Hủ tục.
"Sao?! Nghi thức rửa chân cho tư tế đã bị bãi bỏ ư?!" - tiếng tru tréo của Phainon oang oang khắp Điện thờ, khiến bất cứ ai ở đó, trừ Anaxa, phải ngượng ngùng cười nghi ngại - "ta không đồng ý? Nghi thức này đã tồn tại qua bao nhiêu năm, rất nhiều đời hoàng tử đều đã được trao cơ hội được cúi mình nâng niu đôi bàn chân được Thần nữ ban phước của tư tế, là một phần của nét đẹp văn hóa tín ngưỡng, sao có thể muốn bỏ là bỏ chứ?!"
Anaxa cau mày khó chịu, sự ồn ào bất đắc dĩ này phiền nhiễu y khỏi quyển sách trên tay - "ngươi ồn ào gì chứ? Có thiên kiến với bàn chân của người khác như vậy sao? Ngươi không cảm thấy việc ai đó cúi người rửa chân cho ngươi sau đó làm chuyện mờ ám với nước rửa chân của ngươi thật sự rất kinh tởm hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi?! Ta rất vinh hạnh được rửa chân cho thầy-"
"Còn ta thì có, giờ thì để yên cho phụ tế làm việc!"
Sau cơn thịnh nộ của tư tế đại diện Anaxagoras, chẳng có ai dám hó hé thêm dù chỉ là nửa lời.
Thật ra nghi lễ này còn được gọi với cái tên mỹ miều hơn - Gột rửa. Người ta tin rằng, dưới chân của Thần nữ chính là tư tế, còn dưới chân tư tế chính là thần dân. Nghi lễ gột rửa được diễn ra mỗi năm một lần, mỗi lần là vào sau giao thừa, tức ngày đầu tiên của năm mới. Bằng việc rửa chân cho tư tế, họ tin rằng họ sẽ gột rửa được những dơ bẩn, bụi trần của năm cũ, tiến vào một năm mới với sự sạch sẽ, an yên, và may mắn.
Tuy nhiên, Anaxa thì không nghĩ vậy. Nước rửa chân của tư tế sau đó sẽ được đem đi chế biến thành thức uống, người ta gọi nó là nước thánh (dĩ nhiên đã trải qua các công đoạn lọc cặn, đun sôi và sơ chế riêng). Y cảm thấy điều đó thật sự vô cùng biến thái và phản khoa học, uống nước rửa chân của người khác, dù có được ban phước thật hay không thì cũng không thể tùy tiện cho người ta uống cái thứ nước dơ bẩn đó được. Ôm suy nghĩ này đã nhiều năm nay, Anaxa quyết định sẽ ban lệnh bãi bỏ "hủ tục" kia, thay vào đó là một lễ hội mang tính giải trí và ý nghĩa cho tất cả mọi người. Hoàng hậu vô cùng niềm nở với ý kiến đó, vậy nên Anaxa cho rằng sự thay đổi này cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng.
... trừ với Phainon thì chẳng có gì quá nghiêm trọng.
Gột rửa được thực hiện bởi hậu duệ của vương triều tại vị, tức là Castorice và Phainon đều sẽ phải lần lượt rửa chân cho tư tế. Không ai ngờ rằng chàng hoàng tử trẻ sẽ trông chờ nghi thức này đến vậy, để rồi bị vả một cú đau đớn ngay trước thềm giao thừa chỉ còn cách hai tuần.
Nỗi đau vào khoảnh khắc hắn nhận ra mình sẽ không thể nâng niu đôi bàn chân ấy trong tay mình, rưới nước để kỳ rửa, sau đó sức tinh dầu thơm khiến tim hắn quặn thắt. Phainon đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, kể từ những ngày đầu tiên hắn chứng kiến cha mình thực hiện nghi thức cho cựu tư tế, và kể từ khoảnh khắc hắn trông thấy tư tế đại diện mới - Anaxa.
Sự kiêu hãnh khiêm nhường ấy, dù thấp bé, nhưng đôi mắt y luôn trông như đang nhìn xuống vạn vật. Sự bất cần đời, dửng dưng trước đàm tiếu, vẻ đẹp của sự trưởng thành khiến Phainon ấn tượng sâu sắc. Đến giờ vẫn vậy, hắn vẫn rất thích tư tế đại diện. Đối với hắn, Anaxa cũng giống như món nước uống mà y yêu thích - dấm wasabi sủi bọt. Tuy ai nghe tên cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khi tiếp xúc, nếm thử, vị cũng không tệ đến vậy, lại mang mùi hương giống như soda chanh.
Tính Phainon thì không dễ bỏ cuộc, hắn đã muốn thì sẽ làm mọi cách để có được, bất chấp việc điều đó có ấu trĩ ra sao. Hắn muốn rửa chân cho Anaxa, chắc chắn hắn sẽ tìm cách.
Suốt cả tuần đó, người ta nhận ra chàng hoàng tử sởi lởi mỗi ngày đột nhiên biến mất không tăm hơi. Hắn không đến sân tập huấn gây sự với Mydei nữa, cũng không tạt sang cô thợ dệt Aglaea để hỏi may thêm lễ phục. Hóa ra, Phainon chôn mình trong những chồng sách ở thư viện, cố tìm đọc những quyển sách liên quan mật thiết đến cách tổ chức nghi thức Gột rửa trước khi chúng bị Anaxa cho người tiêu hủy toàn bộ, bên lề đó còn là kỹ thuật massage chân, một số vị trí huyệt ở lòng bàn chân có thể dùng để nhận biết các bệnh về nội tạng.
Chưa bao giờ trong đời Phainon phải tự cống nạp vào mình những kiến thức y khoa hàn lâm như vậy, càng không ngờ chỉ với một lòng bàn chân, người ta có thể chẩn ra hàng tá bệnh ẩn trong cơ thể. Y thuật của con người đã sớm đạt đến trình độ xuất chúng như vậy trong lúc Phainon còn mải rong chơi rồi ư?
Hắn cứ đọc, đọc rồi lại đọc, cả ngày lẫn đêm vùi đầu vào trong sách, tìm hiểu một thứ kiến thức mà chẳng biết đến khi nào bản thân sẽ dùng lại vào lần thứ hai. Đầu óc hắn chỉ nghĩ đến cái cổ chân mảnh nhỏ ấy nằm gọn trong bàn tay mình, làn da trắng muốt, những đầu ngón chân sạch sẽ và tinh khôi. Nghĩ thôi đã thấy sướng.
Học xong, Phainon chạy một mạch đến một tiệm tinh dầu nổi tiếng trong thành. Vừa đi đến cửa, một sự hòa quyện của các mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa đến, hấp dẫn bất cứ ai đi ngang qua vào một ngày nắng đẹp như hôm nay. Hắn được cô chủ chào đón rất niềm nở.
Dạo mấy vòng, hắn lựa ra được vài mùi hương khá phù hợp với Anaxa.
Ví dụ như mùi bạc hà. Tính cách thầy Anaxa khá giống một con mèo, lũ mèo thường thích bạc hà, vậy nên xét theo tính chất bắc cầu thì rất có khả năng thầy Anaxa là một con mèo bạc hà...? Mái tóc ngả màu xanh lơ, cắt hơi lởm chởm, lại có đuôi dài buộc vắt sang bên vai. Thầy thích chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhưng trong mắt người khác, thầy thường không để lại một ấn tượng quá mới lạ. Chỉ là vẫn luôn rất gọn gàng, chỉn chu và kỹ càng trong từng khâu làm sạch bản thân. Giống y như con mèo vậy.
Hay một loại tinh dầu khác cũng rất thú vị, mùi sách mới. Thật ra nói về sách, Phainon cảm thấy Anaxa có phần giống những cuốn sách cũ hơn. Những cuốn sách đã được người ta say mê nhiều lần, dù đã cố gắng giữ gìn rất kỹ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lần vô tình làm đổ nước trà, hay nhuốm một màu hoen ố của ẩm mốc theo thời gian. Một cuốn sách cũ, đối với những người xa lạ sẽ có xu hướng nhìn sang những quyển sách tinh tươm còn đóng bọc, nhưng đối với những người đã sớm thân thuộc thì thật rất nâng niu. Giống y như thầy Anaxa vậy.
Thật ra hắn cảm thấy còn có một loại tinh dầu mà hẳn thầy Anaxa sẽ hứng thú, thậm chí hắn còn không biết làm sao nó tồn tại(?), chính là mùi đất đỏ - thức ăn của Thú Đại Địa. Nhưng mùi hương này đã qua xử lý và tinh chế, sẽ không có chuyện một con Thú Đại Địa nhầm lẫn con người với đồ ăn (*không có con Thú Đại Địa hay con người nào gặp nguy hiểm trong quá trình viết ra những con chữ này). Loại tinh dầu này, theo mô tả của chủ tiệm, là dành cho những cá nhân yêu thích Thú Đại Địa. Sức tinh dầu lên có thể thu hút được chúng, vì các tầng hương được thiết kế chuyên biệt để kích thích khứu giác của chúng.
Phainon đã mua hết.
Sau đó, hắn ghé qua xưởng đúc của thợ rèn Chartonus.
...
"Không" - Anaxa mặt lạnh băng, thẳng thừng từ chối yêu cầu vô liêm sỉ của vị hoàng tử trẻ.
"Thầy Anaxa đừng phũ phàng như vậy, ta thề dưới danh dự của mình, ta đã chuẩn bị mọi thứ để rửa chân cho ngài rồi. Và ta đảm bảo sẽ không dùng nước để làm gì mờ ám đâu" - Phainon lẽo đẽo nối sau gót của vị tư tế đi xuyên suốt cả dãy hành lang.
Anaxa quả thực rất cạn lời, y đăng cai tư tế vào năm mười tám tuổi, học việc hai năm, sau đó mở lớp dạy đến nay đã được gần thập kỷ. Bằng đó thời gian cũng đủ để y dạy dỗ biết bao nhiêu tên nghịch tử, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tiếp nhận tên nào "vô phương cứu chữa" như Phainon. Hơn ai hết, y biết rõ hắn là một tên trẻ trâu cứng đầu, nhưng khổ nỗi có chí lớn, hắn chỉ không có lý do chính đáng để chuyên tâm học hành thôi.
Nghĩ tới đó, Anaxa quay ngoắt, khiến Phainon theo quán tính va khung ngực mình vào mặt đối phương, y chỉ thở dài nén sự điên tiết - "một tuần nữa là lễ giao thừa, ta đã bàn bạc với mẹ của ngài về hình thức buổi lễ. Năm nay là năm đầu tiên, ta muốn mọi thứ phải hoàn hảo, và trọn vẹn để tạo tiền đề cho những năm sau. Nếu ngài đáp ứng được chuyện đó, ta sẽ cho phép ngài làm lễ Gột rửa, một-lần duy-nhất và cuối-cùng".
Chỉ chờ có thế, ánh mắt Phainon lại ngày càng rạng rỡ, gì chứ chuyện chủ trì lễ nghĩa không phải chuyện mà một hoàng tử quảng giao vẫn làm rất tốt sao? Hắn hất cằm đầy tự tin, đưa ngón út ra trước mắt y - "được, thành giao, nhưng thầy phải móc ngoéo với ta".
Anaxa nhếch mày - "ngài là trẻ năm tuổi à?" - nói rồi, y quay ngoắt chẳng thèm ngoái lại nhìn.
Dù lời hứa không được thành lập, nhưng Phainon vẫn phải làm việc đó.
Chỉ có duy nhất một chuyện mà hắn sẽ không bao giờ ngờ đến, đó là hóa ra một khâu tổ chức lễ hội lại phức tạp và vòng vèo như vậy!
Nào là phải xác định mục tiêu, đối tượng tham dự, rồi sau đó là ngân sách, phải lập khung thời gian chi tiết cho từng đề mục, bao gồm cả những ngày chuẩn bị, tổng duyệt và thời gian diễn ra lễ, sau đó còn có kịch bản xử lý sự cố, thiết bị hậu cần, đánh giá hậu sự kiện. Càng đọc, sắc mặt Phainon càng lúc lại méo xệch, thế giới của người trưởng thành phải tiếp nhận những thứ còn khó hiểu hơn là "thuật rửa chân"!
Rất may, Phainon có sự giúp đỡ của hai vị phụ mẫu và Castorice.
Một bộ phận người của Amphoreus không vừa lòng với vị tư tế tại nhiệm, nếu chuyện thay đổi hình thức lễ là do Anaxa ban chỉ, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh đến từ nhóm người bất mãn này.
"Nếu đã vậy, cứ thông báo cho cho mọi người là do ta chỉ định. Trước đó, hãy cho cơ quan ngôn luận của triều chính phát động thông báo về một loại mối mọt phát tán nằm trong kẽ chân của con người, khuyến cáo người dân nên vệ sinh kỹ càng. Tin tức này mà rộ ra, dám chắc họ cũng không muốn uống cái thứ gọi là nước thánh đó nữa".
Sau tuyên ngôn đầy trí lý của nữ hoàng, ai nấy trong nhà cũng đều vỗ tay tán tưởng. Quả nhiên là người duy nhất có thể làm bạn với thầy Anaxa.
Kế hoạch được thực thi, quả nhiên có một làn sóng hoang mang bao phủ thành đô, nhất là vào thời điểm sắp tới thánh lễ. Họ không muốn bị lây vi khuẩn, nhưng phần nào vẫn muốn có chút dựa dẫm vào đức tin, đây là lúc gia tộc chen chân vào tạo ra giải pháp.
"Lễ tiếp tin lành - từ nay trở đi, vào mỗi đầu năm đến, Điện thờ sẽ xin Thần nữ một lời sấm truyền tiên đoán cho số phận của Amphoreus trong năm mới. Chúng ta sẽ cùng nâng rượu, mở lòng tiếp đón tin lành từ Thần nữ, hân hoan đón chào một Amphoreus càng lúc càng thịnh vượng dưới sự phù hộ của nữ thần và sự bảo hộ của hoàng tộc!" - lão già cầm thánh chỉ khẽ liếc nhìn xuống đám đông còn ù ù cạc cạc, khẽ ho khan mấy tiếng, hô lớn - "Ân điển của Thần nữ vạn tuế! Đức Vua và Hoàng hậu anh minh!"
Dù chẳng ai hiểu mô tê gì, họ vẫn hùa theo - "Ân điển Thần nữ...! ..."
Nhìn thấy khung cảnh này, lão già khẽ ngoái đầu về một góc chân cột khuất ở gần đó, lén lút nháy mắt với anh em Phainon và Castorice.
Một lễ hội mang tính dân gian được ra đời từ đó.
Lễ hội diễn ra rất suôn sẻ, có tiết mục nhảy múa, trẩy hội, ẩm thực địa phương vô cùng náo nức. Trẻ con vui chơi chạy nhảy khắp thành đô, người lớn trao nhau những ly rượu mừng, một khung cảnh chuyển giao năm mới nhộn nhịp chưa từng thấy. Đây là viễn cảnh mà Anaxa mong muốn, y không trực tiếp tham gia lễ hội, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ từ một ô cửa sổ hờ hững trong Điện cây.
Trước đây lễ Gột rửa phải được thực hiện vô cùng trang nghiêm, cảm giác như một lễ quốc tang vậy, không phù hợp với bầu không khí nên có của ngày đầu năm mới. Sau đó lại còn phải uống nước rửa chân của người khác, mỗi lần nghĩ tới viễn cảnh này, hai đầu lông mày của Anaxa lúc nào cũng bất giác hôn nhau.
Như thế này là ổn thỏa rồi.
Chỉ còn một điều...
Anaxa đứng ngây người ở cửa ra vào, chướng tai gai mắt nhìn chàng hoàng tử đang không giấu nổi vẻ mặt phấn khích mà đứng chắn trước cửa phòng mình.
Nhìn thấy vậy, y chỉ biết thở dài - "được rồi, cho ngài chuẩn bị trong năm phút".
...
Róc rách.
Anaxa mặc sẵn áo ngủ ngồi yên vị bên thành giường, đôi chân được nâng niu đỡ vào trong cái thau gỗ rót đầy nước ấm và cánh nhài bóp tơi. Phainon quỳ một chân trước mặt y, chăm chú nhìn ngó mấy lọ tinh dầu lúng liếng óng ánh.
"Thầy xem, ta đã mua tặng ngài một lọ loại Đất đỏ, thú đại địa ngửi thấy sẽ rất thích gần gũi".
"Nếu ta bị chúng cắn thì sao?"
"Ừm, ngài cùng lắm chỉ bị liếm đầu thôi, sau này sẽ thịnh hành kiểu tóc 'thú đại địa liếm' mà".
Hy vọng là vậy...
Tinh dầu được đổ dọc từ ngang bắp chân chảy xuống, hòa vào dòng nước ấm. Hai lòng bàn tay hắn chậm rãi bóp từ trên xuống dưới, sau đó nhấc bên chân trái của Anaxa kê lên tấm khăn lông đã lót sẵn trên một cái ghế đẩu cao ngang giường.
Rót tinh dầu xoa ra hai tay, Phainon bắt đầu ve vuốt bắp chân, mắt cá và bàn chân của Anaxa để sinh nhiệt. Tay hắn to hơn tay y, những ngón tay dài không nhợt nhạt tím tái vì thường xuyên mất máu như Anaxa, cũng không chai sạm vì phải cầm đao kiếm lâu ngày như Mydei. Một bàn tay chưa trưởng thành, nhưng vừa hay lúc này lại được tận dụng rất tốt.
Phainon nhấn và day nhẹ hai ngón tay cái theo hình vòng tròn từ gót chân lên lòng bàn chân, kích hoạt một số huyệt ấn cơ bản. Vừa làm, hắn vừa kỹ càng nhớ lại những gì mình đã học, nào là một số huyệt trọng yếu ở chân như: Dũng tuyền, Thái khê, Túc tam lý,...
"Day bấm chỗ này sẽ tăng cường thải độc, cải thiện chức năng tạng phủ, còn có tác dụng an thần, hỗ trợ tiêu hóa..." - giọng hắn ôn tồn, sự kiêu ngạo ngự trị bên trong một chàng hoàng tử đang tuổi nổi loạn không cho phép hắn giấu nhẹm những gì mình đã cất công học. Hắn muốn cho Anaxa thấy mình đã nghiêm túc ra sao cho nghi lễ này, dù chỉ là tạm bợ, vậy nên đôi mắt xanh màu ngọc cứ hơi lúc lại liếc lên thăm dò sắc mặt người kia.
Phainon chuyển dần sang mu bàn chân và ngón chân, hắn xoa bóp nhẹ nhàng, day day mu bàn, luồn ngón tay cái miết dọc các kẽ ngón chân một cách tuần tự. Bước này có tác dụng giảm tê mỏi, tăng linh hoạt các khớp ngón. Hắn biết công việc của tư tế đòi hỏi phải đứng nhiều, vừa làm lễ, vừa chuẩn bị lễ, tiếp đón công dân, những lúc được ngồi thì đều là xét duyệt văn kiện và sổ sách cho Điện thờ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến hôm nào chuyển sang massage toàn thân cho thầy Anaxa.
Phainon nắm lòng bàn chân y, xoay nhẹ để cổ chân y cử động, sau đó hắn vuốt bóp dọc từ bắp chân lên đầu gối và kết thúc bằng mấy cái vỗ để làm nóng lại lần cuối. Một quy trình rửa chân bài bản là như vậy, Phainon lặp lại với chân bên kia.
Mùi hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, cộng với những cú xoa bóp nhịp nhàng khiến Anaxa rất mực thư giãn. Lâu rồi y chưa từng được thỏa mãn như vậy, cảm giác đầu óc trở nên minh mẫn và cơ thể cũng khoan khoái hơn nhiều.
Xong xuôi, Phainon lại thay một chậu nước ấm khác để Anaxa ngâm chân trong đó, lần này hắn lại nhúng thêm tinh dầu soda chanh. Đoạn, hắn lấy ra từ trong túi ngực một vật nắm trong lòng bàn tay, nhân lúc Anaxa không để ý thì đeo lên cổ chân của y.
Một chiếc lắc bạc, được thợ trưởng Chartonus kỳ công mài giũa, có hoa văn của Thú Đại Địa. Hắn ngắm nghía chiếc lắc trên cổ chân y một hồi, không nhịn được lại dịu dàng đặt lên mu bàn chân y một nụ hôn. Anaxa thoáng rung động.
"Sao ngươi chấp niệm với chuyện rửa chân vậy? Những đời tư tế trước ta thấy mẹ ngươi làm miễn cưỡng lắm".
Phainon mất mấy giây để tiếp nhận câu hỏi - "vì ta thích thầy Anaxa".
Cái gương mặt cười tinh ranh, nhe cả răng khểnh của Phainon khiến Anaxa bất giác cảm thấy khung cảnh này đã diễn ra ở đâu rồi. Ngày này gần một thập kỷ trước, cũng từng có một tiểu hoàng tử bấu lấy gấu váy của y, rạng rỡ nói câu tương tự.
"Ta thích tư tế Anaxa".
"Gọi là Anaxagoras".
"Anaxago... Anagora..."
Trong một thế giới nơi người ta bảo vệ cái tôi của mình, vẫn có những con người thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong sáng. Không biết là do kiêu ngạo hay xuẩn ngốc, nhưng điều đó không khiến Anaxa cảm thấy phiền lòng. Nhưng phải để xem, sau này khoảng năm, mười năm nữa, khi cơ thể của y có dấu vết của năm tháng, liệu tình yêu thuở đó có còn như ban đầu.
Pháo hoa bay sáng rực một bầu trời đêm cô quạnh, soi rọi hai bóng người một cao một thấp qua ô cửa sổ phòng kín. Ánh mắt Anaxa đăm chiêu nhìn ngắm những đóm sáng nở rộ trước mắt mình, chẳng biết ở một nơi nào đó trong căn phòng cũng có người quan sát hoa nở, nhưng là nở trong đôi mắt y.
...
Mydei tập trận xong, ngồi yên vị trên một góc mái ngói đỏ, nhìn ngắm khung cảnh lễ hội đến giấc khuya vẫn còn nhộn nhịp. Buổi lễ đã thành công mỹ mãn như tâm nguyện của Anaxa, những năm sau này có lẽ cũng sẽ như vậy.
Tiếng bước chân nện lên hiên thu hút sự chú ý của hắn. Là Phainon, trên tay cầm theo hai lọ thủy tinh đầy nước.
"Cả sáng giờ đi đâu, bây giờ mới chường cái mặt ra" - Mydei biết Phainon được Anaxa giao cho trọng trách buổi lễ lần này, nhưng hắn vẫn hỏi như đá xoáy.
Nào ngờ đâu, Phainon trả lời đầy tự tin và kệch cỡm - "ta được gọi vào phòng riêng của thầy Anaxa, ngươi thấy thế nào?"
Một cách nói khác của: "ta được lên giường với ngài ấy đấy".
Sau đó, Phainon cười sảng khoái với vẻ mặt bàng hoàng của Mydei. Hắn tiến tới, ngồi bên cạnh người bạn hữu, đưa cho hắn một chai thủy tinh.
"Bia à? Không giống lắm nhỉ".
"Không, nước rửa chân của ngài Anaxa đấy".
"... ngươi vẫn làm nghi lễ gột rửa cho ngài ấy à? Không phải Anaxa không thích mấy chuyện mờ ám thế này sao?"
Phainon tặc lưỡi, mở bung nút chai, tu mấy ngụm - "cũng còn bao nhiêu ngày nữa đâu trước khi bộ phận tinh chế nước bị giải thể, đây là hai chai phiên bản cuối cùng rồi, có uống không thì trả cho ta?"
Ngay trước khi Phainon đưa tay đến định đòi, thì Mydei cũng lập tức nốc vào miệng.
Phainon cười khoái trá - "dù sao ngài ấy cũng không móc ngoéo với ta, lời hứa này ta không thực hiện cũng được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com