Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Khi chị phiền phức bỗng yếu đi

Sáng thứ Hai, cả văn phòng im lặng lạ thường.
Chỗ ngồi của chị Dung trống trơn.
Không tiếng cà phê lách tách, không tiếng đùa chọc ai đó "làm mặt hình sự chi vậy".

Lan nói nhỏ:

"Chắc chị Dung ốm, sáng nay nhắn em báo nghỉ."

Nghe xong, Hằng khẽ khựng tay.
"Ốm?" – cô hỏi lại, giọng vô thức.

Lan gật đầu, vẫn thản nhiên lướt mail.

"Chị nói cảm cúm nhẹ thôi mà. Mấy hôm trước đi làm về trễ hoài, chắc kiệt sức."

Hằng không nói gì.
Cả buổi, đầu cô cứ lặp lại hình ảnh: chị Dung cười, chị Dung pha cà phê, chị Dung ngồi chỉnh font giúp cô,
rồi... chị Dung ho, khàn giọng.

Tự nhiên, lòng cô cộm lại.

Chiều tan làm, Hằng đứng tần ngần ngoài bãi xe.
Một lúc lâu, cô mở điện thoại, bấm vào tên "Dung – phiền phức".
Ngón tay dừng trên màn hình, do dự... rồi nhấn gọi.

"Alo..." – giọng khàn khàn, yếu đến lạ.
"Chị bệnh hả?"
"Ờ, cảm sơ sơ thôi. Đang nằm ủ chăn."
"Chị ăn gì chưa?"
"Chưa đó, lười."

Hằng bặm môi.

"Địa chỉ nhà chị đâu?"
"Ơ... sao?"
"Em hỏi thì trả lời."

Dung im vài giây, rồi khẽ cười.

"Ờ... số 12, đường Hoa Phượng. Em tới hả?"
"Tới thì sao?"
"Thì chị mở cửa chứ sao."

Mười lăm phút sau, Hằng xuất hiện trước cửa nhà.
Tóc còn ướt sương, tay xách túi cháo nóng.

Dung mở cửa, mặc áo len rộng, mắt thâm nhẹ.
Nhìn thấy Hằng, chị hơi bất ngờ:

"Em thiệt tới hả?"
"Nói rồi mà."
"Ờ... chị tưởng em nói giỡn."
"Em mà giỡn kiểu đó với chị sao?" – Hằng cau mày – "Chị yếu vậy còn đứng cười."

Dung ngoan ngoãn lùi vào, để cô bước vào trong.

Căn phòng nhỏ, gọn gàng mà ấm áp.
Hằng đặt cháo lên bàn, quay sang:

"Chị có thuốc chưa?"
"Có rồi, để đó."
"Chưa uống phải không?"
"Ờ..."
"Trời ơi..." – Hằng thở dài, lấy nước đưa cho chị – "Người lớn mà như con nít."

Dung bật cười khẽ:

"Con nít cũng cần có người dỗ mà."

Hằng lườm, nhưng tay vẫn đỡ tô cháo cho chị, múc từng muỗng.

"Ăn đi."
"Em đút hả?"
"Không thì thôi."
"Ờ, giỡn thôi, em nghiêm túc ghê."

Hằng lắc đầu, cố giấu nụ cười.
Còn Dung... ngồi yên, nhìn cô chăm chú.

"Em quan tâm chị ghê ha." – Dung nói nhỏ.
"Ai bảo chị ốm."
"Ờ, nhưng có ai khác ốm chắc em cũng tới hả?"
"... Không."
"Sao vậy?"
"Vì chị phiền phức hơn người khác."

Dung bật cười, giọng vẫn khàn nhưng ấm.

"Ờ, phiền thiệt."

Im lặng một lúc.
Hằng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ánh nhìn mệt nhưng dịu, quen thuộc mà khiến tim cô đập nhanh lạ thường.

"Chị đừng nhìn em kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu... như em sắp làm gì sai vậy."
"Ờ, nếu có sai... thì chị cũng không giận đâu."

Hằng im, tim lỡ nhịp.
Rồi cô quay đi, giọng nhỏ lại:

"Ăn đi, nguội rồi."

Tối đó, khi Hằng về, Dung tiễn ra cửa.

"Cảm ơn em nha."
"Chị đừng nói cảm ơn hoài."
"Ờ, nhưng chị muốn."
"Mai em ghé lại, mang thuốc."
"Chị ổn mà."
"Ổn gì, mặt vẫn xanh."

Dung nhìn cô, khẽ mỉm cười.

"Em lo kiểu này... làm người ta muốn ốm thêm á."

Hằng khựng, gắt nhỏ:

"Chị đúng là phiền."
"Ờ, mà em vẫn tới."

Cô không nói gì, chỉ bước đi thật nhanh.
Nhưng khi ra đến đầu hẻm, tay cô vẫn siết chặt quai túi —
và trong lòng... có thứ gì đó ấm, rất ấm.

Tối hôm đó, khi Hằng nằm xuống, điện thoại rung.

Dung: "Hết sốt rồi nha. Nhưng nhớ em rồi đó."
Cô nhìn dòng chữ, bật cười nhỏ:
Hằng: "Ngủ đi, mai còn uống thuốc."
Dung: "Ừ. Có em nhắc, chắc chị mau khỏe."

Hằng không nhắn lại,
nhưng tim cô đập hoài không yên, đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com