ việc á."

Mỗi lần như vậy, cả team lại cười, còn Hằng thì chỉ muốn... độn thổ.

"Dạ, em biết rồi chị."
"Ờ, chị nhắc nhẹ thôi chứ đừng ghét chị nha~"
"Em không ghét. Nhưng chị đừng làm em nổi tiếng thêm nữa."
"Ơ kìa, nổi tiếng là đặc quyền đó nha, vì được chị để ý mà."

Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến Hằng cứng họng.

Buổi trưa, Hằng ăn cơm hộp ở góc bàn, còn Dung thì thong thả bước tới cười tươi:

"Em ăn gì đó? Cơm trứng à? Nhìn ngon ghê. Cho chị miếng nha?"
"Chị... đừng có giỡn kiểu đó."
"Ủa, chị nói thiệt mà. Trông ngon quá trời."

Mấy anh chị khác lại bật cười.
Còn Hằng thì cúi gằm mặt, thìa đâm vào cơm mạnh hơn cần thiết.

Chiều, lúc sắp tan ca, Dung đi ngang, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Em Hằng làm xong chưa đó? Coi chừng chị về trước là bị sếp la à nha~"
"Em làm được. Chị khỏi lo."
"Ờ, được quá. Mới vô mà lạnh lùng y chang phim Hàn. Chị thích kiểu đó đó."

Hằng ngẩng đầu, cau mày:

"Chị thích thì liên quan gì tới em?"
"Liên quan nhiều chứ. Chị đang nói chuyện với người chị thích mà."

Dung nháy mắt một cái rồi bỏ đi.

Hằng đứng hình mất mấy giây.
Người chị thích?
Cái gì mà chị thích em chứ?!

Cô hít sâu, quay lại màn hình, mặt nóng bừng. Trong đầu chỉ có một dòng chữ chạy liên tục:

"Chị này... thật là phiền phức."

Buổi tối về nhà, Hằng mở laptop định làm việc thêm, nhưng không tập trung nổi.
Câu nói của chị trưởng nhóm phiền phức kia cứ vang mãi:

"Chị đang nói chuyện với người chị thích mà."

Hằng khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

"Chắc lại chọc... Chị Dung mà nghiêm túc á? Tin làm sao được."

Nhưng dù tự nhủ là không quan tâm, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com