Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bạn

Mẹ Woojin nghe thầy cô mắng vốn ra chơi quá giờ nên Woojin bị mẹ cắt luôn tiền ăn vặt ba tuần

Woojin chạy đến nịnh mẹ : "mẹ ơi ! Mẹ cắt tiền ăn vặt của Woojin ba tuần vậy sao Woojin sống nổi ? Woojin buồn lắm mẹ à ! Mẹ không cho tiền Woojin vậy sức đâu Woojin học ? Phải ăn thì Woojin mới có sức học tiếp mấy tiết sau chứ mẹ"

Mẹ Woojin nổi giận "mày đến trường để học hay để ăn vậy ? Mẹ nói rồi mày đi học không đàng hoàng mẹ cắt tiền ăn vặt, không phải trả treo với mẹ"

"Mẹ ơi, lỗi đâu phải tại Woojin, tại cái bụng của Woojin nó cứ đòi ăn hoài làm sao Woojin cãi nó được, mẹ xinh đẹp đừng cắt tiền ăn vặt của Woojin mà"

Mẹ Woojin quát "không là không"

"Thế con sẽ phụ giúp việc nhà cho mẹ, mẹ giảm xuống cho con còn một tuần thôi nha mẹ" - Woojin lại trả treo

"Ơ thằng này lại còn xin xỏ, mẹ quyết định rồi nếu con ngoan, không bị mắng vốn với làm việc nhà thì mẹ giảm xuống cho con còn hai tuần " - mẹ Woojin nhẹ giọng

Woojin buồn rầu nghĩ : "hôm nay mình đã hứa bao Jihoon năm cây xúc xích rồi vậy ngày mai mình lấy tiền đâu ra mua xúc xích cho Jihoon, chết mình thật rồi, ăn nói với cậu ấy như thế nào đây"

Hôm sau, Woojin dậy sớm chạy một mạch đến trường

Jihoon đứng đợi mãi thì không thấy Woojin ra, mẹ Woojin đi chợ về thấy Jihoon đứng đợi nên bảo "con mau đi học đi, Woojin hôm nay nó đi học từ sáng sớm rồi, không hiểu sao nay nó dậy sớm thế bác cứ tưởng nó hẹn với con"
Jihoon trở ra "dạ con cảm ơn bác, con đi học đây ạ"

Jihoon chạy thục mạng đến trường vì sắp trễ học, trên đường suy nghĩ "không biết Woojin hôm nay nó giở trò gì mà không thèm đợi mình đi học lại còn đi sớm thế, thôi kệ dù gì mình cũng sắp có năm cây xúc xích để ăn"

Đi được nửa đoạn đường Jihoon chợt nhận ra đám đàn chị hôm qua ăn hiếp mình nên đã cố gắng chạy thoát nhưng không ngờ bị phát hiện, Jihoon bị bắt vào hỏi và bị trấn lột hết tiền lại còn bị đánh vài cái vào mặt

Jihoon vừa đến trường mặt đỏ ửng vừa chạy vừa khóc, đến trường thì muộn học, hôm qua ngày đầu đi học đi muộn thì không sao, nay thì lại không có lý do gì nên Jihoon bị phạt đứng và trực nhật tiếp. Vì Jihoon là bạn mới lại còn xinh đẹp nên không ai thèm chơi với Jihoon vì ghen tị, Ngưng khóc để vào lớp, Jihoon không nói không rằng vào đứng thẫn thờ ở góc lớp, các bạn trong lớp thì lại ồ lên trêu Jihoon, lúc này Jihoon lại rưng rưng nhưng cố kìm nén.

Giờ ra chơi Jihoon qua lớp không thấy Woojin đâu liền ra ghế đá ngồi một mình đợi Woojin đến

Còn Woojin thì trốn chạy lên lớp anh Daniel ngồi, thấy mặt Woojin buồn rầu Daniel khoác vai hỏi : "hôm nay có chuyện gì mà mới lên thăm anh mày thế, mà sao lên thăm mà mặt mày thẫn ra một đống thế ?"

Woojin buồn rầu kể lể : "em bị mẹ cắt tiền ăn vặt mà em lỡ nói với bạn là em bao bạn năm cây xúc xích rồi"

Anh Daniel cười "sao mày sang thế, bao hẳn năm cây à ? Đã không có tiền lại con chơi sang"

Woojin xin xỏ : "anh Daniel cho em mượn tiền đi anh, em hứa có tiền em trả anh ngay"

Daniel nói : "anh dạo này cũng bị mẹ cắt tiền ăn vặt nên anh cũng không có nhiều tiền, tiền anh cho chú mượn chỉ đủ hai cây thôi"

Trống đánh Woojin vội vàng "anh cho em mượn đi hai cây cũng được"

Daniel vừa đưa Woojin liền chạy về lớp

Còn Jihoon lại một lần nữa không thấy bạn đâu Jihoon lại bắt đầu rưng rưng đi vào lớp

Đến giờ ra về Woojin chạy đi kiếm chỗ bán đồ ăn vặt nhưng lúc này người ta dọn về hết, biết là không giữ được lời hứa nên Woojin sợ đối mặt với Jihoon nên bỏ về luôn mà không biết hôm nay Jihoon lại phải trực nhật

Jihoon biết mình phải trực nhật nhưng vẫn chạy sang lớp Woojin hy vọng Woojin ở lại đợi mình, một lần nữa Jihoon lại không thấy Woojin đâu, Jihoon lúc này mới biết mình bị Woojin bỏ rơi mới oà lên khóc, vừa làm vừa khóc nức nở

Trên đường về Jihoon cứ buồn rầu mãi bỗng thấy bóng dáng Woojin đang đi cùng một người nào đó

Jihoon vui mừng chạy lại hỏi Woojin rồi xoè tay ra : "năm cây xúc xích của tớ đâu?"

Woojin tránh ánh mắt giả vờ nói : "cậu là ai vậy ? Tớ không biết cậu ! Anh Daniel mình đi thôi anh ơi"

Jihoon đứng chôn chân ở đó, đực người ra và khóc

Woojin đi được một đoạn, anh Daniel nói : "mày không có tiền phải nói rõ cho bạn nghe chứ sao lại nói như vậy ?"

Woojin đáp lời "em ngại lắm, sợ nó trêu em"

Daniel nói tiếp "bạn bè mà mày sợ ngại à ? Nãy anh thấy mày nói xong mắt nó rưng rưng như khóc đến nơi, quay lại xem nó sao rồi"

Woojin nói vội "thật hả anh ? Nó khóc hả? Vậy em đi đây, anh về trước đi" rồi Woojin chạy lại tìm

Jihoon vẫn đứng ở đó khóc vì nghĩ Woojin không muốn chơi với Jihoon nữa, nên đã đứng khóc một mình một lúc lâu

Woojin chạy đến đưa ra trước mặt Jihoon hai cây xúc xích và nói "nín đi!, đừng khóc nữa!"

Jihoon thấy vậy bất ngờ lấy tay áo lau nước mắt, mặt giận dỗi Woojin

Woojin đến lấy tay lâu nước mắt Jihoon rồi nói : "cậu khóc trông xấu lắm, chỉ lúc ăn mới đẹp thôi"

Jihoon bắt đầu hết nấc lên vì khóc và hỏi : "tại sao cậu lại tránh mặt tớ chứ ? Tớ đã đợi cậu nhưng không thấy cậu đâu, chỉ vì mấy cây xúc xích mà cậu không chơi với tớ nữa sao?"

Woojin bắt đầu an ủi "là do tớ bị cắt tiền ăn vặt nên không giữ được lời hứa với cậu, tớ sợ cậu nghĩ tớ này nọ, tớ đã mượn tiền anh Daniel để mua xúc xích cho cậu mà giờ ra chơi người ta lại dọn hết rồi nên tớ không mua được"

Jihoon nói tiếp : "hôm nay tớ đã bị ăn hiếp, bị trấn lột tiền còn bị đánh nữa đến lớp thì vào trễ tớ phải chịu phạt, không ai chơi với tớ cả chỉ có một mình cậu mà cậu lại bỏ tớ như vậy" Jihoon vẫn còn rưng rưng

Woojin bất ngờ liền hỏi "cậu có đau không? Bọn nó đánh cậu vào đâu ? Vào mặt , tay hay chân ? ... Tớ thật sự không biết cậu bị như vậy, cậu đừng buồn đừng khóc nữa nhé Jihoonie, tớ hứa từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa"

Jihoon lúc này đã dần nín nhưng vẫn không quên : "cậu bảo mua cho tớ năm cây nhưng sao ở đây chỉ có hai cây thôi"

Woojin mặt buồn : "tớ đã mượn nhưng không đủ tiền, cậu cứ ăn hết đi lần sau tớ sẽ bù"

Jihoon bắt đầu cười và nói "hôm nay tớ khóc no rồi, ăn hai cây không nổi, cậu ăn cùng tớ đi"

Woojin ngồi ăn cùng với Jihoon nhưng tay không ngừng xoa đầu Jihoon an ủi "Jihoon của tớ là tuyệt vời nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: