BA
Một kẻ ngạo mạn như cậu chỉ có thể đứng cạnh một kẻ ngạo mạn khác mới xứng thôi.
Một người bạn đồng hành ồn ào ư?
Suy nghĩ ấy vọt lên trong tâm trí Zata rồi rất nhanh vụt tắt. Tộc trưởng dạ ưng không tài nào mường tượng được khung cảnh hai người kề vai thi hành nhiệm vụ; nói đúng hơn, y chẳng biết bản thân sẽ chấp nhận cái tính ồn ào đấy như thế nào đây. Dù cho sức chịu đựng của dạ ưng có tốt đến mấy đi chăng nữa, việc ấy vẫn khá là khó khăn. Huống chi, y chưa từng nghĩ đến Laville với vị trí chiến hữu của mình.
Quãng thời gian ngắn ngủi vừa hay để Zata dằn xuống những cảm giác quái lạ trong cơ thể. Đến khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, y đã quay về dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo như lời đồn thổi. Tộc trưởng dạ ưng cất giọng:
- Cậu nói… cậu đang nhắm bắn nhưng bị hù nên bắn trượt, đúng hay không?
Đây là câu hỏi đầu tiên của Zata trong cuộc tranh cãi này. Chí ít, chính y cho rằng đây là một cuộc tranh cãi.
Laville vẫn gật đầu lia lịa. Nhận được cái gật đầu đó, dù lòng cậu chàng dạ ưng hãy còn cảm thấy khó tin đến mấy, nhưng sau một hồi quan sát cậu trai mắt xanh kia, bản thân y không hiểu sao lại dần cảm thấy… đây chính là sự thật. Sự thật y đang tìm kiếm là cái tên kỳ quặc kia bị hù nên nhắm trật. Một sự thật mà y chẳng muốn chấp nhận chút nào. Đáp án này hiện ra, đồng thời chôn vùi cả nghi vấn tại sao cậu ta lại chĩa nòng súng lên trời.
Bởi vì Zata cảm thấy, nếu y tiếp tục truy hỏi đến cùng thì người thất vọng chính là y.
Tốn thời gian thật…
Tộc trưởng thầm cảm khái, cuối cùng mới lên tiếng:
- Tôi tạm tin là thế.
Tức thì, người con trai đối diện cười toe toét.
- Phải thế chứ! Không thì oan chết tôi mất! Thế giờ chúng ta đi ăn nhé! Căn tin khu tôi có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nào là thịt kho, cá rán, canh hầm, rau xào… món gì cũng có cả. Đi nhanh khéo hết thì uổng lắm!
Laville vừa nói vừa vỗ vai nhóc thỏ cụp tai, cả khuôn mặt bừng sáng và tràn đầy sự hào hứng. Bỗng, cậu sực nhớ ra điều gì nên cúi đầu hỏi:
- Suýt nữa thì quên mất! Tên em là gì vậy nhóc? Anh đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ - Laville, tay súng cừ khôi bậc nhất của học viện Mirak! Còn em? Xưng tên đi nào! - Nói thôi chưa đủ để diễn tả danh tiếng lẫy lừng, Laville còn dùng cử chỉ tay để thể hiện nữa.
- Elliot ạ.
- Elliot cơ à? Tên đẹp đấy!
Đây là lần thứ hai Zata nghe được hai chữ "cừ khôi" từ miệng của Laville, cõi lòng vẫn rung động hệt như lần đầu tiên. Đúng là ngạo mạn mà.
Thế nhưng, có vẻ phải là người như vậy mới khiến khối óc này lưu giữ ký ức lâu hơn.
Nhìn chằm chằm người con trai đối diện thêm một chốc nữa, tộc trưởng dạ ưng bỗng xoay người giương cánh, mười vuốt ưng sắc nhọn tì trên đất. Thình lình, tiếng người vọng tới từ phía sau:
- Khoan đã! Căn tin ở hướng này mà. Anh đi đâu đấy?!
Mọi động tác bất chợt ngừng lại. Zata giữ nguyên tư thế lấy đà, chỉ nghiêng mặt qua nhìn, trông thấy sự khó hiểu trên gương mặt Laville. Cậu nói tiếp:
- Tôi sẽ chỉ đường cho anh mà, Zata. Đi ăn với chúng tôi đi! Chỉ mất chút xíu thời gian thôi. Nhé? - Nói rồi tay súng ấy lại cười rộ lên.
Khoảnh khắc ấy, chàng trai dạ ưng cảm giác bản thân đã bị bỏ bùa rồi. Vậy nên y mới không thể khước từ lời mời mọc đó. Zata gật đầu, và phía đối diện thốt lên một tiếng mừng đầy phấn khích.
- Được.
- Yosh!!
Ban nãy, cậu ta muốn bù đắp mà nhỉ? Dù không thể… Zata nhìn xuống mép cánh cháy xém, vết thương này không thể băng bó được, thế thì để cậu ta mời một bữa cơm xem như chấm dứt mọi hiểu lầm đi; dẫu gì y còn phải trả đồ cho cậu ta nữa.
Nghĩ như vậy, Zata thản nhiên theo sau Laville và Elliot. Nhưng có lẽ bản thân y đã đánh giá thấp bữa cơm do cậu mời rồi.
Nơi ban đầu Zata đáp xuống là một góc khuất trong khuôn viên của học viên lục quân. Nếu bọn họ muốn đến căn tin, vậy thì phải băng qua hành lang nối liền giảng đường với ký túc mới đến được đích. Lúc này vừa hay là giờ các học viên nghỉ ngơi nữa. Cho nên, ở đấy có không ít người đang đi lại trên hành lang và nhìn về phía… cậu chàng dạ ưng duy nhất của học viện.
- Dạ ưng? Sao cậu ta lại xuất hiện ở lục quân thế? Chẳng phải nên ở không quân à?
- Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến bộ binh đấy. Cậu nhìn người kế bên cậu ta đi.
Chẳng cần nghe đến đó, Zata đã biết cái phúc này là ai ban cho y. Nói gì thì nói, con người kiêu ngạo và phóng khoáng vô ngần giống như Laville sao có thể không khơi lên được chút gió nào, bởi người này chính là gió mà.
Cá nhân tộc trưởng dạ ưng đã quá quen với tình huống bản thân trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu. Zata nghĩ, có lẽ tay súng kia cũng vậy, thậm chí cậu ta còn thích thú hơn cả y nữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên y được nghe nhận xét trực tiếp về Laville, chứ không phải chỉ là những lời tường thuật đã được truyền đi truyền lại không dưới chục người; mà điều này lại rất vừa ý y.
Thế là, Zata không chút ngần ngại tận dụng ưu thế của Alpha, nghe không sót một chữ nào.
Mà nhân vật chính kia chỉ mải trò chuyện với nhóc thỏ kế bên, thi thoảng mới cất tiếng chào hỏi với người khác.
- Laville đấy à?! Ra là thế. Chẳng trách tên dạ ưng kia lại có mặt ở đây, hóa ra nó đi cùng với cậu ta. Đời này cũng chỉ có mỗi nó mới làm ra chuyện lạ đời thế thôi. Đúng là vô tư hết nói nổi! - Người nọ nói xong thì xòe tay lắc đầu.
Đúng vậy. Zata rất đồng tình với ý kiến này. Laville là một người vô tư, thậm chí là vô tư tới nỗi có chút kỳ lạ.
Người kế bên tiếp lời:
- Vô tư gì chứ. Tôi thấy nó mưu mô phết đấy. Cậu nghĩ thử đi, tại sao Merak lại để cho tên kia học chung với chúng ta? Mà chỉ có mỗi tên đấy vào học mới tài. Nghĩ sao cũng thấy kỳ rồi! Còn Laville, với cái tính của nó, xã giao như này chỉ là chuyện nhỏ!
Người này ăn nói hùng hồn, tuy rằng không có minh chứng nhưng với lý lẽ trên đã khiến đối phương tin tưởng không ít. Bởi vì một trong hai tâm điểm là hậu duệ của tội nhân thiên cổ đấy. Nào còn luận điểm nào đủ sức thuyết phục hơn nó nữa chứ?
Dù cho luận điểm đó có tồn tại, vậy thì người ta chỉ có thể nói rằng Laville là một kẻ quái gở mà thôi. Nếu không thì tại sao cậu lại tiếp xúc với dạ ưng?
Zata có cùng suy nghĩ với hai người kia. Nhưng lạ thay, tộc trưởng dạ ưng nghe mà chỉ cảm thấy có chút khó chịu; y không hài lòng với cách bọn họ gọi mối quan hệ giữa bọn y là "xã giao". Tuy nhiên, y hiểu rằng đây là điều chỉ riêng hai người biết. Mà dù muốn phản bác ý kiến đấy, y cũng chả biết nên làm gì.
- Dù sao thì nó cũng tài thật mà! - Người chê Laville vô tư lại lên tiếng:
- Bắn súng giỏi, uống rượu giỏi, đánh bài giỏi, ngủ nướng cũng giỏi nữa chứ. Thế mà chỉ là Beta, ôi chao, tiếc!
Zata bất chợt ngừng bước, ngẩn mặt mà ngẫm lại lời mới nghe. Beta? Ai? Laville ư? Thình lình, y nhìn về phía trước mình, vừa hay chạm mắt với đối phương, "chạm" đến sắc xanh diệu kỳ của biển cả. Y nhìn ra được sự khó hiểu trong đôi mắt ấy, và cả đôi môi đang mấp máy điều gì. Nhưng tâm trí y giờ đây chỉ xoay quanh điều mới nghe thôi.
- Đúng thật. Giá mà nó là Alpha hay Omega thì tốt rồi, chức Thiếu tướng sẽ không bạc đãi nó đâu.
- Đời mà. Trời đâu cho ai sống qúa tốt!
Thiếu tướng chẳng phải chức vụ cao trong quân đội, nhưng nếu đấy là một Thiếu tướng chỉ mới 19 tuổi thì sao? Tương lai xán lạn, vinh quang vô ngần, ắt hẳn là tinh tú của Merak.
Với điều kiện, Laville phải là Alpha hoặc Omega.
Tiếc, tiếc thật. Zata thầm cảm thán, dù cho cá nhân y không hề bận tâm đến cấp bậc ABO, dù cho bản thân là dạ ưng đi chăng nữa, y vẫn hiểu được thói đời khắc nghiệt cỡ nào.
Khi loài người hãy còn là sinh vật đứng đầu muôn loài, họ đã phải đấu tranh gay gắt vấn đề giai cấp và bình đẳng giới suốt nhiều năm trời. Đến thời nay, khi loài người đã chẳng còn là kẻ độc tôn, lõi gen biến dị, số người thuần chủng giảm dần, họ và vô số chủng loài khác lại phải đấu tranh về sự phân chia giai cấp trong ABO. Có thể nói, lịch sử cũ đã lặp lại hệt như một vòng tròn khép kín. Nỗi đau chung không mất đi mà chỉ thay hình đổi dạng với tên gọi khác là "pheromones".
Mà Beta - giới tính không sở hữu pheromones, đã trở thành gông cùm kìm giữ Laville.
Chàng trai ấy không có cánh ưng đen tuyền, không có tiền nhân tội đồ, không có lời nguyền trói buộc nhưng vẫn phải đón nhận một gông cùm lạnh giá và cứng rắn đên vậy. Zata bất giác hỏi thầm, tại sao cậu ta vẫn có thể cười được như thế?
Trong tay tôi có gió, trong tay cậu có thứ gì?
Có phép màu hay chẳng có gì cả?
Tộc trưởng dạ ưng vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình, chợt trông thấy một bàn tay đeo găng khác vừa mới đặt vào đó, dòm nhỏ hơn một chút. Y ngẩng đầu lên, lần thứ hai đối diện với ánh mắt xanh lơ ở một khoảng cách rất gần.
Tức thì sóng biển ập đến, cuốn trôi mọi suy tư, để lại mỗi một vẻ thanh tịnh cho tâm hồn.
Mà chủ nhân của con sóng đó cũng thốt lời hết sức thản nhiên:
- Này, anh sao thế Zata? Ngạc nhiên khi biết tôi là Beta? Nhưng tại sao anh lại ngạc nhiên thế? Tôi tưởng anh biết ngay từ đầu rồi, anh là Alpha cơ mà.
Nghe thế Zata thoáng chau mày, bảo:
- Tôi không biết. Tôi không sử dụng pheromones của mình. - Ngữ điệu thoắt ẩn sự khó chịu.
Cả hai lần. Hết cả hai lần Zata đều bị đánh úp bởi màu mắt xanh lơ ấy mà chẳng thể suy nghĩ được gì sất. Thế này là sao chứ?
- Ồ, thế hả? - Laville rút tay về, tỏ vẻ hứng thú, hỏi tiếp:
- Nhưng sao anh lại không xài pheromones thế? Chẳng phải Alpha coi đó là vũ khí của mình à, dù rằng nó chẳng thể thắng được súng của tôi đâu. Anh nói cho tôi biết được không?
Tay súng cừ khôi xoa cằm, nhướng mày nhìn cậu chàng dạ ưng bằng ánh mắt phấn khích. Một Alpha không sử dụng pheromones? Chuyện lạ thế kỷ à nha… Đã vậy anh ta còn là dạ ưng nữa chứ. Chẳng đáng tin!
Thế nhưng, mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của Laville rồi.
- Không thể. - Zata đáp gỏn lọn, mắt nhìn sang chỗ khác, mặt mày quá đỗi điềm nhiêm.
Một lát sau, y mới nhìn gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên của Laville và nói:
- Có vẻ cậu không lo lắng gì khi mình là Beta.
Thứ đã cản trở cậu.
Y vừa dứt lời, phía đối diện đã phát ra một tiếng phì cười, ngay sau đó là tràng cười giòn giã thuộc về cậu trai tóc xanh đấy. Hiển nhiên, điệu cười này khiến ai nấy gần đây đều dán mắt lên hai người họ.
Song, vị tộc trưởng trẻ tuổi ấy vẫn bình tĩnh như thường lệ; mắt ưng sâu hút và lạnh lùng quan sát tay súng kỳ quặc kia, chẳng tài nào nhìn ra chút gợn sóng. Xét theo khía cạnh nào đó, đây được xem như một ưu điểm. Bởi mấy ai ở Học viện Merak dời mắt khỏi Laville cho đặng.
Cười đã đời xong, Laville mới vuốt ngực cho xuôi và đáp lời Zata:
- Ô kìa! Tôi đã nói với anh rồi mà. Sao anh hỏi lại nữa thế!
Cậu than vậy, tay thì đưa xuống thắt lưng và lắc khẽ một cái, chả mấy chốc Laville đã cầm chắc "chiến hữu thân yêu" cùng ở bên mình suốt thời gian qua. Cậu trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo rồi múa súng vô cùng thuần thục. Cái điệu bộ rất chi là khoái chí, rất ư là gợi đòn.
Nhưng chẳng một ai có thể bắt bẻ được cậu. Vì chính cái lắc cổ tay dòm chậm mà ngờ đâu nhanh không tưởng đó đã khiến tất thảy nín lặng, bao gồm cả Zata. Y không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cậu, mắt ưng phản chiếu dáng vẻ mê say ấy.
- Nhìn này! Zata!
Chợt, Laville giương súng chĩa thẳng vào đầu Zata.
- Này! Đùa thế không vui đâu! Laville…!
Chứng kiến cảnh đấy, mọi người đều la lên, thi nhau hét "ngừng tay" nhưng không một ai dám bước lên ngăn cản. Bởi ai cũng nghe qua danh tiếng của cậu cả. Nhóc thỏ Elliot cũng sợ tới nỗi ngồi phịch xuống đất, người run lên, ánh mắt ngơ ngác. Nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả…
Thế mà dạ ưng kia vẫn điềm nhiên một cách lạ lùng.
Y nhìn họng súng đen ngòm, nhìn đôi tay thon dài, nhìn đôi mắt xanh lơ đã thấm chút sắc xanh sẫm của biển khơi mà chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Nhưng chính ánh nhìn thản nhiên ấy đã đun sôi cả máu nóng trong thân thể Laville.
Khoảnh khắc đó, tay súng kia chỉ muốn đối phương quỳ gối hôn lên bàn chân mình.
Muốn anh ta phải tháo xuống dáng vẻ kiêu ngạo ấy.
Vì anh ta không được phép kiêu ngạo trước mặt cậu.
Bốn bề yên ắng lạ kỳ. Sự tĩnh lặng này khiến người ta liên tưởng đến giây phút vạn vật đối diện với hố đen, tất thảy cũng yên tĩnh như vậy.
Đột nhiên, Laville thở dài, bảo:
- Anh giỏi phết đấy! Quả là tộc trưởng dạ ưng có khác. Đứng trước họng súng mà người không run, mặt không hoảng, Merak có anh như hổ thêm cánh.
Nhưng ai cũng nghe rõ cái điệu rít răng ấy của cậu. Họ nhìn là biết cậu lại đố kỵ người tài rồi. Đã vậy Zata còn bồi thêm một câu "quá khen" như đổ dầu vào lửa.
Nghe thế, Laville chỉ im lặng và nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Có khoảnh khắc, cậu thật sự đã nghĩ đến hai chữ "thua rồi" khi đối diện với thái độ bình thản của Zata ngay lúc này. Nhưng thua khí thế ư? Đời nào lại như thế! Cậu xua đi ý nghĩ ấy, rồi nghĩ cách để lấy lại sự tự tin.
Nhếch mép, Laville cười bảo:
- Anh nghe kỹ đây, Zata. Tôi là tay súng cừ khôi bậc nhất của học viện Merak! Chẳng một ai trên đời này có thể đánh bại được tôi, dù cho đó có là Alpha Omega hay Beta đều không thể. Kể cả anh cũng vậy! Đạn của tôi chắc chắn sẽ xuyên thủng đôi cánh của anh.
Zata không nói, sắc vàng quái dị vẫn sáng rỡ giữa bóng đêm vô ngần.
Nhìn ánh mắt đó, Laville đột nhiên buông tay giắt súng, nhưng cậu vẫn nói tiếp:
- Pheromones là gì chứ? Có thể nhanh bằng súng của tôi không? Hay trước khi kịp phóng pheromones, trước khi anh bay lên thì đã ăn trọn năm phát súng của tôi mà chết rồi. Đã vậy pheromones còn là một thứ đầy rẫy rủi ro, khó kiểm soát, nào như súng chỉ cần khống chế tốt lực độ, ngắm bắn chuẩn xác, không quên khóa chốt là được.
Cậu trai mắt xanh đã thẳng thắn chỉ ra điểm chí mạng của pheromones.
Đấy không phải là điều không một ai biết tới, nhưng chắc chắn là điều không một ai muốn thừa nhận: pheromones là con dao hai lưỡi.
Là liều thuốc độc ăn mòn nhân tính ít ỏi còn lưu lại đến thời nay.
Là con tàu vượt thời không, đưa muôn loài đến gần hơn với cội nguồn.
Có lẽ người ta sẽ bảo Beta vạch trần sự thật ấy thì có gì hay ho, vì với họ thì pheromones đâu quan trọng. Không hiếm người nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ đã bỏ qua một sự thật khác là Beta vẫn bị chi phối bởi pheromones. Dù đó là khía cạnh sinh học hay xã hội, kinh tế, chính trị thì cấp bậc này đều bị tác động ít nhiều. Chưa kể, Beta còn bị khiếm khuyết "tuyến hương" - vũ khí độc nhất ở thời đại này.
Do đó đối với Beta, việc chống lại pheromones chẳng khác gì tự sát cả.
Nhưng Laville đã đặt chân trên con đường dẫn đến cõi u minh.
Mang theo ánh sáng rực rỡ, cậu chẳng ngần ngại tiến về phía trước với mong muốn mở ra một đường sống. Quyết liệt, gan dạ, mạnh mẽ. Hệt như tinh tú sáng chói giữa màn đêm.
Chí ít, đấy là cậu trong góc nhìn của Zata.
Một kẻ bản lĩnh.
Tay súng kiêu ngạo ấy đã khiến y cảm thấy như thế khi cậu dám nói ra chữ "chết" - có khi là trước đó nữa, dẫu sao thì chỉ người có thừa năng lực và sự tự tin mới đường hoàng thốt lên chữ "chết" trong hoàn cảnh này.
Mà lời giải đáp cũng vừa vặn hiện ra trước mắt Zata, y âm thầm điền vào khoảng trống vô hình ấy.
"Trong tay tôi có gió, trong tay cậu có súng.
Gió giúp tôi bay cao, súng giúp cậu phá vỡ gông cùm."
Một lần nữa, Zata không thể ngừng cảm thán về sự kiêu ngạo của chàng trai đứng trước mặt mình. Đúng là ngạo mạn. Một kẻ ngạo mạn như cậu chỉ có thể đứng cạnh một kẻ ngạo mạn khác mới xứng thôi.
Cuối cùng, Zata cũng lên tiếng:
- Cậu đúng là kỳ lạ.
- Câu này tôi nghe nhiều rồi. Nhưng tôi không thấy bản thân mình kỳ lạ chút nào cả! - Laville chống nạnh, nhún vai.
- Tôi không có ý xấu. - Zata nhăn mày.
Lần này, Laville im lặng, chốc sau mới bảo:
- Tôi biết chứ. - Cậu giấu đi lí do thật sự bản thân làm ra những hành vi bất thường, bắt đầu tuôn một tràng:
- Nhìn anh lạnh lùng như thế, tôi chỉ muốn đùa anh chút mà thôi! Sao nào? Anh tưởng tôi muốn bắn anh thật à? Chậc! Mới nãy tôi đã giải thích khàn cả cổ, thế mà anh vẫn không tin tưởng tôi là sao chứ?! Tình nghĩa bạn bè chỉ có thế thôi sao?
Ngữ điệu bông đùa quen thuộc, thậm chí cái điệu lau nước mắt kia cũng đã trở thành nét diễn thân thương trong mắt mọi người. Họ không tin lắm. Nhưng "Laville của lúc nãy" và "Laville của mọi ngày", dĩ nhiên họ sẽ chọn tin cái vế sau. Đùa, đùa thôi!
Riêng một người không giống vậy.
Đùa? Zata nheo mắt quan sát người đứng trước mặt mình, mặt mày y trầm ngâm như hòa làm một với bóng đêm. Câu này của cậu mới là đùa đúng chứ! Ánh mắt đó, khí thế đó… sao có thể là đùa giỡn?!
Nếu Zata tin tưởng sự giả dối ấy của Laville, mai sau y sẽ theo họ của cậu.
Im lặng một lúc, đợi đến khi tay súng kia ngừng diễn, dạ ưng mới mở miệng:
- Là tôi hiểu lầm cậu. - Laville không tiếp lời, chờ y nói hết:
- Chúng ta đi tiếp chứ? Chắc cậu chưa quên mục đích của mình đâu nhỉ?
Mọi người không hiểu ý của Zata, nhưng Laville và nhóc thỏ Elliot lại hiểu rất rõ. Thế là, cậu ho khan một tiếng, lại cười bảo:
- Tất nhiên rồi! Chúng ta đến căn tin thôi! Đi nào, Elliot!
Lạ thay, lần này Elliot lại né tầm tay của cậu. Nhóc ấy đáp:
- Em tự đi được ạ…
Laville hiểu, cười xoà nói:
- Ôi da… dọa em rồi. Sao anh lại quên mất ở đây có trẻ con chứ!
Không phải cậu muốn thị uy à, Zata nghĩ thầm, bước đến giục:
- Tôi cho cậu mười phút để bù đắp.
Nói rồi, y thong dong chen vào khoảng trống giữa Laville và Elliot, tiến thẳng về phía trước.
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo ấy, Laville lẩm bẩm:
- Qúa đáng quá đi! - Rồi nói với theo:
- Chờ tôi, Zata! Anh đâu có biết đường cơ chứ! Này! Có nghe không?
Dáng người khuất sau ngã rẽ, Laville chỉ đành chạy theo, sát bên cậu là Elliot. Cậu dặn dò:
- Đừng sợ! Theo sát anh nhé?
Thỏ hãy còn hơi e dè, nhưng nhóc biết phải trái nên chỉ gật đầu, gắng gượng theo sát cậu.
Cứ thế, hai lớn một nhỏ tiến thẳng về phía căn tin.
Od: Mình giải thích một chút đoạn đối thoại liên quan đến cấp bậc Beta của Laville. Thực ra, nói như này thì nó mất hay, nhưng thứ nhất mình nói để tạo chủ đề cho mọi người thảo luận (hy dọng), thứ hai là mình nói để mình nhớ (so ri, não cá dàng). Gòi, bắt đầu nha.
Laville có thực sự bận tâm đến cấp bậc Beta hay không?
=> Câu trả lời là không. Giống như Zata - cậu là tuýp người chỉ tin tưởng vào "năng lực thuần túy" (ở đây là tài năng, sức mạnh thể chất, sức mạnh trí óc) và biết được vị thế của mình trong xã hội, cái nhìn của người khác đối với mình, nhưng cũng không giống với Zata ở một điểm: cậu dễ bị tác động tinh thần, đôi khi ý chí sẽ lung lay vì bị pheromones ảnh hưởng (này là do thân phận Beta vốn có đặc điểm như vậy, rất hợp với ánh sao lúc sáng lúc mờ). Ngược lại, Zata không dễ bị lung lay ý chí vì hoàn cảnh sinh sống là một, trọng trách tộc nhân là hai, cấp bậc Alpha là ba (ý nói tinh thần ưu việt); chủ yếu là ba yếu tố này đã hình thành nên một Zata phiên bản ABO như zậy.
"Lí do thật sự" mà Laville đề cập đến là gì?
=> Thật ra, nó đã được Zata nhắc đến rồi (nhưng cậu ấy không nói hết). Nếu bạn liên tưởng với câu 1, chắc bạn sẽ nghĩ ra suy nghĩ giống với mình (không thì là do mình viết tệ, rất xin lỗi). Có hai bước nhảy trong diễn biến tâm lý của Laville:
+ Đầu tiên, lúc Laville hỏi tại sao Zata lại ngạc nhiên khi biết cậu là Beta. Cậu hỏi vậy chỉ đơn giản là hỏi vui thôi - như đã đề cập ở câu 1, Laville và Zata đều biết đến cái nhìn của người khác (ý là quan điểm thời đại aka thói đời) - Laville không nghĩ Zata sẽ trả lời rằng "không sử dụng pheromones" và bị bất ngờ, cậu cũng chưa từng thấy Alpha nào như vậy (Zata là độc nhất vô nhị); mà pheromones như một vũ khí tối thượng vậy, nói dễ hiểu thì hành động này của Zata giống như "một kẻ có súng nhưng lại giấu súng đi", khiến người ta nảy sinh sự đề phòng ngầm. Laville cũng như vậy. Đồng thời, với bản tính nhạy cảm (headcanon của mình), Laville băn khoăn nguyên nhân thực sự và nghĩ ra cách giải quyết nỗi băn khoăn này (vờ hỏi khéo); cậu cũng thật lòng cảm thấy mới mẻ + kích thích vơi người như Zata - tộc trưởng dạ ưng trẻ tuổi, chủng tộc có năng lực vô song. Vậy là chúng ta có thể thấy, ở bước này thì Laville một lòng thiện ý (đại khái vậy) đối với Zata.
+ Cuối cùng, lúc Laville bị Zata từ chối câu trả lời nguyên nhân không sử dụng pheromones. Đây là lúc Laville dần nảy sinh "địch ý" với Zata. Dĩ nhiên, nó không đến mức chém giết nhau, như mình đề cập trong truyện là tức + không cam lòng => đố kỵ => muốn quy phục/muốn trở thành kẻ trên cơ Zata; bởi vì cậu đang cảm thấy bản thân bị đe dọa và nguy cơ rơi vào thế nguy hiểm (Zata che giấu nguyên nhân không sử dụng pheromones, dù chúng ta biết chỉ đơn giản là vì tính cậu ấy "chảnh" nên không nói + mối quan hệ chưa đủ thân thiết + Zata nói ra cũng không có lợi aka bị ràng buộc thói đời :]]]]); và như mình đã đề cập ở câu 1 - cấp bậc của Laville là Beta cũng chịu ảnh hưởng của pheromones, đã vậy còn chịu nhiều thiệt thòi về vị thế, đặc quyền, ưu điểm sinh học (nếu xét thêm năng lực giữa dạ ưng và con người thuần chủng, cũng thua nốt) - vậy nên đối với một Alpha lạ đời "có 1 không 2" như Zata, Laville đặc biệt đề phòng và cảnh giác hơn những Alpha còn lại rất nhiều. Thế nên, ở bước này, chúng ta có thể thấy được "đáp án hoàn chỉnh": Nguyên nhân mà Laville chĩa súng về phía Zata là vì cậu đang cảm thấy bị uy hiếp, cảm nhận thật sự được nguy hiểm của dạ ưng, của Alpha và của chính kẻ tên Zata đã đem đến; Zata nói cậu thị uy cũng không sai, vì thị uy một là khiến cho người ta kính sợ + nể trọng, hai là muốn người ta kính sợ + nể trọng, Laville thuộc vế sau (vế bị động) và chỉ khác nhau một chữ khiến/muốn thôi.
Có điều ông cố Laville đâu ngờ được tâm hồn bé bỏng của mình đã bị Zata nhìn thấu chỉ trong nháy mắt. :]]]]]
Còn về việc ai "thắng" ai "thua" trong chương này, mình nghĩ mỗi người có một cách nghĩ khác nhau.
Chương này mình đã viết được sự đối lập giữa chương trước chương sau, với cả dáng vẻ trong mắt nhau nữa nên gất nà zui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com