Chương 19 - Hai ngày công tác
Công ty có dự án ở Đà Lạt.
Sếp tổng chọn Dung đi vì chị là quản lý dự án, còn Hằng thì đi hỗ trợ thiết kế.
Hai người được dặn ở lại hai ngày để làm việc với đối tác.
"Đi chung ha?" – Hằng nói, tay kéo vali nhỏ.
"Ờ, đi chung. Mà em đừng có nói bậy nha, người ta nghe là mệt đó."
"Biết rồi, chị lo xa ghê."
Dung liếc nhẹ, nhưng tim chị thì đập hơi nhanh hơn.
Hai ngày... ở cùng thành phố lạnh, chỉ hai người.
Chị sợ mình không giấu nổi cảm xúc nữa.
⸻
🏨 Buổi chiều – Đà Lạt
Họ nhận phòng ở một khách sạn nhỏ trên đồi.
Hai phòng liền kề, cửa đối diện nhau.
"Phòng em bên kia nha." – Dung nói.
"Biết rồi. Mà chị đừng khóa trái nha, em qua mượn máy sấy đó."
"Ờ." – Dung cười, hơi đỏ mặt.
Cả hai bận rộn tới tối, rồi đi ăn cơm ở quán gần hồ.
Gió lạnh, hơi nước bốc lên từ bát canh nghi ngút.
"Đà Lạt lạnh ghê." – Hằng xuýt xoa.
"Ờ. Chị sợ mai em bệnh nữa."
"Chị bệnh rồi còn lo ai."
"Ờ thì... lo thôi."
"Thiệt ra, chị lo kiểu này người ta hiểu lầm đó."
"Chị muốn người ta hiểu đúng luôn cơ."
Hằng khựng một chút, rồi cười:
"Chị thiệt hết thuốc chữa."
"Ờ, chỉ còn em chữa nổi."
⸻
🌙 Tối
Về khách sạn, Hằng gõ cửa phòng Dung.
"Chị ơi, em mượn máy sấy."
"Vô đi."
Hằng bước vào, tóc còn ướt, khoác áo len mỏng.
Dung đang gấp áo, ngẩng lên — ánh mắt chạm nhau, chỉ một giây mà không ai nói gì.
"Máy sấy để bàn đó."
"Ừ."
Tiếng máy sấy rì rì trong không gian nhỏ.
Dung ngồi nhìn qua cửa sổ, thấy hơi sương phủ ngoài tán thông.
Rồi một giọng nhẹ vang lên phía sau:
"Chị Dung."
"Hử?"
"Mai chị về sớm hả?"
"Ừ, chắc xong việc trưa là về."
"Vậy tối nay... mình đi dạo chút được không?"
"Đi dạo? Giờ lạnh đó."
"Thì càng lạnh càng vui."
⸻
🌲 Đêm – Đà Lạt
Hai người đi dọc con đường ven hồ Xuân Hương.
Ánh đèn phản xuống mặt nước, gió lạnh khẽ luồn qua tóc.
Hằng đút tay vào túi áo, rồi quay sang nhìn chị Dung.
"Chị biết không?"
"Biết gì?"
"Trước đây em ghét chị lắm."
"Ờ, chị biết."
"Mà giờ em không hiểu sao nữa."
"Không hiểu sao là sao?"
"Không hiểu sao nhìn chị là thấy yên."
Dung khẽ bật cười, giọng ấm áp đến lạ.
"Thì đó, yêu nhau rồi còn gì."
"Ai nói yêu."
"Ờ, chưa nói, nhưng lộ hết rồi."
Hằng cúi đầu, cười khẽ.
Bỗng, chị Dung đưa tay ra.
"Đưa đây."
"Gì vậy?"
"Tay em lạnh mà."
Hằng im lặng. Rồi chậm rãi đặt bàn tay mình vào tay chị.
Ấm.
Không lời nào nữa. Chỉ còn tiếng gió và hơi thở khẽ đan vào nhau.
"Chị Dung."
"Hử?"
"Nếu mai về lại Sài Gòn, chị có trêu em nữa không?"
"Có chứ."
"Thiệt hả?"
"Ừ. Nhưng lần này chị trêu người yêu chị, không phải đồng nghiệp nữa."
Hằng khẽ siết tay lại.
"Ờ... vậy chắc em không giận nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com