Chương 9 - Giữa những khoảng lặng
Từ sau "hộp cơm buổi sáng" đó, không ai nói gì thêm.
Nhưng giữa Dung và Hằng... có gì đó đổi khác.
Không còn là mấy câu chọc ghẹo vô nghĩa,
mà là những ánh nhìn chạm nhau lâu hơn một chút,
những câu "ờ" nhỏ thôi nhưng nghe ra đầy tình ý.
⸻
Buổi sáng, Hằng bước vào văn phòng, đặt ly cà phê xuống bàn chị.
"Cà phê sữa, ít đường."
Dung ngẩng lên, mỉm cười:
"Ủa, bữa nay đổi vai hả?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Ờ, chị cũng đâu có dám quen."
Hằng khẽ cười, rồi quay đi.
Dung nhìn theo, ánh mắt dịu lại — khác hẳn với chị trưởng nhóm lắm lời mọi khi.
⸻
Chiều, sếp giao thêm dự án gấp. Cả phòng ai cũng bận rộn.
Đến tám giờ tối, chỉ còn Dung và Hằng ngồi lại.
"Em về trước đi." – Dung nói, giọng trầm hẳn.
"Còn nhiều việc quá."
"Để mai làm tiếp."
"Em muốn xong hôm nay."
Dung nhìn cô, thở nhẹ:
"Em lúc nào cũng cố vậy."
"Còn chị thì lúc nào cũng xen vô."
"Ờ, tại chị lo thôi."
Hằng dừng tay, ngước lên.
"Lo?"
"Ờ. Thấy em làm quá, sợ bệnh."
Khoảnh khắc đó im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay.
Hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói thêm.
Nhưng trong ánh nhìn ấy — Hằng thấy tim mình run lên, còn Dung thấy lòng mình yên đến lạ.
⸻
Khi Hằng đứng dậy thu dọn đồ, Dung khẽ hỏi:
"Em về bằng gì?"
"Xe buýt."
"Giờ này hết chuyến rồi đó."
"Vẫn còn mà."
"Thôi, chị chở."
"Không cần."
"Ờ, chị biết mà. Nhưng chị muốn."
Vẫn là câu nói quen thuộc, mà lần này... Hằng không phản đối nữa.
Cô chỉ im, rồi khẽ gật đầu.
⸻
Trên đường về, thành phố đêm yên tĩnh lạ.
Dung lái xe chậm, gió lùa qua cửa kính, tóc Hằng khẽ bay.
"Lạnh không?"
"Không."
"Ờ, nhưng chị vẫn bật sưởi chút nha."
Dung mỉm cười, mắt vẫn nhìn đường.
Còn Hằng ngồi bên, lén nghiêng đầu sang.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt chị — góc nghiêng dịu dàng đến mức khiến tim cô chùng xuống.
"Chị Dung..."
"Hửm?"
"Chị... lúc nào cũng tốt với mọi người vậy à?"
"Không. Với em thì hơi hơn một chút."
Hằng cứng người.
"Sao lại... hơn?"
"Ờ, chị không biết. Chắc tại em dễ thương."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như rơi thẳng vào lòng.
Hằng quay đi, nhìn ra ngoài cửa kính.
Gương mặt cô ửng hồng, tim đập loạn cả lên.
⸻
Khi xe dừng trước ngõ nhà, Dung nghiêng đầu:
"Mai chị qua sớm, chở em đi làm nha?"
"Không cần đâu."
"Ờ, chị biết mà."
"Nhưng..." – Hằng khẽ nói nhỏ – "Em không từ chối nữa đâu."
Dung ngẩn người, rồi bật cười.
"Ờ, vậy mai chị qua thiệt đó. Đừng đổi ý nha."
"Không đâu."
Câu trả lời nhỏ xíu, nhưng đủ để khiến cả hai cười suốt đoạn tạm biệt.
⸻
Tối hôm đó, Hằng nằm cuộn trong chăn, cầm điện thoại, nhìn tin nhắn:
Dung: "Về tới chưa?"
Hằng: "Rồi."
Dung: "Ngủ ngon, đồ cứng đầu."
Hằng: "Ngủ ngon, đồ phiền phức."
Cô đặt điện thoại xuống, cười.
Lần đầu tiên, cái "phiền phức" đó... lại khiến cô muốn nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com