Chương 19: Không Nỡ
Lãnh nghệ vội vàng đến nân hắn lên, nói: "chi nhân chi diện bất chi tâm, chuyện này không nên đổ lên bộ đầu ngươi."
Vũ bộ đầu bước đi lên nguyệt đài, đứng nhình mọi người ở phía dưới nói: "Lần trước, chúng ta bảo vệ bất lực mới khiến cho đạo tặc cướp đi khoản thuế mà chúng ta mới thu, đại lão gia thương xót mọi người cực khổ, không để các nhươi chịu tội hơn nữa một mình gánh chịu, bởi vì tiền thuế quá lớn căng bản không đủ sức gánh chịu, lúc này mới tham ô tiền cơm nước của mọi người, theo lý thuyết những người bảo vệ bất lực làm cho khoản thuế bị cướp đi, hẳn là tất cả mọi người phải xuất tiền túi để bồi thường. Đại lão gia nói một mình hắn gánh chịu, nhưng tạm thời mượng tiền lương của mọi người để bù vào khoản lương bị thiếu, đợi đến khi nào có bạc sẽ trả lại cho mọi người, chuyện này cũng không tính hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Các ngươi cũng nên suy nghĩ trước lương tâm một chúc. Ta lên trên đây chính là đùng từ tục tỉu nói trước, lần này ai giám lơ là canh gác thì đừng trác lão tử trở mặt!"
Tống bộ đầu lớn tiến nói: " Vũ bộ đầu nói không sai, trong nội tâm mọi người điều có danh xứng, làm việt phải làm bằng lương tâm! Đại lão gia đối với mọi người nhân nghĩa, mọi người chúng ta không nên bất nghĩa! Đại lão gia đã nói mười ngày sau sẽ trả tiền cho mọi người, ta cũng tin tưởng lần này đại lão gia nói thật! Bất qua niếu lần này thuế ngân lại xãy ra vấn đề bị người khác cướp đi, lần này chúng ta phải cùng nhau gánh không để đại lão gia một mình gánh, căng bản đại lão gia không có năng lực đảm đương nổi!"
Nghe xong những lời này đám nha dịch phía đưới thi nhau gật đầu sác nhận, những người trong nha môn không chịu đựng được một lần đả kích tinh thần như vậy, một người trong đám nha dịch đứng ra nói: "Chúng ta lần này cũng tinh tưởng đại lão gia nói là giữ lời, nhất định mười ngày sau đại lão gia sẽ hoàn trả tiền cơm nước cho chúng ta, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực canh gát phần thuế bạc này tuyệt đối không có thể xãy ra vấn đề gì!"
Nghe xong những người này nói Lãnh Nghệ mới nỡ nụ cười hài lòng nói: "Tất cả mọi người ở lại đây ngày đêm canh giữ bạc, thân ta là một huyện nha cũng không nên rớt lại phía sau, ta và Chuyết Kinh sẽ ở đây trong coi thuế ngân cùng mọi người!"
Vũ bộ đầu nở nụ cười: "Nơi này đã có rất nhiều người rồi, đại lão gia cũng không cần phải ở lại nơi này, đại lão gia có thể chở về nghĩ ngơi thật tốt đi, để thuột hạ tự mình thúc giục xem cái tên hỗn đản nào giám lười biến!"
Lãnh Nghệ lắc đầu nói: "Ta không phải không tin mọi người, nói thật, ta sợ bị trộm, niếu ta không nhình đống bạc kia nội tâm ta không nỡ, căn bản ngủ không được."
Ở phía dưới tất cả mọi người điều nỡ nụ cười.
Đổng sư gia nói: "Đã như vậy chúng ta đem số bạc chuyển vào bênh trong, chúng ta bao vậy lại bảo vệ bên ngoài lại, cho dù một con muỗi cũng không bay vào được, đây là chẳng phải hết sức cẩn thận sau?"
Vũ bộ gật đầu gật đầu nói: "chủ ý này không tồi, đại nhân cảm thấy thế nào?"
Lãnh Nghệ cũng gật đầu: "Cứ làm như vậy đi."
Vũ bộ đầu liền sai nha dịch khiên vác vài hòm bạc vào bênh trong đặt ở bênh trong phòng ngủ của Lãnh Nghệ, sau đó lại phân cong dân tráng bao vây bên ngoài, nhiều người như vậy làm cho trạch viện như một bức tường đồng. Có thể nói là ba bước một đồn, năm bước một trạm. Đồng thời hắn đem những người biết võ công bố trí tại những vị trí mấu chốt ở bên trong, mỗi người phụ trách một khu. Hắn và Tống bộ đầu hai người phụ trách bên ngoài và bên trong. Mấy ngày nay ở trong nha môn mọi công việt điều đình chỉ, trừ khi có công vụ khẩn cấp mới cho Đổng sư gia xử lý.
Ban đêm, Trắc Xảo Nương nhình qua số rương bạc chồng chất trong phòng cực kỳ cao hứng nói: "Có những số tiền này chúng ta có thể trả xong tất cả những khoản nợ rồi?"
Lúc ấy Trắc Xảo Nương lúc ấy không ở bênh cạnh không biết lai lịch của số bạc này, cho nên mới hỏi như vậy, Lãnh Nghệ cười nói: " những số bạc kia là thuế khoản để chúng ta giao nợp lên triều đình, những thuế khoản lúc trước mà chúng ta thu về điều bị người khác cướp đi, tuy ta tham ô số bạc của bọn tôi tớ, nha dịch để bù vào số thuế nhưng vẫn không đủ, bất quá nàng yên tâm, ta đã có biện pháp."
Trắc Xảo Nương cười nói: "Công việt của Quan nhân, lần này thiếp thật sự cảm nhận được, những người bộ khoái kia nhiều ngày cũng không điều tra ra được án giết người, chàng trong một ngày liền phá được án, niếu biết sớm như vậy chàng tự mình đi làm là tốt rồi, chúng ta cũng không cần chờ đợi lo lắng nhiều ngày như vậy."
Lãnh Nghệ nói: "Ta đã nói với bọn họ, sau này có án mạng ta sẽ tự mình đi thăm dò tự mình điều tra phá án, sẽ không mượng tay bọn họ."
Hai người ngôi quanh hòm bạc nói chuyện tới đêm khuya, lúc này mới đống chặt cữa sổ, nghe gió tuyết bên ngoài chìm vào giấc ngủ.
Một đêm nay, Lãnh Nghệ vẫn mặt quần áo ngủ nhưng không ôm Trăc Xảo Nương, Trắc Xảo Nương cũng cảm nhận được trượng phu đối với mình rất quan tâm, nêm cũng không nghĩ nhiều, nằm ở bên người Lãnh Nghệ mà ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, vẫn theo thường lệ Trăc Xảo Nương rời giường trước để chuẩn bị bửa sáng, nàng vừa đẩy cửa đi ra ngoài, nàng đứng ở ngoài cửa ra la lên một tiến, kỳ thật Lãnh Nghệ đã sớm tỉnh vội vàng ló đầu ra ngoài mùng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Tuyết thật lớn á! Trên mặt đất tuyết phủ lên rất dày!"
"Thật không?" Lãnh Nghệ đứng lên mặt quần áo đi ra ngoài cửa nhình, quả nhiên, một màng không gian toàn là màu trắng. Hơn nữa trời không có vẻ ngừng lại, hầu như còn muốn cho tuyết rơi thêm.
Những người viên quan,thư tính, thân hào, viên ngoại trong thôn điều tự mình dẫn người đi trên nền tuyết trắng đến nha môn để nợp thuế. Bon họ nghe nói Lại viên ngoại bị bắt, đương nhiên bọ họ không biết nguyên nhân vì sao bị bắt, có người nói hắn không giao nợp thuế nên bị bắt. Hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội vủa mình. Cho nên mọi người diều ngoan ngoản đem mà đem tiền thuế đã nơn điều giao cho nha môn.
Đổng sư gia đan kiểm kê khoản thuế năm nay tất cả đã thu xong, đương nhiên tiền thuế lúc trước thu điều bị dạo tặc cướp đi, còn chưa có thể tìm được. Bất quá đây chỉ là khoản thuế nợp lên lần sau, cũng đã giảm bớt áo lực cho Tri phủ.
Nghe nói Tri Huyện thu không ít thuế khoản những người chủ nợ trong thành điều đến đòi nợ.
Những người này điều là nhân vật nổi tiến giàu có trong huyện, người la thấy mình trước mắt nguy nan liền cho minh vay tiền vô cùng đáng quý, cho dù tiền lời có cao một chúc, cũng được cho là nghĩa khí. Cho nên Lãnh Nghệ rất khách sáo chiêu đải những người chủ nợ kia, dẫn bọn họ đến thư phòng dùng trà ngon chiêu đải, kiên nhẩn giải thích những khoản tiền thuế này điều đem đi giao nợp cho triều đình, một đồng cũng không sữ dụng được. Chính mình thiếu nợ tiền của bọn hắn là tư nhân thiếu nợ, chứ không thể dùng của công để trả. Hứa hẹn tiền nợ của mình nhất định sẽ mau tróng trả xong.
Những nhân vật nhà giào được Huyện thái gia đối đãi như vậy và lại luôn cam đoan cho nên cũng không nói thêm gì nữa khách khí cáo từ ra về.
Thuế khoản đã thu dủ, Lãnh Nghệ gọi Vũ bộ đầu cùng Đổng sư gia tới thương nghị chuyện áp giải thuế khoản đi Ba Châu, thảo luận xong, Vũ bộ đầu tự mình dẫn theo nha dịch hộ tống thuế khoản đi Ba Châu. Lộ trình từ Huyện Âm Lăng đến Ba Châu niếu đi ngựa thì một ngày thì tới nơi, nhưng đi bộ thì có thể ba ngày mới tới. Trong nha môn có hai con ngựa dùng để chuyên chở tù nhân, những người còn lại chỉ có thể đi bộ, phỏng đón phải đi ba ngày mới tới.
Bởi vì sự việt lần này rất trọng đại, không nên sảy ra bất kỳ sơ xuất gì, cho nên lúc này mới dóc toàn bộ lực lượng xuất động, một đội ngũ vài chục người cũng có thể nói những người trong nha môn điều phái đi hết.
Thời điểm xuất phát, tuyết bắt đầu rơi còn thêm gió lạnh, lạnh đến thấu khớp xương.
Lãnh nghệ tự mình dán giấy niêm phong lên tất cả các rương, đem phạm nhân Lại viên ngoại cùng Đinh bộ đầu bỏ vào trong xe tù, áp giải cùng nhau đến Ba Châu. Lãnh Nghệ đứng trươc của nha mộn dặn dò cẩn thận rồi mới cho Vũ bộ đầu cùng Tống bộ đầu hộ tống bạc và phạm nhân mạo hiểm xuất phát trong tuyết.
Đợi bọn họ đi, Lãnh Nghệ lập tức đi đến chính đường, mời những nhân công vào bên trong tu sửa lại tường rào đồng thời dựa theo bản thiết kế trến giấy của mình tiến hành cải biến.
Công hòng và tư phòng cười nói cho hắn biết "Quan không tu nha", những số tiền tu sửa này triều đình không có chi tiền ra trả. Lãnh Nghệ nói đây là nha môn quá cũ nhất định phải tu sửa bằng không đến khi nào sụp đổ xuốn đè người như vậy liền không tốt. Dù sao cũng không hao phí gì nhiều chính mình xuất tiền túi là được. Công phòng và tư phòng điều không nói cái gì nữa, trong lòng thầm nghĩ chính ngươi còn thiếu một khản nợ chưa trả, ngược lại lấy được tiền tu sửa nha môn, bất quá lời này khó mà nói dù sao tu sửa nha môn chính là chuyện tốt.
Vũ bộ đầu cùng Tống bộ đầu cẩn thận áp giải phạm nhân và thuế khoản đến Ba Châu, vì phòng ngừa trú điếm sảy ra vấn đề, nên họ mạo hiểm trong gió tuyết suốt đêm kiên trì đi tới Ba Châu. Chỉ cần đi như vậy liền một ngày hai đêm thì có thể tới nơi, hơn nữa mọi người không quá cực khổ có thể chịu đựng được, chỉ là tất cả mọi người đi trong gió tuyết có thể vất vả hơn một chúc. Trên đường đi hai vị bộ đầu không ngừng động viên, hứa hen khi đến thành phủ cho mọi người ăn thịch cừu uốn súp sưởi ấm.
Đi đến một ngày một đêm thì không có vấn đề, nhưng mà cuối cùng một đêm gió tuyết rốt cuộc cũng sãy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com