Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Khi mọi thứ đã yên

Sau chuyến công tác, không ai trong phòng biết chuyện gì,
chỉ thấy hai người có vẻ... thân hơn chút.
Không rõ ràng, không lộ liễu, nhưng ai tinh mắt cũng thấy có gì đó dịu lại trong cách họ nói chuyện.

"Chị Dung nay ít chọc em ghê ha."
"Ờ, chắc chị biết sợ rồi." – Hằng nói, giọng nửa đùa.
"Biết sợ ai?"
"Biết sợ người yêu chị chứ ai."

Lan ngẩng lên khỏi màn hình, liếc qua, cười mỉm:

"Ủa, em nói gì đó Hằng?"
"Dạ? À... em nói chơi thôi!"

Cả phòng cười ầm, còn Dung thì ho nhẹ, mặt đỏ ửng.

Giờ nghỉ trưa, Lan kéo Dung ra ban công, cầm hộp cơm theo.

"Hôm bữa em có nói chị liều."
"Ờ."
"Giờ em thấy chị làm đúng đó."

Dung khẽ cười, nhìn xuống sân.

"Cũng hên là đúng người."
"Chị biết không, hôm em mới vô làm, em tưởng chị khó lắm, kiểu lạnh lùng á. Giờ mới thấy, hóa ra chỉ là người yếu đuối giấu kỹ."
"Ờ, chắc vậy."

"Mà cũng nhờ chị yếu vậy, mới có người muốn ở cạnh."

Dung nhìn Lan, cười thật nhẹ:

"Cảm ơn em."
"Thôi, đừng khách sáo. Tụi em trẻ hơn nhưng hiểu mà."

Chiều tan ca, Dung dọn bàn làm việc.
Hằng đứng bên cửa, giọng nhỏ:

"Đi về chưa, chị?"
"Rồi, chờ xíu."
"Em chờ ở thang máy."
"Ờ."

Dung tắt màn hình máy tính, lấy áo khoác.
Khi chị ra tới cửa, Hằng đang dựa tường, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cô trong veo.

"Sao nhìn chị vậy?"
"Không sao, thấy... thích thôi."
"Giờ còn thích nữa hả?"
"Ừ. Mà không chỉ thích. Yêu rồi."

Dung sững lại vài giây.
Cái chữ "yêu" bật ra giữa hành lang đầy ánh đèn trắng, nghe vừa rõ vừa dịu.

"Em biết nói chữ đó, chị mừng ghê."
"Biết chứ. Mà chị đừng tưởng dễ nghe lần hai nha."
"Ờ, vậy chị phải giữ kỹ."
"Giữ sao?"
"Giữ bằng cả lòng mình."

Hằng mỉm cười, bước lại gần.
Giữa những người đang vội ra về,
chỉ có hai người họ dừng lại,
nắm tay nhau rất khẽ, như sợ phá tan điều gì đó mong manh.

Tối, khi tin nhắn hiện lên:

Dung: "Về tới nhà chưa?"
Hằng: "Rồi. Còn chị?"
Dung: "Chị mới về. Hôm nay vui hông?"
Hằng: "Vui. Vì cuối cùng cũng không phải giấu nữa."
Dung: "Ờ. Giờ thì bình yên ha."
Hằng: "Bình yên, mà ấm."
Dung: "Ngủ ngon nha, cô gái ấm áp."
Hằng: "Ngủ ngon, chị Dung ngốc."

Sài Gòn vẫn ồn, vẫn khói bụi,
nhưng trong một góc nhỏ của thành phố —
có hai người, từng ghét nhau, từng giận nhau,
rồi học cách yêu nhau bằng điều thật nhất trong lòng.

Không ồn ào, không màu mè.
Chỉ là hai người phụ nữ, trong một văn phòng bình thường,
với tình cảm nhẹ nhàng... mà đủ để ở lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com