Chương 12 - Lần đầu chị nói thật
Mưa đã tạnh.
Thành phố ướt mèm, đèn đường phản chiếu lấp loáng trên mặt nhựa.
Dung đứng tựa lan can tầng trệt, nhìn ra khoảng sân ẩm hơi nước.
Trong tay chị là điện thoại — màn hình hiện tên "Hằng".
Ngón tay do dự vài giây, rồi nhấn gọi.
"Alo?"
"Là chị nè."
"Có chuyện gì vậy?"
"Ra ăn tối với chị đi. Quán cũ hôm bữa, chị mời."
"Giờ đói sao?"
"Ờ, đói... mà nhớ nữa."
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng nhỏ lại:
"Em tới."
⸻
Quán ăn nhỏ trong hẻm, ánh đèn vàng, ghế gỗ thấp thấp, mùi mỳ xào lan ra dịu.
Hằng đến, vẫn mặc áo sơ mi công sở, tóc buộc cao, vai áo còn ẩm chút mưa.
Dung nhìn, cười khẽ:
"Em tới nhanh ghê."
"Chị kêu 'nhớ', ai mà không tới."
"Ờ, chị sợ em thấy phiền nên..."
"Giờ thì hết phiền rồi." – Hằng cắt lời, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng – "Chị nói đi, nhớ gì?"
Dung chống cằm, im một chút rồi thở ra,
giọng chậm rãi, không còn trêu đùa nữa:
"Nhớ mấy ngày em mang cháo qua cho chị."
"Ờ."
"Nhớ cái cách em càu nhàu 'chị lớn mà như con nít'."
"Ờ."
"Nhớ luôn cái mặt em đỏ lên khi chị nói nghiện được em chăm."
Hằng im lặng, môi mím lại.
Ánh đèn mờ phủ lên hai người, chỉ nghe tiếng ly va nhẹ.
"Chị Dung..." – Hằng khẽ nói – "Chị định nói gì vậy?"
Dung ngước lên, ánh mắt dịu đi hẳn.
"Chị định nói là... chị thích em."
Câu nói đơn giản, chẳng hoa mỹ,
nhưng khi buông ra, tim cả hai đều đập như lỡ một nhịp.
"Từ bao giờ?" – Hằng hỏi nhỏ.
"Từ cái lần đầu em vào phòng, chị nói 'em cười cái coi' đó."
"Lúc đó chị đã thích rồi hả?"
"Ờ. Mà chị giấu kỹ lắm. Chỉ dám chọc, dám nhây, để được gần em."
Hằng cúi đầu, lòng rối bời.
"Em tưởng chị chỉ thích trêu cho vui."
"Có lúc chị cũng nghĩ vậy... cho tới khi ốm, chị chỉ muốn thấy em tới."
Không khí im lặng một lúc lâu.
Hằng ngẩng lên, ánh mắt mềm đi:
"Chị đúng là phiền thật."
"Ờ, chị biết."
"Nhưng mà..."
Cô ngập ngừng, rồi mỉm cười nhỏ xíu:
"Hình như em quen với cái phiền đó rồi."
Dung nhìn cô, tim như tan chảy.
"Vậy chị được quyền... phiền em tiếp không?"
"Được. Nhưng phải ăn hết tô mỳ đã."
Cả hai bật cười, tiếng cười nhẹ tan giữa không gian ấm áp.
Bên ngoài, phố ướt ánh đèn, người qua lại lác đác.
Một buổi tối bình thường, mà lại khiến thế giới của hai người khác hẳn.
⸻
Khi ra khỏi quán, Dung che dù, lại nghiêng sang phía Hằng như mọi lần.
"Giờ chị nói thiệt rồi đó, không nhây nữa nha."
"Ờ, chị mà không nhây, chắc em nhớ lắm."
"Ờ, vậy thì... thỉnh thoảng chị nhây chút thôi."
"Tùy chị."
"Không, tùy em."
Hằng quay qua, nhìn chị một giây lâu hơn mọi khi.
"Chị Dung này."
"Hửm?"
"Mai em nấu trứng chiên cho chị ăn, coi như... trả công lời tỏ tình."
Dung bật cười, nụ cười hiền đến mức làm tim người đối diện mềm ra hết.
"Ờ, vậy chị đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com