Chương 15 - Công tác cùng nhau
Thứ hai, phòng marketing có thông báo:
"Cuối tuần này, công ty cử hai người đi Đà Lạt gặp khách hàng. Dung, Hằng, hai người đi nhé."
Cả phòng "ồ" lên.
Hằng ngẩng lên nhìn chị Dung — ánh mắt kiểu "đừng có cười, nha".
Nhưng chị lại đang... cười rất tươi.
"Đi công tác chung, hay ghê."
"Hay cái gì, công việc đó."
"Ờ, việc chị thích nhất mà — đi với em."
"Chị Dung, em thề, ở chỗ làm mà chị nói kiểu đó nữa em nghỉ thiệt."
"Ờ, nghỉ thì ai chăm chị?"
"..." – Hằng thở mạnh – "Chị đúng là không biết sợ ai."
"Sợ chứ. Sợ em giận."
⸻
Mấy hôm sau, hai người bay sớm.
Dung mang laptop, Hằng cầm tài liệu, cả hai ngồi cạnh nhau.
Trên máy bay, Hằng dựa đầu ra cửa, nhắm mắt.
Dung nhìn cô, nghĩ thầm: Sao lại dễ thương vậy trời...
Khi máy bay hơi rung, Hằng giật mình,
Dung vội đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
"Không sao đâu. Chút xíu thôi."
"Em biết. Nhưng chị buông tay đi."
"Ờ, nhưng chị thích cầm."
"..." – Hằng mở mắt, khẽ nói – "Chị gan quá đó."
"Ờ, nhờ em huấn luyện mà."
⸻
Tới khách sạn, họ được xếp hai phòng cạnh nhau.
Hằng mở cửa phòng mình, quay lại dặn:
"Chị nhớ ngủ sớm, mai còn họp."
"Ờ. Nhưng nếu chị qua gõ cửa thì—"
"Không có 'thì' nào hết."
"Ờ, biết rồi... mà chị nói trước nha, khách sạn này lạnh lắm."
"Thì bật máy sưởi."
"Hay bật tim em."
"Chị Dung!"
"Ờ, thôi, xin lỗi, lỡ miệng."
Cô cười khẽ, lắc đầu, rồi đóng cửa — nhưng khóe môi vẫn còn cong.
⸻
Sáng hôm sau.
Buổi họp với khách hàng diễn ra suôn sẻ.
Hằng trình bày, Dung phụ trách thương lượng hợp đồng.
Ai cũng khen hai người phối hợp ăn ý.
Ra khỏi phòng họp, Dung nói nhỏ:
"Giỏi lắm, em Hằng."
"Ờ, chị cũng không tệ."
"Khen chị hả?"
"Ừ, hiếm lắm đó."
"Nghe mà tim muốn hư luôn rồi."
Cả hai cùng cười.
⸻
Buổi chiều, họ rảnh nên đi dạo quanh hồ Xuân Hương.
Gió mát, trời trong, và mùi hoa sữa lẫn trong không khí.
Hằng đi trước, Dung đi sau nửa bước, vừa đi vừa nói:
"Em lạnh không?"
"Không sao."
"Cho mượn áo nha."
"Chị mặc đi, ai biểu mang mỏng."
"Ờ, chị chịu lạnh tốt."
"Vậy thôi khỏi."
"Ờ, nhưng chị muốn ôm em cho ấm."
"..."
"Nói chơi thôi."
"Chơi mà nói như thật."
Hằng quay đi, giấu nụ cười.
Tối, hai người ngồi ở quán nhỏ, có ánh đèn vàng và mùi cà phê rang.
Dung nhìn ly nước trước mặt, rồi khẽ nói:
"Em Hằng."
"Dạ?"
"Nếu chị nói... chị thật sự thích em, không phải đùa, em có tin không?"
"..."
"Không tin cũng được. Nhưng chị chỉ muốn nói thiệt lần này."
Hằng im lặng một lúc, khuấy nhẹ ly cacao.
"Em biết."
"Biết?"
"Ừ. Biết từ hôm chị bệnh."
"Vậy mà giờ mới nói?"
"Tại hồi đó... em chưa dám tin mình cũng thích chị."
"Giờ tin chưa?"
"Chắc là rồi. Nhưng vẫn còn sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ là... mình đang nhầm. Nhưng mà càng ở cạnh chị, em càng thấy... không phải nhầm."
"Vậy chị đỡ lo."
"Sao?"
"Vì chị cũng sợ."
"Chị mà sợ gì?"
"Sợ em không ở bên chị nữa."
Không khí giữa hai người nhẹ lại, yên lặng mà ấm.
Cô gái 22 tuổi nhìn người phụ nữ trước mặt — đôi mắt nâu, nụ cười hiền, và một chút ngốc nghếch mà cô từng ghét biết bao.
Giờ, tất cả lại khiến cô thương.
"Chị Dung."
"Dạ?"
"Em không biết gọi cái này là gì... nhưng mà—"
"Là gì?"
"Là thích, thiệt. Không phải vì thương hại hay vì cảm động. Là thích, theo đúng nghĩa của nó."
Dung sững người.
Rồi khẽ cười, giọng run mà ấm:
"Nghe câu đó thôi mà chắc chị sống được tới năm sau."
Hằng cúi đầu, môi cong khẽ:
"Chị sống tới năm sau thì... chắc em vẫn còn ở đây."
"Ờ. Vậy chị phải sống khỏe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com