Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ma nhật










Sáu giờ chiều. Tầng tám. Tập đoàn gia dụng thông minh Hybe.corp

Park Minju —quản lý tiếp thị xuất sắc của tổ A— ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Trước mặt cô là cái bàn họp rộng đến quá đáng và ở dưới gầm bàn, giám đốc sáng tạo người Nhật họ Sakai đang quỳ giữa hai chân Minju, đôi môi mềm mại của cô ấy đang lướt qua nơi nhạy cảm mềm nhũn, khiến cô gần như phát điên.

"Giám đốc, giám đốc, đợi đã, này—"

Minju cố thốt lên, cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt nhưng đối phương chẳng thèm nghe. Đôi tay nhanh nhẹn, lướt nhanh hơn trên đùi Minju rồi ghì vào, cái lưỡi mềm mại và ấm áp tiếp tục khuấy động bên trong tan chảy.

Minju đỏ bừng mặt, nhìn xuống người cấp trên đang bận rộn ở bên dưới. Cô nuốt nước bọt, cố gắng che giấu sự xấu hổ khi đôi mắt kia ngước lên, nhìn thẳng vào cô như muốn trêu đùa, trong khi lưỡi vẫn... ừm, tiếp tục công việc không ngừng nghỉ. Hơi thở Minju ngắt quãng, tay cô run run bám vào mép bàn.

Cửa đã khóa chưa nhỉ? Minju không tài nào nhớ nổi, tâm trí mịt mờ bởi dục vọng. Cô đã khóa chưa? Giám đốc kiểm tra chưa? Đây là cách mà các vụ bê bối công sở bị lộ sao?

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, người dưới gầm bàn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi mãn nguyện như tiếng mèo kêu. "Quản lý Park."

"—Vâng..."

"Đừng căng thẳng thế."

"Tôi—tôi không, giám đốc ơi—ưm—"

Chưa kịp nói hết câu, nỗ lực phản đối của Minju lịm đi khi người kia cúi xuống lần nữa, liếm và mút mạnh hơn, khiến mắt cô đảo từ mái tóc đen nhánh lên trần nhà. Chết tiệt, nhanh quá, nó, nó—

Cô nghẹn ngào, nước bọt đọng ở khóe miệng rên rỉ. Tay phải vô thức tìm đến tóc đối phương nắm chặt, kéo theo chuyển động lên xuống. Động tác càng thô bạo, Minju càng cảm thấy giống nội dung phim đen. Khi cả hai thậm thụt trong phòng họp, cô vẫn còn đeo kính, cà vạt nhăn nhúm trên cổ, giày chưa tháo còn giám đốc thì áo đã cởi hết cúc, chân váy xộc xệch cùng tất da tối màu, không còn chút nào nhã nhặn đúng mực.

Cảnh này... đúng là quá sức gợi tình.

Minju buông tay khỏi giám đốc, một tay đưa lên che miệng. Sắp đến giới hạn rồi, cảm giác sôi sục, cao trào đang đến gần...

"Giám đốc, giám đốc... tôi—tôi sắp"

Người đang hành sự kia vờ như điếc, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ, tay giữ cứng hông cô. Minju bám chặt vào thành ghế, mắt nhắm nghiền —không, không được, cô buộc mình mở mắt. Không thể thế này được, không được, không phải ở trong miệng giám đốc, cô không—

"—ah haaa"

Lý trí cố kìm lại nhưng đã muộn, khoảnh khắc đó vẫn đến, với cơn cực khoái đưa Minju bay đến xứ sở trắng đục trong tiềm thức, khiến cô run rẩy —ra ngay trên đầu lưỡi người kia. Khốn kiếp, cô còn cảm thấy răng giám đốc khẽ chạm vào nơi đó một lần nữa.

Khuôn miệng hư hỏng nuốt sạch mọi thứ vừa chảy ra, Minju tức muốn chửi thề. Cảm giác vừa dịu đi lại trỗi dậy. Vội vàng vớ lấy hộp khăn giấy trên bàn, cô dúi vào tay giám đốc. Người kia lau mặt với vẻ bình thản như chẳng có gì.

Một lúc sau lại bò ra khỏi gầm bàn, trong một động tác khiến Minju nín thở, giám đốc đứng dậy, trèo lên đùi Minju, ngồi gọn trong lòng cô. Một cánh tay quàng qua cổ Minju, tay còn lại giật giật cái cà vạt và hơi thở Minju khựng lại khi cảm nhận sự ẩm ướt từ dưới lớp váy, thấm vào đùi trần của mình.

"Này, quản lý Park..." Giám đốc thì thầm, hôn lên vành tai đỏ rực của Minju. "Có vẻ tối nay phải tăng ca rồi."



Và rồi, cảnh sau cứ thế tiếp diễn. Minju chẳng còn nhớ gì ngoài tiếng rên thút thít của giám đốc và nghe tên mình bật ra từ đôi môi kia. "Minju ahh—Minju...hức, đau quá, đừng cho thêm ngón tay vào—"

"Giám đốc, sao mà...khít quá—"

"Ahh—không, hức, đừng nói nữa—"

Bíp bíp bíp

Ai gọi vào giờ này chứ? Minju cau mày. Khoan, không phải chuông điện thoại, nghe như chuông báo thức của cô. Sao cô lại cài báo thức vào giờ tan tầm? Cái quái g—

Minju mở mắt bật dậy khỏi giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa, tim đập thình thịch. Đây là phòng cô, phải rồi, phòng cô. Bảy giờ sáng. Tiếng chuông reo liên hồi. Lờ đờ tắt báo thức, Minju lết vào phòng tắm, bắt gặp hình ảnh mình trước gương. Mặt đỏ như sốt, tóc tai dính bết vào cổ, cổ họng khô hơn ăn cát.

Park Minju, nhân viên mẫu mực của tập đoàn, tuần thứ năm liên tiếp. Mộng xuân. Với cấp trên của mình. Giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm trước đó hai tháng. Người Nhật bản.

Sakai chết tiệt Moka.














Park Minju là người không tin vào ma quỷ. Càng chẳng tin vào mấy cái siêu nhiên hay giác quan thứ bảy này kia. Ma mà có thật á? Cũng chẳng đáng sợ bằng con người đâu. Nhưng cô vẫn thích mấy thứ bí ẩn, mang yếu tố tâm linh bởi vì nó khó đoán, gây hồi hộp. Cái kiểu mang đến cho mình dopamine ấy, khoa học nói thế. Có lẽ đó là lí do Minju mê dòng phim kinh dị.

Không tin nhưng vẫn có thể xem vì vui mà, nhỉ? Minju nghĩ thế.

Cho đến gần đây, Minju bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi liệu bản thân đã chọc phải một con quỷ nào đấy trong mơ không. Những ký ức ám lấy cô, không phải mơ kiểu máu me đáng sợ, không có jumpscare (mà Minju còn mong hơn) —mà là mơ ướt át với quỷ dâm trong truyền thuyết.

Nói sao nhỉ? Một lần thì chẳng sao cả. Con người ai chẳng có lúc. Với người quen hay người lạ, cũng xem là bình thường đi.

Hai lần? Ừm, có thể do căng thẳng, stress đi, ra ngoài khuây khỏa tí là được.

Nhưng tận năm lần? Trong một tháng? Lại còn sống động và tục tĩu nhất có thể. Với gương mặt mà cô biết, thậm chí còn làm việc cùng?

Cái quỷ gì thế này?

Đây là kiểu succubus à? Minju sắp tin rồi đấy. Nếu không, làm sao giải thích việc tiềm thức của cô cứ dựng nên những bộ phim khiêu dâm hàng đêm với Sakai Moka, sếp cô, thay vì một ai khác. Làm sao giải thích việc người kia dùng tiếng Nhật —thứ ngôn ngữ mà Minju còn chẳng học nhưng vẫn hiểu rõ mồn một từng tiếng rên rỉ hay van xin, những từ mà cô khá chắc không có trong từ điển Duolingo.

Chân thật đến mức khiến cô thức dậy với cái hông mỏi nhừ và lương tâm cắn rứt.


Trên điện thoại Minju, giao diện trình duyệt vẫn hiện rõ trang tìm kiếm cách trừ tà cấp trên gợi cảm khỏi não bạn...
















"Ổn không vậy? Dạo này toàn đến muộn..."

"Tôi xin lỗi, trưởng phòng Noh. Chỉ là, có hơi tắc đường—"

Noh Yunah nhướn máy. "Cả tuần á?"

"À, gần nhà có mấy cái công trình xây dựng, nên là—"

Lời nói dối không thể nào thông minh hơn, Minju muốn cắn lưỡi. Cô đi làm bằng tàu điện ngầm, tắc tiếc kiểu gì. Giờ làm bắt đầu lúc tám giờ, cô còn dậy sớm hơn thường lệ, cố tình chậm trễ chỉ để tránh một người. Một người Nhật nào đó, có thói quen đi làm từ lúc bình minh. Minju thầm biết ơn trưởng phòng Noh, quá đỗi tốt bụng và không vặn vẹo gì thêm.

Ding.

Cửa thang máy mở, và tim Minju ngừng đập.

Bên trong không đông người, nhưng mà —sao Sakai Moka lại ở đây? Mắt Minju mở to hơn ếch, cơ thể cứng đờ, Yunah đã nhanh chóng bước vào.

"Yah, Park Minju, đứng ngây ra đó làm gì, vào đi!"

Moka đứng ở góc thang máy. Minju chui vào góc đối diện, nín thở cố giữ bình tĩnh. Tại sao? Sao giám đốc lại ở đây? Có khi cô ấy lên từ tầng hầm, nhưng muộn thế này à? Minju thầm cầu nguyện. May mà văn phòng ở tầng tám, không lâu đâu. Chứ không, Park Minju sẽ héo rũ ở đây mất, chẳng cần đợi đến lúc giám đốc vắt kiệt cô trong mơ.


Vào văn phòng, Minju đổ gục xuống ghế. Giám không nhìn cô lấy một lần. Tốt. Tuyệt vời. Cô nhìn bóng lưng người kia đi thẳng vào phòng họp.

"Chị, trông chị kinh quá."

Lee Wonhee, ngồi bên cạnh, nheo mắt nhìn cô. Con bé này, dân Changwon không biết giữ mồm giữ miệng à? Minju muốn nắm đầu đứa kia, nhưng mà, Wonhee nói đúng. Mắt cô thâm quầng, che khuyết điểm cũng không thể cứu vãn.

"Chị sao thế?"

"Không có gì, dạo này ngủ không ngon thôi." Minju lười nhác đáp lại. Chẳng thế nói là bận rộn lên đỉnh cùng sếp trong mơ, nên, gọi tạm là khó ngủ đi.















Minju ngồi bệt trước màn hình máy tính, tay gõ phím như người mất hồn. Ping. Tiếng thông báo email hiện lên. Từ giám đốc sáng tạo. Nhắc về cuộc họp với khách hàng và tóm tắt dự án. Nhưng một câu khiến huyết áp Minju tăng vọt: Tôi muốn báo cáo xong trước năm giờ chiều. Chiều nay? Trong hôm nay? Minju rầu rĩ trong lòng, làm sao xong được báo cáo với đầu óc đang ngập trong hình ảnh người kia, mặc mỗi nội y mà dạng chân câu dẫn cô trên chính cái bàn này...

Gần đây, cứ sáng dậy là Minju phải kiểm tra quần lót.

Vâng, thưa giám đốc. Gửi xong email trả lời, Park Minju lập tức vùi đầu vào công việc, bữa trưa là ổ bánh mì buồn bã tại bàn trong khi mọi người đều ra ngoài. Mắt không rời màn hình, hai tay gõ phím điên cuồng. Cả chiều vặn cổ răng rắc đến mức những người ngồi gần cũng cảm nhận được năng lượng do not disturb, ai nấy cũng biết ý mà tránh xa.
















Đến bốn giờ năm chín phút, Minju vẫn đang gõ, mặt hơi đỏ, thỉnh thoảng dừng lại để nguyền rủa bản thân vì chậm chạp. Văn phòng dần trống vắng, đồng nghiệp lác đác xách cặp và Wonhee, thật đáng yêu, lặng lẽ đặt cốc trà trên bàn cô, với tờ note chị ơi fighting!!!

Năm giờ rưỡi, không có thông báo nào từ giám đốc. Minju nghe trưởng phòng Noh từng kể, giám đốc này siêu đãng trí, thường cần nhờ trợ lý check hộ mấy cái deadline. Ừ, có khi vậy. Cơ mà, dù thế nào đi nữa, Minju vẫn ở lại mà cố hoàn thành. Vì sao? Vì Park Minju là người có lòng tự trọng.


Người có lòng tự trọng. Ừ, người ngủ quên tới bảy giờ tối. Park Minju. Tuyệt. Đèn văn phòng đã gần tắt hết. Chỉ còn cô ở đây. Mệt mỏi, mắt Minju díu lại, nhưng báo cáo gần xong, chỉ cần chỉnh sửa chút thôi. Mai làm tiếp vậy. Giờ về thôi.

Giờ

"Quản lý Park?"

Lại mơ nữa à? Minju giật mình. Sao giám đốc lại ở đây, trong ánh sáng lờ mờ còn sót lại, mọi người thì về hết rồi? Minju tự véo má. Đau.

Mơ mà thật thế này sao?

"Xin lỗi, Quản lý Park. Tôi không để ý, giao bản kế hoạch khá chi tiết. Hôm nay họp nhiều, quên email lại cho cô..."

Không gian văn phòng tĩnh lặng, giọng giám đốc nhẹ nhàng vang lên rõ mồn một. Cô ấy còn khẽ cười, kéo dài câu nói. Minju ngẩn ngơ, nhớ lại âm thanh như trong mơ ban sáng, Minju, chỗ đó... hức...

Cô nuốt khan. "Không sao, tôi gần xong rồi, cần chút chỉnh sửa, hoặc giám đốc muốn thì có thể xem qua bây giờ..."

"Thế à, tốt quá." Giám đốc bước tới bàn Minju, tay vẫn cầm áo khoác. Mùi hương. Nước hoa của giám đốc. Muộn thế này mà sao vẫn thơm thế? Minju đỏ mặt. Mình nên hỏi giám đốc dùng hãng nào không. Người kia cúi xuống, đuôi tóc khẽ chạm vai cô.

Minju vội click vào tab báo cáo.

"Chà, quản lý Park làm hết chỗ này, chỉ trong hôm nay?"

"Vâng... vâng."

Giám đốc chăm chú nhìn màn hình. Ôi, mùi thơm chết tiệt. Ngón tay Minju run run. Điểm yếu cả đời của cô là cảm xúc hiện rõ trên mặt. Cô hơi hối hận khi đề nghị xem trước báo cáo.

Park Minju mày ngu chết đi được. Trong lúc Minju tự kiểm điểm bản thân, đối phương quay ra nhìn cô.

"Quản lý Park, bây giờ có bận gì không?"

"Hả, à không—"

"Đi ăn nhé, tôi mời."

Minju muốn từ chối, nhưng mặt giám đốc gần quá, não cô tạm thời ngừng hoạt động. Thế nên là, giờ họ ngồi đây, trong một quán chân giò hầm, quán mà giám đốc khen ngon.



Tuyệt thật.

















"Quản lý Park, uống chút nhé?"

"À, tôi—"

"Tôi thấy cô không lái xe, soju nhé!"

"Không cần đâu giám đốc—"

"Bác ơi, cho hai chai nhé!"

Không chờ câu trả lời của cô, giám đốc vui vẻ gọi đồ, như thể đã quen rồi ấy, một người Nhật hòa mình vào văn hóa nhậu Hàn quốc, rót rượu sánh đầy ly. Cơ mà, Minju uống không giỏi lắm...

"Giám đốc ơi, nhưng—"

"Sao đâu, cứ để tôi lo." Vẻ mặt khăng khăng chắc nịch khiến Minju mất cảnh giác. "Tôi cảm thấy áy náy vì giao nhiều việc cho cô, Quản lý Park. Đừng lo, tôi mời mà."

Ừ, tất cả là nhờ ơn ai đây. Minju thở dài, chấp nhận số phận.

Một shot.

Hai shot.

Ba shot.

Và, ly thứ tư, trong chưa đầy một giờ đồng hồ, giám đốc gục mặt xuống bàn, má ửng hồng còn Minju? Vẫn thừa tỉnh táo, nhìn giám đốc trong sự ngỡ ngàng. Gọi hai chai mà không chịu nổi ba ly.

Tuyệt. Giờ thành bảo mẫu cho con quỷ trong mơ của mình.

"Giám đốc, giám đốc, nói tôi địa chỉ nhà với. Taxi. Taxi!!!" Minju nửa hỏi, nửa dìu sếp đang cười khúc khích lên xe. Bực thật, hành trong mơ lẫn lúc làm, giờ cả lúc say nữa. Vật lộn với từ ngữ lộn xộn, cả hai vẫn tìm được về tới căn hộ. Minju lóng ngóng tìm chìa khóa trong túi giám đốc, lúc sau gần như tha được đối phương vào phòng ngủ. Đẩy cô ấy lên giường, tháo giày, cởi áo khoác, và—


chẳng kịp phản ứng cho việc người kia túm lấy cổ cô kéo xuống và hôn.


Sau đấy, bằng một cách nào đó, quần áo của hai người bay xuống sàn nhà trong thời gian kỷ lục...

Khoan, sao lại thế này? Lại mơ à? Cảnh khác à?












"Haa Minju, chậm thôi, tôi—"

Bắt đầu với người đang thở hổn hển bên dưới. Không để Moka nói hết, Minju vội dùng môi chặn lấy lời nói, tay cô di chuyển nhanh hơn. Cảm nhận hông người kia giật lên theo nhịp, móng tay cào cấu trên lưng trần khi lưỡi cô lướt xuống dưới cổ. Những âm thanh ướt át lấp đầy căn phòng, tiếng nỉ non của giám đốc ngứa ngáy bên tai cô...

"Minju, hức, không muốn—"

"Hử?" Cô ngẩng lên, thấy gương mặt Moka đỏ bừng, mắt như sắp khóc. Lại còn cắn môi nữa, gợi tình thật. Như trong mơ. Có khi còn hơn. Hơn hẳn. Giờ nhìn ngoan ngoãn như mèo con thế này...

"Ngón tay, hức, đừng cong như thế, nó—"

"Như này hả, giám đốc. Giám đốc thích như này à?"

Minju thì thầm, hai ngón duỗi ra rồi cong lại, bấu vào, cảm nhận bên trong siết chặt hơn. À, đúng điểm rồi. Cô chà xát chậm rãi, rồi tiếp tục đâm vào trong. Tiếng rên trở nên thảm thiết, đầu Moka ngửa lên ngửa xuống, gần chạm đến đầu giường. Minju giữ cô ấy, hôn lên nốt ruồi trên mũi, động tác càng lúc càng nhanh. Khoái cảm khiến người dưới thân cô run rẩy, ý thức hỗn loạn.

"Hức, đừng, đừng như thế—" Giọng cô ấy cao vút, cơ thể nhạy cảm co quắp, chất lỏng bên trong chảy ra càng nhiều, ướt đẫm mảng ga giường.

Đôi chân Moka quấn quanh eo Minju, kéo cô gần lại, để từng đốt ngón tay lún sâu hơn.

Minju giữ cằm cô ấy, hôn lấy dịu dàng, liếm từng góc của cái miệng hé mở rồi cắn nhẹ lên môi. Buồn cười thật, tay cô rõ ràng đau nhức vì gõ phím cả ngày, nhưng giờ, khi ở bên trong giám đốc, lại chẳng mỏi tí nào. Minju liếc đồng hồ cạnh giường. Mười giờ tối. Mới thế thôi sao.


Mơ hay thực đi nữa, mọi thứ vẫn đang hiện hữu trước mặt cô theo từng cơn run và tiếng rên nức nở. Không phải tại Minju. Cô đúng là bị ám, cả trong lẫn ngoài giờ làm. Bởi con succubus bên dưới cô, con quỷ tên là Sakai Moka. Từ khi cô ấy chuyển đến đây, khởi đầu của tất cả mọi chuyện —và Minju chỉ đang trôi theo dòng chảy.







Giám đốc. Làm tôi không ngủ ngon được. Cả tháng rồi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ, đúng không, giám đốc?





end.

note. mình cảm giác viết hơi nhiều smut rồi sos, hay thôi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com