1
Năm cuối trung học, việc học ngày càng trở nên khốc liệt hơn .
Học hành giống như kéo căng một cái cung, tất cả những gì có thể làm là tập trung tinh thần, tích trữ sức lực, đợi đến 3 ngày thi đại học, dùng toàn lực bắn mũi tên đi.
Nhưng tôi thì không có chút nào liên quan đến những thứ tôi đã đề cập ở trên.
Tôi, Từ Tân Trì, 3 năm trung học bài kiểm tra nào cũng đạt điểm 0.
Ngược lại với tôi, người em trai song sinh Từ Vũ trong 3 năm luôn là học sinh nằm trong top đầu của trường.
Cậu ta không chỉ có thành tích thi cử tốt, mà khuôn mặt của cậu ta mang lại cho người khác cảm giác cậu ta rất yếu đuối, nam sinh và nữ sinh trong trường ai cũng muốn theo đuổi cậu ta, nhưng Từ Vũ đã có người cậu ta thích rồi nên căn bản không để ý đám người đó.
Bố của tôi vì muốn nâng Từ Vũ lên mà không tiếc tiền nhét tôi vào chung lớp với cậu ta, muốn tôi làm nền cho cái hào quang của em trai mình.
Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thành thép, "Từ Tân Trì, em nói đi, tôi nên nói cái gì với em thì mới tốt đây? Một trăm ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Cho dù đầu em làm bằng gỗ thì học hành suốt ba năm cũng phải có một chút tiến bộ chứ, hay một chút kiến thức nhét vào đầu cũng được? Tôi nên khen ngợi em vì em có thể giữ vững thành tích, hay mắng em vì là bùn nhão không trát được tường đây?
"Nhìn em trai của em kìa, có đúng là em và em ấy được sinh ra trong cùng một gia đình không"
"Từ Tân Trì, em hãy cố gắng lên. Coi như thầy năn nỉ em, em phải vượt qua được lần thi thử thứ hai và thứ ba, coi như đậu vào một trường cao đẳng cũng tốt. Em còn trẻ như vậy, ra đời thì làm sao có thể có chỗ đứng trong xã hội ... "
____________________________________________
Sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, cả lớp đều quay lại cười nhạo tôi.
Họ bắt chước giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm và "nói một cách nghiêm túc ", đặc biệt là bạn ngồi cùng bàn và kiêm tay sai của em trai tôi, Trần Khánh.
"Mày có thật là anh em với Từ Vũ không vậy, sao lại có thể ngu dốt tới mức độ như vậy chứ"
"Em trai mày là học sinh đứng đầu lớp, nhất định sẽ vào được Thanh Hoa - Bắc Đại,còn mày chỉ có thể đứng dưới chân cậu ấy thôi"
"Mày cho tao biết vì sao đi thi trắc nghiệm mày còn sai được những câu đơn giản vậy, thi văn đề cơ bản cũng nộp giấy trắng, mày đúng là điên thật rồi đúng không"
Bàn phía trước và sau lưng tôi cũng tham gia vào náo nhiệt:
"Mày ăn trứng ngỗng trong ba năm liền, tại sao ba mẹ mày vẫn chưa dắt cô đi khám não vậy?"
" Mày bị ngu ngốc thật rồi đúng không? "
Những lời này có thể rất đau lòng và rất gay gắt nhưng đối với tôi mà nói, một chút sát thương cũng không có.
Tôi xoay đầu qua nhìn em trai thân yêu của tôi, người đang cúi đầu nhìn vào cuốn sách, như thể nó đang học tập một cách chăm chú, nhưng việc Từ Vũ hơi nghiêng người đã phản bội cậu ta.
Em trai, nghe thấy những lời này chắc em sẽ rất vui phải không ?
Chắc Từ Vũ đang đắc ý lắm
____________________________________________
Lớp 12 có một buổi chiều được nghỉ, hôm đó ngoài cổng trường luôn có đủ loại xe đậu để đón học sinh, từ xe đắt tiền tới taxi bình dân đều đủ cả.
Tôi bước ra khỏi cổng trường, thấy chiếc Mescedes màu đen vẫn như mọi ngày,đậu ở chỗ cũ, mà người ngồi trong xe lại là người bố mà tôi luôn muốn một tay bóp chết ông ta.
Từ Vũ chạy vụt qua tôi, cũng tiện thể làm rơi luôn đống sách tôi đang bê trên tay, cậu ta không ngoái đầu lại mà chạy tiếp, chạy vọt vào bên trong chiếc Mescedes màu đen đó.
"Từ Tân Trì, trùng hợp quá đi, cậu cũng ở đây à, chú Từ chỉ đi đón Tiểu Vũ thôi, chắc chú ấy quên cậu rồi" tên Trần Khánh lại được dịp trào phúng tôi.
Tôi thản nhiên nhặt đống sách lên, tiện thể cầm quyển từ điển đập mạnh vào giữa mặt Trần Khánh
"Úi, cậu đứng đây à, tôi còn tưởng cô hồn vất vưởng ở nơi nào chứ"
Tôi bỏ đi trong sự tức giận của Trần Khánh, trong đầu chỉ nghĩ tới việc tối nay nên ăn gì, dù sao trong nhà cũng không để lại cơm cho tôi.
____________________________________
Tôi đi vào thư viện, muốn tìm một chỗ yên tĩnh không có người để học, tôi không thể để học sinh hay giáo viên trong trường nhìn thấy tôi học, như vậy kế hoạch của tôi sẽ đổ bể mất.
Nhưng không xui xẻo thì không phải Từ Tân Trì, tôi vậy mà lại bị bắt gặp rồi, người đó còn là Dư Cảnh Thiên, học sinh luôn đứng top đầu của trường đồng thời là người em trai tôi luôn mặt dày theo đuổi bấy lâu nay.
"Cậu giả vờ học dốt à Từ Tân Trì"
Tuyệt, hỏi đúng trọng điểm, trúng tim đen của tôi luôn rồi.
"Cậu giống Hạ Triêu thật đấy, cậu cố tình bị điểm 0 để làm gì vậy"
Bây giờ tôi nói sự thật thì cậu ấy có tin không, chắc không tin đâu nhỉ.
"Tôi ngồi học cùng cậu được không?"
"Được"
"Tôi hỏi 3 câu mà cậu trả lời mỗi 1 câu thôi,lạnh lùng thật đấy"
Cầu mong Từ Vũ đừng biết tôi quen Dư Cảnh Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com