Chương 8 - Khi người từng ghét bắt đầu ghen
Phòng marketing dạo này có người mới chuyển sang – chị Lan, hơn Hằng một tuổi, nhanh nhẹn, vui tính, lại rất thân với Trần Dung.
Từ ngày Lan qua, văn phòng náo nhiệt hẳn lên.
Chị Lan hay pha trò, còn chị Dung thì cứ cười suốt.
Người ta nói chuyện công việc thôi, vậy mà Hằng thấy lòng cứ... lạ lạ.
⸻
Sáng hôm ấy, Dung và Lan cùng ngồi trao đổi ở bàn họp nhỏ.
Lan nghiêng người, cười rạng rỡ:
"Chị Dung viết slogan hay quá, em phục luôn á!"
Dung bật cười:
"Ờ, cảm ơn. Có em hỗ trợ, chị cũng đỡ cực."
Từ bàn bên kia, Diễm Hằng nghe hết.
Tay vẫn gõ bàn phím, nhưng ngón trỏ ấn hơi mạnh hơn thường.
Cũng hay nhỉ... hồi đó chị có khen ai đâu, giờ tự nhiên khen lia lịa.
Dung vô tình liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của Hằng — sắc như dao lam.
Chị khựng một chút, rồi cười nhạt.
"Ủa, em Hằng nhìn gì ghê vậy?"
"Không có."
"Ờ, tưởng nhìn chị chứ."
"Em đâu rảnh."
"Ờ..." – Dung nhún vai, cố nén cười.
Còn Hằng thì quay đi, mặt nóng bừng.
⸻
Trưa, cả nhóm đi ăn chung.
Dung và Lan ngồi cạnh nhau, nói chuyện ríu rít.
Hằng ngồi đối diện, im lặng gắp cơm, chỉ nghe loáng thoáng:
"Lan nấu ăn ngon lắm đó, Dung thử đi rồi biết."
"Thiệt hả? Mai đem lên công ty cho chị ăn thử nha."
Nghe cũng vui nhỉ... Nhưng sao tự nhiên thấy bực quá trời.
Hằng gắp miếng thịt, cắn mạnh.
Dung thấy, liền nghiêng đầu hỏi:
"Ủa, em giận gì đó?"
"Không."
"Ờ, mà mặt em viết chữ 'bực' rõ quá."
"Chị quan sát kỹ dữ ha."
"Ờ, chị chỉ quan sát mỗi em thôi."
Dung nói xong, cười – nửa đùa, nửa thật.
Hằng im, nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ.
⸻
Chiều, Lan ghé bàn Dung nhờ xem bản thiết kế.
Hai người đứng sát nhau, vừa trao đổi vừa cười.
Dung cúi xuống màn hình, Lan chạm nhẹ tay chị để chỉ chỗ cần sửa.
Hằng đứng xa, tim nhói nhẹ, chẳng hiểu vì sao.
Khi Lan rời đi, Hằng bước đến bàn Dung:
"Chị có vẻ hợp với chị Lan ha."
"Ờ, hợp mà. Cô đó dễ thương, vui tính nữa."
"Chắc chị thích kiểu đó nhỉ?"
"Kiểu gì?"
"Kiểu nói chuyện thân mật, cười cả ngày."
"Ờ... nếu là với em thì chị thích hơn."
Dung nói đơn giản, nhưng giọng lại dịu đến mức khiến Hằng sững người.
Cô lí nhí:
"Chị nói chuyện kiểu gì mà..."
"Kiểu chị Dung thôi."
Dung nháy mắt, đứng dậy đi lấy nước, để lại Hằng đứng yên, vừa ngượng vừa rối.
⸻
Tối, khi về đến nhà, Hằng mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Dung:
Dung: "Em vẫn giận hả?"
Hằng: "Giận gì?"
Dung: "Giận vụ chị Lan."
Hằng: "Em không có quyền gì để giận."
Dung: "Ờ, nhưng chị vui vì em có vẻ đang ghen nhẹ."
Hằng: "Chị đừng nói bậy."
Dung: "Không bậy đâu. Chị chỉ thấy thương em nhiều hơn thôi."
Hằng nhìn màn hình, lòng như bị khuấy nhẹ.
Cô định gõ lại, nhưng rồi chỉ thở ra, đặt điện thoại xuống.
Phiền thật. Sao người ta nói câu gì cũng khiến mình không yên được vậy...
⸻
Sáng hôm sau, Dung vừa vào văn phòng thì thấy trên bàn có hộp cơm nhỏ, gói cẩn thận, dán tờ giấy:
"Cơm cho người thích đùa. Không ngon thì ráng ăn hết." – Hằng
Dung cười khẽ, tay chạm vào tờ giấy.
"Ráng hả... Ờ, chị ráng thương em thêm cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com