Chương 13 - Mùi trứng chiên và nụ hôn đầu
Sáng hôm sau.
Văn phòng ngập ánh nắng vàng mỏng.
Dung tới sớm hơn mọi khi. Chị cầm ly cà phê, ngồi ở bàn, cố tỏ ra bận gõ mail — nhưng thật ra là đang ngóng.
Mỗi lần có tiếng mở cửa, chị lại ngẩng đầu.
Rồi lại cúi xuống, giả vờ như không.
Đến khi Hằng bước vào, tóc vẫn còn vương nắng, tay cầm hộp cơm nhỏ,
Dung mỉm cười — cái kiểu cười chỉ dành cho một người.
"Tới rồi hả?"
"Ờ. Hôm nay chị đúng giờ ghê."
"Ờ, sợ không tới sớm thì bị người ta quên lời hứa."
"Ai hứa gì đâu."
"Hôm qua ai nói chiên trứng cho chị ăn đó."
Hằng ngồi xuống, mở hộp cơm.
"Chị đừng nói nữa, để em hâm lại cho nóng."
Dung chống cằm, nhìn cô lăng xăng trong góc phòng với cái lò vi sóng cũ.
Em Hằng của chị... trông lúc nấu ăn còn dễ thương hơn cả khi cãi.
⸻
Một lúc sau, Hằng đặt hộp cơm xuống bàn Dung, nói nhỏ:
"Ăn đi."
"Em không ăn chung à?"
"Em ăn rồi."
"Không ăn thì ngồi đây nhìn chị ăn cũng được."
"Chị phiền."
"Ờ, phiền cho đúng kiểu chị Dung."
Hằng khẽ mím môi, cố không cười.
Dung gắp miếng trứng chiên, nếm thử.
"Ngon."
"Ờ, tại em làm."
"Biết sao ngon không?"
"Sao?"
"Vì có chút thương trong đó."
Hằng giật mình, mắt mở to.
"Chị nói gì đó?"
"Ờ, chị đoán thôi. Nhưng chắc đúng."
Cô quay đi, giọng nhỏ lại:
"Chị Dung này..."
"Hửm?"
"Nếu chị cứ nói kiểu đó hoài, em không biết giận hay cười đâu."
"Vậy thì cứ cười đi."
⸻
Trưa, phòng vắng, mọi người ra ngoài ăn hết.
Chỉ còn hai người ngồi lại, cùng chia nhau hộp trái cây.
Dung cắt miếng dưa, đưa sang:
"Ăn đi."
"Em tự gắp được."
"Chị biết. Nhưng chị thích gắp."
Hằng nhìn chị, ánh mắt dịu lại.
"Chị đúng là..."
"Phiền?"
"Ừ. Nhưng phiền kiểu này chắc em quen mất rồi."
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng muỗng chạm ly, tiếng quạt quay đều đều,
và cái không khí mỏng manh —
giữa hai người, chỉ cần một cử động thôi, là chạm.
Dung đặt muỗng xuống, khẽ hỏi:
"Hằng nè"
"Dạ?"
"Cho chị làm thêm một chuyện nữa được không?"
"Chuyện gì?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, Hằng đã thấy hơi thở chị gần lắm.
Chị cúi xuống, nhẹ nhàng, chỉ một cái chạm thoáng qua môi —
mềm, ấm, và vụng về như cách một người lớn lần đầu dám làm điều mình muốn.
Hằng sững người, tim loạn nhịp.
Dung lùi lại, khẽ cười:
"Đừng giận nha. Tại chị... lỡ thương em nhiều quá rồi."
"Chị..." – Hằng khẽ chạm môi, giọng run – "chị dám quá đó."
"Ờ. Dám, vì không muốn trễ nữa."
Cô nhìn chị, đôi mắt dịu đi, rồi đáp nhỏ:
"Thôi được. Nhưng lần sau... nhớ báo trước."
"Ờ. Nhưng lần sau... chắc em báo trước đó."
Cả hai cùng cười, nhẹ và thật.
Bên ngoài, nắng cuối trưa hắt qua cửa kính, phủ một màu ấm lên hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com