Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dây chun lỏng





note. hpbd pmj nhé 💖💖💖 mặc dù hơi muộn heh



















Lí do chia tay rất đơn giản.

Đơn giản nhưng Park Minju lại chẳng thể nào hiểu được. Cậu ta hành xử như vô tội, ánh mắt ngây thơ buồn bã nhìn Moka. Như thể tớ đã làm sai điều gì à Moka-chan? Tại sao lại chia tay? Cậu thấy không thích điều gì? Cậu chán mối quan hệ này rồi à?

Những câu hỏi như tra khảo bằng tông giọng tổn thương làm Moka cảm thấy bực mình hơn. Không phải cậu làm sai điều gì? Cậu chẳng làm gì sai lầm ở đây cả. Nhưng có lẽ vì chẳng làm gì nên mới khiến nó đến nông nỗi này. Những lời nói cay nghiệt muốn làm đối phương tổn thương cứ nảy ra trong đầu, suy nghĩ đọng lại thành đống chất chồng. Cơ mà, Sakai Moka không phải kiểu người phí thời gian đi giải thích những điều vô nghĩa ấy.















Park Minju nổi tiếng vì có ngoại hình xinh đẹp nổi bật, và nổi tiếng hơn cả bởi vì cái tính hiền lành thân thiện. Đó là cách mà Sakai Moka rơi vào lưới tình với cậu ta. Minju cái gì cũng giỏi, từ năm nhất đã được bao người để ý, làm chủ nhiệm câu lạc bộ phim ảnh, làm MC thường niên của đại hội thể thao đại học. Cái hào quang đó, khó mà khiến người khác không chú ý.

Nổi tiếng là thế, rạng rỡ là thế nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là cách cậu ta thể hiện mọi thứ, quá đỗi hiền lành, quá dễ tính. Lúc nào cũng dĩ hoà vi quý, không bao giờ để người khác cảm thấy nặng nề. Nhưng không vì thế mà lợi dụng sự yêu quý của mọi người, Park Minju dù có hoà đồng như nào, cũng không dễ dãi trong các mối quan hệ, nhất là việc yêu đương. Nên đến cái ngày mà Minju chủ động rủ Sakai Moka ra sông Hàn đi dạo, sau đó tỏ tình vô cùng bâng quơ, làm cô ngỡ ngàng, đứng ngơ ra một hồi.

Lời nói bật ra lúc đó là, tại sao cậu thích tôi? Chúng ta không cùng khoa, ít tiếp xúc, tại sao lại là tôi? Park Minju ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, giọng vo ve như muỗi kêu. "Ừm, vì Moka-chan dễ thương, nhưng lại thẳng thắn khác hẳn với những gì tớ nghĩ, nên ừm, thích..."

Và thế là hẹn hò.

Ngày tháng yêu đương đại học cũng dễ chịu. Park Minju chiều người yêu hơn chiều vong, thích cái gì cậu ta cũng làm, chẳng cần cô phải nói ra. Giống như có tài năng đặc biệt ấy, nhắn tin đầy đủ hằng ngày, mua bữa trưa đều đặn cho Moka đúng món cô thích ăn, đúng giờ mỗi buổi xuất hiện đi cùng để đưa cô về ký túc xá. Ừ, thế mới nói, ai cũng ghen tị với Sakai Moka vì có người yêu giỏi giang chu toàn.

Chuyện đó cũng vậy. Lần đầu tiên của hai người khá ngượng ngùng, mặc dù Minju không phải lần đầu của cô và Moka cũng không phải người đầu tiên của cậu ấy. Nhưng dáng vẻ xấu hổ của Minju thực sự rất đáng yêu, vụng về, từ cách cậu ấy loay hoay cởi đồ lót cho cô.

Minju là người ham học hỏi. Nếu những lần đầu không thoải mái hoặc còn điểm thiếu sót, cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm và những lần sau làm mọi thứ tốt hơn. Thậm chí tốt hơn cả kỳ vọng. Mọi thứ đều tuyệt vời, ít nhất là Moka nghĩ thế. Cho đến khi cô nhận ra mặt trái của sự chu toàn đó.

Bởi vì, Park Minju quá hiền lành, nên trong đầu cậu ta không vạch ra cái gọi là ranh giới. Moka biết, lúc nào nhỉ? Chắc là bắt đầu từ những bài post trên IG. Minju nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ đại học. Có những bài đăng tag tên cậu ấy, và cả ảnh chụp. Đều là kiểu tạo dáng gần gũi, ôm ấp hay áp má, cả những biệt danh thân mật.

Thân mật như kiểu chỉ có người yêu gọi nhau. Moka không biết văn hoá Hàn Quốc như vậy, việc bạn bè đồng giới dị giới gọi nhau là em yêu, chồng yêu— việc mà ở Nhật Bản, họ sẽ không bao giờ làm như thế.

Minju từng làm ra vẻ thanh minh khi bắt gặp ánh mắt cô. "Đừng ghen nhé, bọn nó quen như vậy rồi. Chả có ý nghĩa gì đâu..." Ôi, Sakai Moka từng ngu ngốc khi tin vào và nghĩ rằng bản thân đang làm quá lên trong khi người yêu cô vô cùng biết điều. Cả việc giúp đõ cho đám hậu bối câu lạc bộ, vì mấy em ấy không biết gì cả, tớ là trưởng—

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cho đến hôm kỷ niệm sáu tháng hẹn hò, Park Minju đến muộn với bó hoa cùng hộp sô cô la bọc nơ hồng, vội vàng với những lời xin lỗi nghe như là câu lạc bộ thiếu người, sự kiện bận bịu, trách nhiệm tiền bối...

Moka đã quá quen với những lí do đó. Quá quen với bản mặt vô tội đó, quá quen với sự vô tình ngây thơ đó —như thể chuyện cô vốn không hảo ngọt và không thích ăn sô cô la chẳng là điều gì đấy quan trọng. Park Minju hẳn có nhiều điều quan trọng hơn trong đầu.

Và lúc đấy, lời chia tay kìm nén bấy lâu trong lòng cảm thấy thật dễ dàng để bật ra. Đối diện vẫn là Park Minju ngây thơ, tổn thương vì không biết bản thân làm sai điều gì. Ừ, chắc đây là cái giá cho việc phải lòng đôi mắt hiền lành như bê con của cậu, tôi đành phải chấp nhận.














Chia tay không vì hết yêu, nhưng Sakai Moka đã đưa ra quyết định. Lí do cũng không phải chuyện gì quá gay gắt như ngoại tình hay bị phản bội, và vì học chung trường nữa nên hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thỉnh thoảng vẫn gặp, vẫn sẽ liên quan. Chỉ là, Moka không ngờ cả hai còn liên quan đến mức như này. Việc hẹn hò trong nửa năm làm cả cô và Minju nắm rõ thói quen của nhau, lịch sinh hoạt của nhau. Park Minju biết bạn cùng phòng của Moka hay bắt xe về quê vào cuối tuần, và những buổi tiệc rượu câu lạc bộ không thể từ chối. Giống như cái cớ rất hay, mỗi tối thứ bảy Park Minju sẽ không hẹn mà mang bộ dạng say khướt tìm đến ký túc của người kia, dễ dàng mở cửa phòng rồi lẻn vào giường dưới, mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu.

"Tớ nhớ Moka-chan quá..." Những câu nói thì thầm bên tai Moka và cách Minju dụi dụi vào người khiến cô yếu lòng. Hành động thì gấp gáp và khác hẳn sự dịu dàng hồi trước. Đến khi gạo nấu thành cơm, Park Minju sẽ nằm vật ra bên cạnh, tay ôm cô chặt cứng cùng tiếng thở đều và Moka như muốn tự chửi bản thân. Vì lại để chuyện đó xảy ra lần nữa. Kể cả đến sáng hôm sau thì Park Minju cũng sẽ ra vẻ ngây ngô, như không có chuyện gì xảy ra, mặc đồ chỉnh tề rồi lượn khỏi phòng cô.

Ừ, Sakai Moka vẫn ngu ngốc để đối phương làm vậy. Tự bản thân biết, mình còn yêu Park Minju đủ nhiều để cậu ta không chịu buông tha. Có những lần mạnh bạo đến mức hôm sau hông cô đau nhức, đi lại khó khăn, nhưng Moka cũng chẳng thể nào giận dữ tìm đến Park Minju mà ép cậu ta xin lỗi, rồi phải nhìn cái bản mặt ngây thơ hiền lành đó.

Nói thế có khi cô còn có lỗi hơn. Phải tự nuốt cơn giận vào trong. Bởi vì, Sakai Moka cũng đâu từ chối người kia, dễ dàng để cậu ta hành hạ cô trong vô thức?

Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, bị người yêu cũ đè xuống và hành xử vô cùng thô bạo với những lời nói đường mật khiến cô cảm thấy chán ghét bực bội. Park Minju như biến thành một con người khác khi say, và điều này chẳng bao giờ xảy ra trước đây khi họ hẹn hò. Nhưng cứ nghĩ đến việc đẩy cậu ta ra và vạch rõ ranh giới, để cho cậu ta phật ý mà đi tìm người khác, Moka càng không chịu nổi. Khi nghe tin hai người chia tay, có không ít trai gái tìm đến Park Minju ngỏ lời nhưng cậu ta đều từ chối, nói rằng muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương. Càng nói thế, người ta lại càng xem Park Minju như thể kho báu trên trời, không ai đụng được vào nên càng thèm khát.

Sẽ là dối lòng nếu Moka bảo cô vui hơn nếu Park Minju có người mới. Sự thật là, Sakai Moka đang bám víu vào sự dây dưa thảm hại này. Giống như dây chun để mãi trên cổ tay, lúc thì kéo gần, lúc lại bật xa, co giãn liên tục mà không dứt khoát. Càng kéo mạnh thì càng đau, dền dứ chỉ để lại những vệt hằn không thể xoá. Cô giữ lấy Park Minju như cái dây chun, vừa để chiếm hữu cậu ta cũng vừa để cậu ta chiếm hữu mình. Những lần làm tình tệ hại, đối phương say xỉn chẳng để ý đến sự khó chịu khiến Moka đôi khi phải tự dùng tay kích thích bản thân.

Đau đớn càng nhiều, ham muốn càng lớn. Ba tháng trôi qua như vậy, cảm xúc cũng tan nát theo thể xác. Vốn dĩ từ đầu đã sai lầm thì đi mãi không thể tìm được lối ra, Moka nghĩ đã đến lúc cô nên chấm dứt rồi.














Một năm sau khi chia tay Park Minju, Sakai Moka quyết định đi hẹn hò theo lời bạn học. Đối tượng là một đàn anh năm ba, khoa Công nghệ, vẻ ngoài điển trai, hành xử nhẹ nhàng lịch thiệp. Ban đầu nhìn ảnh thì bình thường, đến lúc gặp ngoài đời, thấy anh thực sự không ăn ảnh. Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, thậm chí hai người còn có nhiều điểm tương đồng, từ tính cách đến sở thích. Moka thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bản thân bị Park Minju quấn lấy quá lâu, đôi khi quên mất những cơ hội xung quanh mình.

Tối đến, anh đưa cô về ký túc xá, hai người cũng không quên trao đổi số điện thoại. Moka nghĩ mình phải cảm ơn Yunah mới được. Cơ mà hôm nay là thứ bảy, và chuyện gì đến cũng phải đến. Lần gặp cuối cùng là hai tuần trước, và bây giờ, Park Minju mang bộ dạng quen thuộc, trèo vào giường cô mò mẫm.

Minju cúi đầu xuống, môi chạm cổ cô miết nhẹ, dùng bàn tay cởi từng nút áo ngủ. "Hôm nay Moka-chan dùng nước hoa à... thơm thật..."

"Ưm, haa—"

Bị hôn đến khi đầu óc quay cuồng, chỉ kịp nhận ra khi cảm nhận hai ngón tay dần dần tiến vào bên trong nới ra. Một tay cậu ta giữ chặt hai tay cô ép lên trên đầu, miệng lưỡi hoạt động linh hoạt trên đầu ngực nhạy cảm khiến cả người Moka run rẩy. Tiếng rên chẳng thể dừng lại khiến đối phương hưng phấn hơn, liên tục đâm vào, chà xát mạnh bạo. Lúc này đây, đau đớn dần được thay thế bởi khoái cảm.

"Này, chậm thôi...ahh, ahhh—"

"Lâu không làm, ướt thế này, tiện thật..."

Nơi đó bị xâm phạm không ngừng, vì thế theo nhịp co bóp ngón tay người bên trên. Minju nhoẻn miệng cười mà thì thầm vào tai cô trêu đùa.

"Thích không? Chỗ này này, bóp chặt lắm đấy..."

Từng lời khiến cô tức tối nhưng khuôn miệng chẳng thể thốt được gì ngoài những âm thanh xấu hổ. Cố gắng bám chặt lấy vai cậu ấy cào cấu, cơ thể co quắp nhễ nhại mồ hôi, tiềm thức lạc đi trong dục vọng. Sakai Moka phó mặc hoàn toàn bản thân vào tay Park Minju để cậu ta dày vò, đẩy cô lên cao trào đỉnh điểm.


Sáng hôm sau tỉnh lại, người kia đã rời đi, để lại Moka trần trụi trên giường, nỗi tổn thương ê chề cuộn nóng trong bụng. Cô không thể để chuyện cứ như này mãi được. Moka nghĩ một lúc lâu, cô đưa tay với lấy cái điện thoại đặt cạnh giường. Mở máy, vào danh bạ, tìm Kakaotalk, cái tên Park Minju, kèm ava con vịt vàng.


Block.















Một tuần sau đó là buổi hẹn thứ hai với đàn anh kia. Anh đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, hai người nói chuyện, tâm đầu ý hợp. Nghe những lời chân thành mà nghe vô cùng quen thuộc đến từ đối phương, cho câu hỏi tại sao lại thích cô, anh trả lời. "Vì, dù có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng em khác với những gì anh nghĩ. Là con gái mà còn học Kiến trúc, lại còn đâm đầu vào Kỹ thuật vật liệu xây dựng. Em làm anh tò mò thật đấy..."

Vô cùng quen thuộc, vì ừm, cũng có người từng nói như thế. Moka có lẽ cũng thấy thoải mái, vì anh là người cô ưng ý nhất trong những người cô được giới thiệu. Ăn tối xong lại đi uống cafe, những hành động lịch thiệp khiến cô ngại ngùng, một người đàn ông tinh tế biết cư xử với phụ nữ. Moka nghĩ có lẽ mình nên mở lòng với đối phương được rồi. Cuối buổi hẹn, kết thúc ở dưới sảnh ký túc xá, cô nhìn anh vẫy tay tạm biệt, nói rằng muốn thấy cô lên tận nơi an toàn. Lời nói dịu dàng khiến trái tim Moka hơi chút rung động, định quay đầu tiến vào thang máy.


Cho đến khi bắt gặp Park Minju đang đứng ngay gần.

Moka ngẩn người. Hôm nay? Là thứ ba cơ mà? Park Minju làm cái quỷ gì ở đây vậy? Minju lạnh lùng liếc cô, kéo tay Moka cùng vào thang máy. Im lặng trong bực bội, tự tay ấn nút tầng của người kia. Moka cảm thấy bối rối hơn.

"Cái mặt đấy là sao? Cậu làm gì ở đây?"

"Ký túc xá nữ sinh thì tớ vào có làm sao?"

"Nhưng cậu có ở ký túc đâu? Rốt cuộc cậu khó chịu cái gì? Sao phải tìm đến tôi?"

Minju không nhịn được nữa mà quay ra hằm hè lại cô. "Không đến thì sao biết cậu rảnh rỗi đi hẹn hò với đàn ông."

Tra hỏi một cách trơ trẽn như vậy, Moka chẳng thèm cãi cọ. Cùng lúc đó, thang máy đến tầng, cửa mở và Minju vội vã đi trước, xong dừng lại ở trước cửa phòng. Như đang dùng mắt mà giục cô mở cửa. Nhìn vẻ mặt đáng ghét đấy của Park Minju, Moka cảm thấy bất mãn vô cùng.

Đến lúc mở được cửa, đối phương dường như mất kiên nhẫn, đẩy cô vào tường, trong trạng thái tỉnh táo mà áp môi lên hôn, hôn kiểu áp bức. Vội vàng lột áo cô ra, ném xuống sàn nhà, dùng chân đá lấy cánh cửa đóng rầm lại. Park Minju cứ thế mà chèn ép cô, làm ra vẻ tổn thương.

"Cậu thích thằng đó à?"

"Nói cái gì vậy Park Minju—"

"Cậu thích thằng đó đúng không?"

"Thích hay không? Chuyện của cậu à? Liên quan gì không?"

Moka bực tức nói lại, nhưng rồi rít lên vì Minju đã cúi xuống, cắn vào cổ cô, dùng hết sức mà mút mát, vừa cắn còn để lại dấu đỏ bầm. Muốn giơ tay mà đập vào vai người kia, đẩy ra mà không được. Rõ ràng đâu phải say rượu mà hành xử như vậy, nghĩ mãi mà không hiểu. Moka chẳng để ý người kia đã mò tay xuống cởi khoá quần mình.

Muốn mắng chửi nhưng Minju đã dán miệng mình lên miệng cô, kì lạ là lần này, nụ hôn vô cùng dịu dàng, như thể đang dùng lưỡi mà ve vuốt. Bàn tay cũng nhẹ nhàng, chậm rãi miết xuống, không còn dáng vẻ mạnh bạo như mọi khi. Hôn đến không thở được, Moka mới đẩy người trước mặt ra. Nhìn lên, cô ngạc nhiên. Ánh mắt Park Minju giờ đây chỉ toàn tổn thương và thất vọng, như cún con buồn bã với chủ nhân. Ánh mắt khiến Moka không kìm được mà yếu lòng. Vẫn là Park Minju, trói buộc cô trong cái dây chun mềm nhưng không tài nào thoát ra nổi.

Moka cuối cùng lại nhắm mắt, thả mình vào bàn tay Park Minju một lần nữa.















"Ưmm...nhẹ tay đi— chỗ đó ... ahhh—"

"Nhiều nước quá, cậu thật sự nhớ tớ lắm, phải không Moka-chan? Nói cậu nhớ tớ đi..."

Cái lưỡi hư hỏng lại tìm xuống đầu ngực, vừa liếm vừa mút khiến người cô cong lên, toàn thân bức bối van xin Park Minju. Cứ làm một hồi rồi lại đòi hỏi, ép cô phải nói nhớ cậu ta. Cả người ép sát, hai ngón tay tìm đến nơi ẩm ướt giữa hai chân mà tì miết, một lúc sau mất kiên nhẫn, không nhịn được mà tiến vào. Moka run lên, tựa người vào tường, trong tư thế đứng khi người kia dùng một tay nâng đùi cô lên. Bên trong co thắt, cùng với sự xâm nhập vừa muốn hút vào, vừa muốn đẩy ra. Đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm xoa nắn. Thật là, khó chịu đến điên lên được. Tiếng rên rỉ khô khốc vang lên cùng nước mắt chảy dài, Moka đưa tay lên định che miệng. Hành động đấy của cô như làm Park Minju bộc phát. Cậu ấy từ từ rút ra lại đâm vào, càng lúc càng nhanh hơn.

"Ưm... haaa... Minju... nhanh quá— hưmmm..."

"Đừng có che, tớ muốn nghe tiếng, nói cậu sướng như nào đi Moka-chan. Kêu tên tớ đi."

Cứ nói một câu thì lại thúc lên. Bên trong bị dày vò, đâm vào liên tục làm cô run rẩy, cổ họng nghẹn ngào với từng chuyển động. Suy nghĩ không còn mạch lạc được nữa, miệng lưỡi vô thức rên to hơn.

"Minju... Minju... hức— khó chịu quá...cậu—ahh..."

"Thằng đấy không biết cậu thích như này đâu. Sao mà biết được. Hửm?"

"Hức... sâu quá—ha...thích... thích..."

Cơ đùi căng cứng được nâng lên cao hơn, bên dưới ướt át trơn tuột. Park Minju tham lam mà nhét thêm một ngón nữa, ban đầu chậm rãi rồi dần tăng tốc độ, kích thích cực điểm. Moka lắc đầu, cô không chịu nổi được nữa. Không còn nhận thức mọi thứ xung quanh, tất cả như đang tập trung vào sự ma sát không ngừng đến từ thân dưới. Minju vùi mặt vào cổ cô vừa cắn vừa hôn, giống như đang đánh dấu con mồi. Nghe tiếng rên bất lực bên tai, người kia còn vui vẻ hơn, phả vào tai cô tiếng cười hài lòng.














Sáng hôm sau, cũng may là thứ tư, nên Moka không có tiết buổi sáng. Cơ thể đau nhức như bị xe cán, tay không còn sức, định chống lên ngồi dậy thì một bàn tay ôm lấy eo cô ghì xuống.

"Nằm tiếp đi."

Park Minju vẫn còn ở đây cơ à. Moka nghiến răng, mặc dù hôm qua cậu ta đã làm nhẹ nhàng hơn, nhưng mà. Gần như cả đêm. Cả đêm? Từ cửa ra vào đến giường ngủ, rồi lại trước ban công? Muốn nghĩ đấy là mơ nhưng cơn đau khiến cô tự vấn bản thân. Chết tiệt. Đều tại Park Minju.

Người bị nguyền rủa dùng vẻ mặt thoả mãn mà xoa bụng cô, sau đấy ngồi dậy, dùng giọng như dỗi hờn. "Nghĩ gì đấy? Nghĩ đến thằng đó à?"

"Cậu bị điên à?"

"Ừ. Tốt nhất là đừng liên lạc với thằng đó nữa. Tớ không thích. Nếu có thì cũng đừng để tớ phát hiện ra."

"..."

Moka nhăn mặt, Park Minju đang làm cái vẻ gì đây. Là gì của nhau mà lên mặt, mà bắt ép cô. Nhưng vì ánh mắt kia quá ám ảnh, cô để cậu ta ôm chặt mình, dụi dụi vào như cún con.

"Ghen à?"

"Còn phải hỏi?"

"Làm như người yêu mà ghen?"

Minju nghe xong lập tức giật phắt người, mắt trừng trừng nhìn cô. "Cái gì mà không phải người yêu?"

"?"

"Sakai Moka cậu nói đùa à?"

"Đùa cái gì? Dây dưa lợi ích như này thì người yêu nỗi gì. Cậu quên mất là chúng ta đã chia tay rồi hả Park Minju? Hay lên giường thành quen, mặc định là bạn cùng giường rồi?"

"Cậu nói cậu thích mà!!!"

"Đấy là! Trên giường! Làm thì thích chứ ai bảo quay lại bao giờ?"

Park Minju đần mặt ra nhìn cô. Moka cảm thấy khó hiểu hơn. Cái gì mà ngủ lại thành yêu lại. Thích... là do kỹ năng, cái đó không liên quan. Trời ơi.

"Nhưng, cậu cũng không từ chối mà... cậu còn làm vẻ mặt đó với tớ..."

"Vẻ mặt gì?"

"Vẻ... kiểu đó đó, kiểu đòi hỏi.."

Park Minju chết tiệt. Moka chỉ muốn đẩy cậu ta ra khỏi giường ngã dúi dụi mà chân chẳng có sức. Mất cả buổi sáng giải thích tới lui, Park Minju thừa nhận còn yêu cô rất nhiều, vì cô mà cắt đứt với những mối quan hệ xã giao lưa thưa, mà cũng chỉ vì cái đêm đầu tiên say rượu, ngủ cùng nhau sau khi chia tay. Thành ra cứ thế nghĩ là Sakai Moka đồng ý quay lại. Vì vốn dĩ Moka là người chẳng bao giờ nói gì rõ ràng, chẳng vạch ra ranh giới nào hết.

Khó chịu thật, bao lâu mắng chửi Park Minju rồi nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác gì. Moka bất giác ôm đầu, mặc kệ con thỏ đang không ngừng cọ cọ vào mình đưa đẩy.





Tất cả là tại Park Minju chết tiệt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com